4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thuỳ Trang lại nhìn vào điện thoại. Không một tin nhắn. Không một cuộc gọi.

Em vẫn chờ người đó liên lạc nhưng lại không nhận được gì. Em ghét việc người khác buộc em phải chờ đợi mà không có một lý do chính đáng như thế này.

"Anh bận ghê nhỉiiiii." Em nói một cách châm chọc với điện thoại. Em ném nó đi rồi bước đến phòng Diệp Anh. Ít ra thì cô luôn ở đó vì em. Em chỉ cần gọi tên cô, Diệp Anh sẽ ngay lập tức chạy đến bên em. Cô gái tóc hồng từ từ mở cửa và thấy Diệp Anh đang ngủ gục trên bàn máy tính.

"Chắc cậu ta lại ngủ gật lúc lướt web rồi." Em tiến đến gần hơn với Diệp Anh, tình cờ xem được những gì đang hiện ra trên màn hình laptop.

"Cách để tỏ tình với bạn thân. Bả đọc cái này á?" Em rê chuột rồi cười khúc khích trong lúc đọc nó.  Diệp Anh choàng tỉnh vì chuyển động của Thuỳ Trang.

"Trang?"

"Cún à, bà thích Tú Quỳnh hả?" Thuỳ Trang chỉ tay vào laptop. Cô nhếch môi cười vì trông Diệp Anh còn khá ngái ngủ.

"Cái gì cơ?"

"Bà muốn tỏ tình với bạn thân, là Tú Quỳnh chứ gì?" Diệp Anh chớp mắt, cố gắng hiểu hết những chữ cô vừa nghe. Cô nhìn Thuỳ Trang, người đang chằm chằm nhìn mình. "Bây giờ hoặc không bao giờ."

"Không, không phải nhóc đó."

"Ẻm là bạn thân bà mà, đúng không."

"Bà cũng vậy. Tôi sắp tỏ tình với bà đó Trang." Sự ngạc nhiên bỗng xuất hiện trên gương mặt em sau những gì Diệp Anh vừa nói, nhưng Thuỳ Trang vẫn là người phản ứng chậm.

"Cái gì cơ?"

"Tôi yêu bà hơn một người bạn. Tôi muốn Cún Gấu là thật." Diệp Anh nhìn chăm chăm xuống sàn. Cô biết mình sẽ bị từ chối ngay sau đó. Cô chỉ muốn Thuỳ Trang biết cảm xúc của mình. Cô muốn Trang hiểu và có thể cho họ một cơ hội. Cô bỗng nghe thấy tiếng Trang click chuột.

"Hôm nay chưa phải tháng Tư đâu mà đùa kiểu cá tháng Tư nhé." Cô cảm thấy tức giận khi nghe nó. Cô, Nguyễn Diệp Anh tỏ tình bằng cả trái tim nhưng cái đầu hồng kia lại lấy làm lơ.

"Tôi không có đùa đâu Trang. Bà nghiêm túc tí được không?!" Cô đứng khỏi ghế và nắm lấy tay cô gái đầu hồng. Thuỳ Trang sốc khi nhìn thấy một Diệp Anh giận dữ như thế này.

"Diệp Anh, đau đó." Cô rên rỉ vô thức với Diệp Anh. Cô gái cao hơn choàng tỉnh.

"Tôi xin lỗi. Nghe tôi, tôi thật sự yêu bà và tôi chỉ muốn có một cơ hội để chứng minh điều đó với bà, Trang à."

"Không được đâu."

"Chúng ta đã có những khoảng thời gian rất tuyệt bên nhau. Bà cũng đối xử với tôi rất ngọt ngào, bà không thấy chúng ta hoàn hảo khi đi với nhau à?"

"Diệp Anh, đừng lầm tưởng. Tôi không thể thuận theo cảm xúc của bà."

"Tại sao?"

"Tôi chưa bao giờ cảm giác như bà."

"Tôi chưa đủ tốt hay sao? Hay do tôi để tâm chưa đủ đến bà?"

"Tôi chỉ coi bà là một người bạn, Diệp Anh. Không hơn thế được."

"Vậy thì cho chúng ta một cơ hội đi. Làm ơn, Trang à. Tôi không thể ngừng yêu bà."

"Tôi không thể, Diệp Anh. Tôi không yêu bà."

"Sao bà nói thế được. Tôi cho bà tất cả những gì tôi có. Trái tim, tình cảm, tất cả sự chú ý của tôi, đều là dành cho bà." Cô không kìm được nước mắt.

Diệp Anh cố gắng nắm tay Thuỳ Trang nhưng chiếc đầu hồng cứ lùi lại.

"Tôi chưa từng bảo bà phải làm thế và tôi không muốn chúng ta thử gì hết. Tôi đang quen người khác rồi." Diệp Anh bỗng thấy khó thở. Chiếc đầu hồng kia không những vừa từ chối cô, mà còn đang quen người khác nữa. Cô có thể cảm nhận được sự lạnh lùng từ Thuỳ Trang. Không phải là một Thuỳ Trang đáng yêu hay nhõng nhẽo với mình.

"Isaac? Bà yêu anh ta à?"

"Liên quan gì đến bà? Nhưng không, không phải Isaac."

"Thế thì ai?"

"Không phải việc của bà."

"Không phải chúng ta chung nhóm sao. Chúng ta không giấu gì với nhau." Thuỳ Trang có vẻ nghiêm túc nghĩ về điều đó. Họ luôn kể với nhau chuyện của họ. Họ hứa rằng sẽ không giấu gì với nhau, và vì em đã lỡ nói với Diệp Anh là em đang trong một mối quan hệ, tốt nhất em nên nói với cô sự thật.

"Là Khắc Linh. Chúng tôi đang hẹn hò." Diệp Anh cúi đầu. Cô không thể tin vào tai mình. Cô ôm mặt rồi thở dài. Cô hiểu rõ người đàn ông đó, họ hay gặp nhau ở club vì họ là bạn club của nhau.

"Anh ta là một dân chơi thực thụ đó Trang. Bà không thể hẹn hò đâu. Tôi biết ổng quá mà."

"Đừng xúc phạm bạn trai tôi, Nguyễn Diệp Anh."

"Tôi nói sự thật thôi. Làm ơn rời xa ảnh đi."

"Nguyễn Diệp Anh, tôi đang cố gắng tử tế với bà đó. Bà nghĩ cứ nói mấy thứ đó thì tôi sẽ yêu bà sao?!" Em cao giọng nói vang khắp phòng. Một lúc sau, Lan Ngọc và Tú Quỳnh mở cánh cửa chưa kịp khoá kia rồi nhìn vào hai người trước mặt. Tú Quỳnh biết khoảnh khắc mình không trông đợi nhất cũng đã đến. Cô có thể thấy Diệp Anh đang yếu đuối như thế nào. Cô còn không thể đứng vững nữa.

"Chị Trang, có chuyện gì thế?" Lan Ngọc vờ như không biết chuyện gì đang xảy ra. Cô bước đến bên cô gái tóc hồng, cùng lúc đó Tú Quỳnh cũng giúp Diệp Anh đứng dậy.

"Cãi nhau tí thôi, chị đi đây."

"Không. Ngồi xuống." Lan Ngọc bắt cô gái đầu hồng kia ngồi lên ghế.

"Hai người nói sự thật cho em nghe đi."

"Không có gì nghiêm trọng đâu Ngọc." Thuỳ Trang mỉm cười trấn an, nhưng vẫn liếc nhanh qua phía Diệp Anh, người đang được Tú Quỳnh an ủi. Em cảm thấy tội lỗi khi thấy con người cao cao kia khóc sưng cả mắt, nhưng tim em lại bảo em nên lờ đi.

"Nguyễn Diệp Anh, anh chồng của mọi nhà. Anh chồng vừa vui vẻ, vừa quyến rũ - Nguyễn Diệp Anh đang khóc như một đứa trẻ. Nghiêm trọng đó, Nguyễn Thuỳ Trang."

"..........."

"Chị Diệp, nói với em chuyện gì vừa xảy ra đi." Lan Ngọc quay ánh nhìn về phía cô gái cao khều kia. Cô biết chị gái kia sẽ không nói gì. Cô vẫn đang khóc và giữ Tú Quỳnh chặt hơn.

"Bả tỏ tình nhưng chị từ tối, được chưa." Thuỳ Trang cuối cùng cũng nói. Em chỉ muốn nhanh chóng ra khỏi phòng, càng nhanh càng tốt.

"Mấy tiếng la hét cũng là vì việc này hả?"

"Bả đang hẹn hò với Khắc Linh." Diệp Anh thút thít nói. Tú Quỳnh xoa đầu an ủi cô nhưng cô cũng bị phân tâm khi Diệp Anh nhắc đến Khắc Linh. Cô nhìn Thuỳ Trang, cố gắng nói gì đó nhưng cái đầu hồng kia toang đứng dậy rồi bước ra khỏi phòng.

"Đúng, chị đang hẹn hò với ảnh và bà cũng nên ngừng năn nỉ tôi đi, Diệp Anh." Thuỳ Trang đóng sầm cửa rồi với tay lấy điện thoại.

1 tin nhắn mới.

Từ: Khắc Linh ngốc
- quay phim tới tận nửa đêm. xin lỗi, anh không gặp em được rồi :(

Từ: Chang xinh đẹp
- nhưng em cần anh bây giờ. hôm nay rất tệ.

Từ: Khắc Linh ngốc
- tối mai thì sao?

Từ: Chang xinh đẹp
- được thôi.

Thuỳ Trang đặt điện thoại lên bàn và nhìn ra cửa sổ. Em không tin là Diệp Anh thích mình. Họ rất thân thiết nhưng em không nghĩ là cô gái cao hơn mình lại có tình ý. Khi fan bắt đầu ship Cún Gấu này nọ, em chỉ thuận theo để chiều fan. Đó là công việc của em, là một idol thì cần phải làm fan vui vẻ, cùng lúc đó thì em cũng được bảo bọc bởi Diệp Anh. Em nghĩ việc đó cũng bình thường vì em cũng luôn bám lấy những người khác. Còn Khắc Linh, làm sao phụ nữ không đổ được chứ. Anh ấy ấm áp, đáng yêu và còn biết nói ngọt nữa. Khi họ ở cùng nhau, anh đối xử với em như một công chúa thực thụ.

Em cũng từng hỏi anh về Sara nhưng anh nói đó là kịch bản, anh chỉ làm theo vì quay chương trình thôi. Em thở dài, lê bước về giường. Lại tiếp tục liệu trình chữa lành của mình, là ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro