3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cún à, tôi mệt quá." Chiếc đầu hồng lon ton chạy đến ôm cô gái nhỏ tuổi hơn ngay sau khi về nhà chung. Diệp Anh vui vẻ vòng tay ôm lấy em mặc dù còn hơi đau ở cổ chân. Cô không quan tâm dù mình có gãy chân hay gãy cột sống, được cô công chúa nhỏ ôm là điều hạnh phúc nhất đối với cô ngay lúc này.

"Tôi có làm chân bà đau không?"

"Là mắt cá chân, không phải chân. Không, bà không làm nó đau." Nó làm tim Diệp Anh nhói lên một cái, nhưng ít ra cái đầu hồng kia cũng có chút quan tâm cô.

"Cần tôi thay băng cho không?"

"Bà mệt rồi. Để Quỳnh làm cho tôi." Tú Quỳnh mỉm cười rồi vẫy vẫy về phía cô.

"Không, tôi làm được. Quỳnh, đưa hộp y tế đây."

Thuỳ Trang kéo tay cô rồi để cô ngồi lên ghế. Em tiến đến chỗ Tú Quỳnh và lấy hộp y tế từ tay cô. Em nhanh nhẹn ngồi xuống trước mặt Diệp Anh rồi nhẹ nhàng thay băng cho cô. Diệp Anh nhân cơ hội này ngắm nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt một chút. Em trông rất mệt nhưng vẫn có thể la rầy Diệp Anh vì cô quá tăng động, cứ liên tục bay nhảy khắp nhà. Tiếng em la nghe rất vui tai. Nụ cười trên gương mặt cô vẫn luôn thường trực cho đến khi Thuỳ Trang thay xong băng.

"Đừng có mà di chuyển nhiều quá." Thuỳ Trang nhìn Diệp Anh trước khi đứng dậy đi vào phòng. Diệp Anh nhìn theo em cho đến khi cửa phòng được đóng lại.

"Em làm cho tôi trở thành người hạnh phúc nhất thế giới hôm nay, rồi ngày mai em lại cùng người khác làm tôi đau. Tệ thật đấy, nhưng chỉ cần tôi luôn cạnh em, thì tôi có thể kiềm chế nỗi đau ấy, Trang à." Cô nói với bản thân mình rồi nhìn vào miếng băng gạc. Cô gái tóc hồng này đúng là người không thể thiếu với cô.

Diệp Anh nhìn xuống chân, nơi đang được quấn một miếng băng khổng lồ. Nhìn cô như đang mang 10 đôi tất dày vậy.

"Em biết con sâu ngủ đó không làm được mà." Tú Quỳnh ngồi cạnh Diệp Anh và nhìn vào chiếc chân được quấn băng cỡ bự kia. Cô quỳ trước người đầu đen rồi tháo nó ra để băng lại.

"Ít ra thì bả cũng cố rồi."

"Nếu bả không mệt chắc bả quấn chị thành xác ướp rồi á."

"Chị không phiền nếu bả làm thế đâu." Diệp Anh cười với cô bạn thân của mình. Tú Quỳnh nhíu mày.

"Chị biết là chị sẽ đau khổ hơn mà. Bả không có cảm giác như chị đâu."

"Không thì làm sao bả đối xử với chị ngọt ngào vậy được."

"Em hiểu bả mà Diệp Anh."

"Tôi hiểu công chúa của tôi hơn." Diệp Anh bước đi, để lại Tú Quỳnh ở phía sau. Cô không muốn nói chuyện về Thuỳ Trang nữa. Cô tự mình ngã xuống giường rồi nhìn lên trần nhà. "Chúng ta cảm thấy giống nhau đúng không."

Sáng sớm hôm đó, mọi người tập trung ở bếp. Lan Ngọc quyết định tụ tập mọi người nấu ăn cùng nhau để hàn gắn tinh thần đồng đội. Cô chia việc cho mọi người rồi sai vặt, trong lúc thoải mái ngồi trên chiếc ghế bành cùng một tờ giấy trong tay, hệt như một cô chủ thực thụ.

"Nè nhóc. Đừng có mà ngồi đó la như bà điên nữa. Qua đây phụ chị rửa gà đi." Quỳnh Nga liếc nhìn cô gái thảnh thơi kia.

"Hong. Đó là việc của chị. Chị Oanh né chị Vi ra tí đi. Việc của chị là cắt hành, không phải phụ chị ấy."

"Nhưng mà."

"Em không chấp nhận nhưng nhị gì đâu nhé."

"Bà chỉ chấp nhận mông của Quỳnh thôi chứ gì." Quỳnh Nga đi ngang qua Lan Ngọc, trên tay cầm theo túi khoai tây. Lan Ngọc nhếch môi rồi gật đầu vui vẻ thay cho câu trả lời. Mặc khác, Tú Quỳnh đang nhìn Diệp Anh, người nãy giờ vẫn ngồi cạnh Thuỳ Trang.

"Bà cắt mấy miếng cà chua đó dày quá đấy Trang."

"Vào bụng thì như nhau cả thôi."

"Để tôi làm cho."

"Không, việc của tôi mà. Bà xong phần mỳ ý chưa?" Thuỳ Trang hỏi nhưng không nhìn về phía cô gái cao hơn cạnh mình.

"Rồi, để tôi giúp Trang cho." Diệp Anh rên rỉ một cách đáng yêu. Cô mỉm cười vì Thuỳ Trang cuối cùng cũng chịu đưa mình con dao.

"Dạy tôi đi." Diệp Anh chỉ em cách cắt cà chua, nhưng Thuỳ Trang có vẻ không chú tâm mấy.

"Tôi hát tốt nhưng nấu ăn thì dở tệ." Em buông tiếng thở dài làm Diệp Anh phải dừng việc cô đang làm lại.

"Bà đâu có tệ thế. Tôi sẽ ăn hết tất cả những gì bà nấu."

"Tôi biết mà, chồng iu." Thuỳ Trang bật cười, làm Diệp Anh cũng cười thầm, rồi đột nhiên em chọt vào má Tú Quỳnh

"Sao em nhìn bọn chị nghiêm trọng vậy Quỳnh?" Tú Quỳnh mỉm cười với cái đầu hồng kia.

"Hai chị đẹp đôi ghê."

"Cún Gấu mãi đỉnh!" Thuỳ Trang bật cười trước những câu chữ của mình.

"Đừng nói với em là hai chị đang hẹn hò nha?" Tú Quỳnh nhẹ nhàng thục khuỷu tay vào con người đầu hồng. Cô chỉ muốn biết cảm xúc của người đó với Diệp Anh là như thế nào.

Nhìn người kia tán tỉnh em làm cô có chút hụt hẫng. Nhưng tim Diệp Anh sẽ đau hơn nếu biết được chiếc đầu hồng kia chỉ coi mình là một người bạn. Diệp Anh giật mình sau khi nghe bạn thân mình hỏi câu đó, nhưng vẫn giữ im lặng để chờ một câu trả lời từ con người đầu hồng kia.

"Đừng bảo chị là em cũng tin mấy chuyện Cún Gấu đó nhé." Em nhìn Tú Quỳnh rồi bước đi, không để tâm đến Quỳnh Nga đang chật vật rửa gà một mình. Diệp Anh xịt keo. Tim cô vỡ ra hàng nghìn mảnh. Tú Quỳnh nắm lấy tay cô, khẩu hình miệng nói 'em xin lỗi', nhưng Diệp Anh chỉ cười nhẹ trước khi quay lại với việc cắt cà chua.

"Diệp Anh, em xin lỗi."

"Không sao mà."

"Em chỉ không muốn chị phải đau khổ thêm thôi."

"Có thể bà ấy cũng đang giấu diếm cảm xúc. Chị chưa nói cho bả chị cảm thấy như thế nào."

"Diệp Anh, đừng hy vọng quá nhé."

"Chị sẽ thổ lộ sớm thôi." Diệp Anh lại nhìn cô bạn thân của mình.

Cô không muốn nghe thêm lời nào nữa. Cô tin rằng Thuỳ Trang cũng có cảm giác như cô nhưng không muốn Tú Quỳnh biết. "Có thể em ấy chờ mình chủ động." Tú Quỳnh thở dài rồi tiến tới chỗ ghế bành.

"Em ổn không bé Dâu?"

"Em lo quá Ngọc ơi."

"Lo gì cơ?" Tú Quỳnh nắm lấy eo Lan Ngọc rồi cả hai cùng tiến đến phòng của mình. Cô cần phải nói với Lan Ngọc chuyện của Diệp Anh.

Với tư cách một người bạn, Lan Ngọc có thể đưa ra lời khuyên cho người chị cao khều kia. Với tư cách là một người nhóm trưởng tạm thời, cô không thể để nhóm mình lại gây ra rắc rối nếu Thuỳ Trang làm tổn thương Diệp Anh. Fan của họ chắc chắn sẽ thấy thất vọng, đặc biệt là shipper Cún Gấu. Đối với họ thì cặp đôi này là thật.

"Không phải em đang thất vọng về chuyện giường chiếu đấy chứ?"

"Cái quái... em không có!" Tú Quỳnh đấm vào tay Lan Ngọc, người đang cười ngờ nghệch với cô.

"Em kéo chị vô phòng không một lời giải thích."

"Em chỉ cần nói chuyện riêng tí thôi."

"Về chuyện gì?" Lan Ngọc ngồi cạnh Tú Quỳnh. Họ chưa công khai nhưng chưa bao giờ giấu diếm cảm xúc của mình với nhau. Không giống Cún Gấu, Nho Dâu lại cảm thấy cả hai đều giống nhau. Những cái chạm vào nhau, hay những lời nói ngọt ngào ở chốn công cộng đều là thật, và kể cả khi mọi người kiểm tra cảm xúc của mình với nhau, Lan Ngọc và Tú Quỳnh cũng không từ chối nó. Chỉ là họ không muốn đặt tên cho mối quan hệ này. Một cái tên là không cần thiết khi họ biết rõ nửa kia đang nghĩ gì.

"Diệp Anh. Chỉ quá vô vọng với tình yêu cùng chị Trang, tệ hơn là chị Trang còn không có cảm giác giống bả nữa."

"Chị tưởng chị Trang thích bả."

"Bả thích chị Diệp Anh nhưng không yêu chị ấy."

"Bả bám chị Diệp suốt, còn gọi chồng mà."

"Chị Trang bám tất cả mọi người, chỉ còn gọi chị Diệp là chồng cho vui, như cái cách chỉ gọi chị là Nho ấy."

"Chị thích Nọc Nọc hơn, em biết mà." Lan Ngọc ôm cô công chúa kia vào lòng, đặt lên trán cô một nụ hôn, làm cô gái kia mỉm cười.

"Chị nên vậy. Thế giờ chúng ta nên làm gì với chị Diệp đây?"

"Để chỉ nói cảm xúc của mình với chị Trang đi."

"Bả cần biết sự thật để còn bỏ qua nó nữa. Bả tính đơn phương bao lâu nữa đây. Nó sẽ làm bả đau đó, nhưng ít ra thì bả có thể xác định được cảm giác của chị Trang với bả."

"Em biết nhưng em sợ bả sẽ làm việc gì ngu ngốc sau chuyện đó."

"Chúng ta sẽ luôn ở đó nếu bả dám làm gì ngu ngốc. Giúp bả hoặc đánh bả một trận chẳng hạn."

"Chị là tuyệt nhất." Cô hôn lên má Lan Ngọc rồi đứng dậy, chuẩn bị quay lại bếp với mọi người.

"Vậy thôi sao? Hôn thôi hả? Giờ thì chị mới là người thất vọng trong chuyện giường chiếu nè." Lan Ngọc nhíu mày rồi ôm con gấu dâu của Tú Quỳnh. Cô gái nhỏ tuổi hơn mỉm cười rồi tiến đến gần cô trưởng nhóm tạm thời kia.

"Tối nay ngủ một mình em sợ ma lắm. Chị có muốn ngủ cùng em không, Ninh Dương Lan Ngọc?"

"Có ạ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro