2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Diệp Anh, lúc nãy solo tốt lắm!" Huyền vỗ vai Diệp Anh trong lúc xem lại sân khấu solo của mọi người. Diệp Anh đứng dậy rồi ngồi cạnh Huyền, tự xem tiết mục solo của mình.

"Tôi vẫn còn vài lỗi."

"Họ không bận tâm đâu. Quan tâm đến điệu nhảy của bà thôi."

Thuỳ Trang từ trong phòng bước ra, lên đồ như sắp sửa đi chơi. Diệp Anh đưa mắt về phía cái đầu hồng đang uống nước cam ở bếp.

"Bà đi đâu đó?"

"Isaac mời tôi với em họ đi uống."

Diệp Anh nhìn có vẻ không tin tưởng.

"Mọi người lại đồn đoán lên bây giờ."

"Ảnh đi với nhóm, tôi đi cùng em họ và chỉ đi uống thôi mà." Diệp Anh bĩu môi với câu trả lời. Huyền nhìn Diệp Anh, người đã sớm cúi đầu nhưng lại không nói gì.

"Bụng bà đẹp lắm Cún." Huyền cố gắng làm cô vui. Diệp Anh quay đầu xuống laptop rồi ném cho Huyền cái mỉm cười nhẹ.

"Tôi đi tập gym đây." Cô đứng dậy rồi bước ra khỏi phòng.

Thuỳ Trang cũng vừa uống xong, cô đi đến cửa nhà.

"Bye Huyền." Cô vẫy tay trước khi đóng cửa lại. Huyền cứ nhìn về hướng cửa mãi rồi buông tiếng thở dài.

"Bà ngáo đó vẫn chưa nhận ra, có phải vậy không." Cô tiếp tục xem video, Diệp Anh cùng lúc đó bước ra, trên người đã mặc đồ tập gym.

"Em đi chơi với người đó làm gì chứ?" Diệp Anh đeo kính mát rồi khởi động chiếc Audi A8 của mình đến phòng gym. Cô cần phải làm mình xao nhãng với việc cứ nghĩ mãi về Thuỳ Trang. Cô tăng tốc, adrenaline trong người cũng tăng theo. Cuối cùng cũng đến phòng gym và bắt đầu tập luyện. Trong lúc đang hùng hục chạy trên máy, có ai đó chạm vào vai cô. Diệp Anh chạy chậm lại rồi xoay người xem đó là ai.

"Chị Diệp Anh?"

"Kỳ Duyên?" Cô xém ngã khỏi máy chạy khi thấy Duyên, nhưng lại nhanh chóng nhảy khỏi máy, vô tình đẩy Duyên về phía sau. Cô gái có vẻ ngoài hút mắt bước về phía sau một chút rồi nhìn Diệp Anh, người đang ngã sóng soài trước mặt cô.

"Nè, sao lại lùi lại?" Diệp Anh ngáo ngơ nhìn về phía cô.

"Không thì Anh ngã vào người em mất."

"Anh định thế để em đỡ mà, nhìn Anh bây giờ có giống dở người không." Cô cố gắng đứng dậy nhưng mắt cá cô lại nhói lên một cái.

Kỳ Duyên bước đến gần hơn rồi đỡ chiếc đầu đen kia đứng lên.

Họ lê từng bước chậm chạp rồi ngồi xuống một chiếc ghế gần đó. PT thấy thế cũng xúm lại giúp cô xoa bóp chiếc mắt cá chân đang đau nhức kia.

"Chị trật chân rồi."

"Để em lấy đá." Kỳ Duyên nhanh nhảu chạy đến quầy pha chế xin đá. Cô lại chạy về phía đám đông rồi đưa đá cho PT. Diệp Anh bấu chặt vào anh PT khi túi đá chạm vào chiếc cổ chân bị lật của cô. Kỳ Duyên chỉ đứng đó, cảm thấy tội lỗi. Cô ngồi xuống cách đó không xa rồi nhìn về phía Diệp Anh, có vẻ như cô sắp khóc.

"Chị Cún, em xin lỗi." Cô ngồi cạnh Diệp Anh, cúi đầu, trong lúc vân vê mấy ngón tay của mình.

"Nhóc vừa mới phá huỷ sự nghiệp của Anh đấy, Gấu béo."

"Anh à." Kỳ Duyên nhìn buồn buồn. Nước mắt cũng bắt đầu rưng rưng, đột nhiên Diệp Anh lại bật cười.

"Nhóc nên nhìn thấy mặt của nhóc." Diệp Anh vỗ đầu cô gái với dáng vẻ mê người kia, rồi ngừng cười khi Kỳ Duyên đưa tay quẹt đi nước mắt.

"Sao nhóc ở đây?" Diệp Anh hỏi Duyên trong lúc đưa cô chai nước lọc.

"Mẹ thấy em ngủ ngon quá nên đá em ra đây."

"Chỉ vậy thôi hả?"

"Vâng. Mẹ muốn em dọn nhà nhưng em lại ngủ như gấu, nên mẹ ngứa mắt."

"Nghe như mẹ đuổi ra khỏi nhà rồi ấy." Kỳ Duyên gật gù rồi bĩu môi.

"Em phải làm gì đây. Bọn em không có lịch trình mà em còn phải ngủ dưỡng nhan nữa."

"Ngủ dưỡng nhan gì chứ?"

"Em cũng là con gái mà." Kỳ Duyên liếc Diệp Anh một cái. Họ nói chuyện với nhau cho đến khi Lan Ngọc gọi cô.

"Bà đang đâu đấy?"

"Phòng gym."

"Bà ăn tối ngoài à? Hôm nay tôi nấu ăn."

"Tôi về ngay đây, Kỳ Duyên cũng đi cùng."

"Tên Gấu béo đó cũng đi tập nữa hả?"

"Ẻm bị đá ra khỏi nhà."

"Khổ thân. Thế thì qua đây." Họ kết thúc cuộc nói chuyện.

"Em lái xe đi." Diệp Anh đưa chìa khoá cho Kỳ Duyên.

"Anh chắc không."

"Tôi còn sự lựa chọn khác sao?"

"À đúng rồi nhỉ." Kỳ Duyên dìu cô đến xe. Sau khi giúp Diệp Anh ngồi vào ghế phụ, cô cũng nhanh nhảu chạy qua ghế lái. Cô khởi động rồi lái đi.

"Em lái giỏi ghê."

"Em chưa có bằng đâu."

"Cái gì?!" Diệp Anh nhìn cô, Kỳ Duyên nở một nụ cười ngây ngốc trước khi lại tiếp tục dồn sự chú ý vào chiếc vô lăng trước mặt. Diệp Anh ôm mặt rồi cầu nguyện để được sống sót trở về nhà. Họ cuối cùng cũng đến nhà chung, Kỳ Duyên dìu cô cái đầu đen kia xuống. Diệp Anh cứ lầm bầm trong miệng.

"Mình nên nói gì đây. Nghĩ đi Diệp Anh. Nghĩ đi."

Kỳ Duyên hơi khó chịu trong lúc dìu cô vào thang máy, cô liếc nhìn Diệp Anh.

"Cứ bảo họ em làm Anh giật mình rồi té thôi."

"Không. Không phải lỗi của em."

"Thế thì bảo họ là Anh bất cẩn."

"Không. Chạm đến lòng tự trọng của tôi."

"Bà cô này phức tạp ghê." Kỳ Duyên đưa tay gỡ nón rồi đội nó lên đầu Diệp Anh.

"Sao đấy?"

"Tay Anh cứ đụng vào nón em, khó dìu lắm." Diệp Anh gật gù rồi để Kỳ Duyên tiếp tục dìu mình vô nhà. Ngay khi họ bước vào, tất cả mọi người đều nhanh chóng vây quanh lấy họ.

"Cổ chân bà làm sao đấy?" Lan Ngọc nhìn cô, trong tay vẫn cầm cái vá canh. Diệp Anh bị mọi người bao quanh, cùng lúc đó Thuỳ Trang cũng từ trong phòng bước ra. Cô hy vọng rằng cái đầu hồng kia sẽ chạy đến rồi lo lắng cho chiếc cổ chân đang chấn thương của mình.

"Bị trật chân. Ngã từ máy chạy ấy mà." Cô vẫn cố gắng nặn ra một nụ cười để che đi nỗi đau ấy. Thuỳ Trang nhìn cô ngây ngốc.

"Bà làm sao đấy?" Em hỏi rồi bước đến bên cô.

"Trật chân." Kỳ Duyên trả lời thay Diệp Anh, người từ nãy giờ đang bị thu hút bởi cô gái đầu hồng, mặc chiếc quần short ngắn cùng chiếc áo phông trắng kia.

"Kỳ Duyên? Sao em ở đây?"

"Bọn em gặp nhau ở phòng gym, em chở Ảnh về."

"Ồ, ok. Lần sau cẩn thận hơn nhé Cún." Thuỳ Trang nhìn Diệp Anh trước khi với tay cầm chiếc điện thoại đang run lên của mình. Em đọc tin nhắn rồi nở ra một nụ cười thật tươi.

"Isaac ngu ngốc." Mọi ánh mắt đổ dồn về em.

"Ổng trêu tôi vì tôi luôn phản ứng chậm."

"Haa.." Mọi người gật gù rồi tiếp tục công việc của họ. Diệp Anh nhìn xa xăm sau khi nghe những lời đó từ Thuỳ Trang. Cô cảm thấy rất ghen tị vì người đàn ông kia có thể làm cái đầu hồng của cô mỉm cười. Tim cô như vỡ ra nghìn mảnh khi nghe Thuỳ Trang cười lớn qua điện thoại.

"Tôi đoán là Isaac quan trọng với em hơn cả tôi, Trang à."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro