1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trang, chờ tôi." Diệp Anh rảo bước nhanh hơn. Tay cô cầm món quà fan tặng. Thuỳ Trang quay đầu nhìn Diệp Anh rồi dừng lại.

"Nhanh lên, cái gì thế?" Em dừng mắt ở chiếc túi giấy lớn trên tay Diệp Anh. Cô gái tóc đen mỉm cười trong lúc đi ngang hàng với em. Cô nhanh chóng đưa chiếc túi cho em bé đầu hồng.

"Fan tặng này. Bà muốn giữ không?" Thuỳ Trang nhìn vào trong túi. Đó là hình em và Diệp Anh, được cẩn thận lồng trong khung kính. Có chữ 'Cún Gấu là mãi mãi' được viết ở dưới bức ảnh nữa. Em mỉm cười.

"Họ có thời gian làm mấy chuyện này luôn hả?"

"Shipper cứng đấy. Họ nói tôi thế." Diệp Anh mỉm cười với người bạn kia.

Diệu Nhi chạy ngang qua họ rồi dừng lại, đứng cạnh Thuỳ Trang và nhìn vào bức ảnh.

"Em cũng muốn."

"Đi mà bảo shipper Nhi-Huyền làm cho bà." Diệu Nhi giật lấy khung ảnh rồi chạy lại phía fan đang chờ ngoài trường quay.

"Shipper Nhi-Huyền ơi, làm cái này cho chị nữa!" Cô hét lên làm đám đông ngày càng lộn xộn. Cô bật cười trước khi lại chạy vào trường quay. Cô đưa lại khung hình cho Thuỳ Trang, người vẫn đang giữ chiếc túi giấy.

"Mai em sẽ nhận cả trăm cái cho coi." Cô đưa khung hình rồi chọt vào má Trang, nhanh chân chạy đến cùng với các chị đẹp khác.

"Bà ấy chạy nhảy không mệt luôn nhỉ?" Diệp Anh nhìn về phía Diệu Nhi, người đã chạy tọt vào trường quay từ lúc nào. Cô toan bước đi nhưng Thuỳ Trang níu tay cô lại.

"Bà giữ đi. Họ đưa cho bà mà?"

"Cho Cún Gấu. Nếu bà muốn thì giữ đi."

"Không sao. Tôi biết bà thích mà." Thuỳ Trang mỉm cười rồi ôm tay Diệp Anh, cùng nhau rảo bước vào trường quay. Họ để quà vào một góc rồi bắt đầu tập luyện. Họ vẫn luôn thích những tiết mục nhảy nhót như thế này. Đùa giỡn và là chính họ, hai kẻ ngốc. Sau 2 tiếng luyện tập không ngừng, họ nghỉ ngơi một chút.

Diệp Anh cầm chai nước suối trên tay, di chuyển đến cạnh người tóc hồng đang đứng chắn hết cả máy lạnh kia.

"Nè, né cái máy lạnh ra đi. Bọn tôi cũng cần mát." Quỳnh Nga ngồi trên sàn hét lên. Diệp Anh cười khúc khích rồi kéo cái đầu hồng kia ngồi xuống với mình. Thuỳ Trang nhẹ nhàng gối đầu mình lên đùi cô gái tóc đen kia.

"Ngồi dậy, uống nước này." Cô mở nắp rồi đưa cho Trang. Sau khi nốc được nửa chai, chiếc đầu hồng kia lại yên vị trên đùi Diệp Anh. Diệp Anh tiện tay mân mê mái tóc em.

"Bà đổ mồ hôi nè!" Cô dừng việc vuốt mái tóc hồng kia rồi nhìn xuống tay em.

"Đương nhiên. Chúng ta nhảy được 2 tiếng rồi đó. Cún cứ vuốt tóc tôi đi." Thuỳ Trang nhắm mắt, chuẩn bị chìm sâu vào giấc ngủ. Diệu Nhi, người nãy giờ chứng kiến sự việc, gỡ tất ra rồi ném về phía cô công chúa đầu hồng.

Chiếc tất thành công đáp xuống mặt em. Diệp Anh phá ra cười, Thuỳ Trang cũng nhanh chóng bật dậy, ném cái nhìn sắc lẹm tới con người cà chớn kia. Họ bắt đầu cuộc chiến ném tất khắp trường quay, biến nơi đó thành sân chơi của họ.

"Nè, mấy bà thấy ghê quá." Quỳnh Nga lên tiếng.

"Bà Thỏ, bà không chỉ ném tất mà còn ném giày nữa." Diệu Nhi hét lên từ nơi trú ẩn của mình. Tú Vi, người nghe hết tất cả, lấy chai nước lọc rồi tạt về phía Diệu Nhi.

"Ngáo quá. Bà nên im lặng khi trốn mới phải." Diệu Nhi vuốt mặt vì bước đi không mấy thông minh. Lan Ngọc và Tú Quỳnh nắm tay nhau chạy khỏi trường quay.

"Tôi đoán là hai bả lại vào toilet hôn hít." Huyền nói trong lúc thấy Lan Ngọc và Tú Quỳnh đóng sầm cửa lại.

"Chị à."

"Xin lỗi, em bé."

Thuỳ Trang chạy đến chỗ Diệp Anh, người đang ngồi dựa vào tường, cô vòng tay ôm em. Diệp Anh nhanh chóng cho em trốn sau lưng, vẫn tiện để quan sát xung quanh.

"Chồng ơi, cứu em." Thuỳ Trang cúi đầu rồi lấp ló nhìn ra mọi người.

"Cún, đừng có làm lá chắn cho bả nữa. Đưa bả đây!" Quỳnh Nga nói, trong tay cầm chai nước lọc. Huyền cũng gật đầu đồng ý với cô thỏ kia. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào đôi trẻ.

"Cún đừng có mà bỏ tôi."

"Không đâu. Tôi sẽ bảo vệ bà."

"Hoàng Oanh, có muốn chị bảo vệ không nào?" Tú Vi nháy mắt với em út.

Hoàng Oanh mỉm cười rồi chỉ tay về phía lưng Tú Vi thay cho câu trả lời.

Tú Vi quay người lại, cô thấy Diệu Nhi đang chăm chăm nhếch mép nhìn mình, với một cốc nước lọc trên tay.

"Chết nè." Cô đập chiếc cốc giấy lên đầu Tú Vi, làm Tú Vi ôm đầu lăn ra sàn. Huyền và Diệu Nhi cũng đồng thanh phá ra cười.

"Nhìn đau ghê." Diệp Anh nói với bản thân mình. Thuỳ Trang ló đầu ra một chút từ sau lưng Diệp Anh, lén nhìn Tú Vi.

"Chuyện gì vừa xảy ra vậy."

"Diệu Nhi mới đập cái ly giấy đó lên đầu Tú Vi."

"Đauu." Họ cùng nhìn vào Tú Vi đang lăn lộn dưới sàn. Thuỳ Trang ôm Diệp Anh chặt hơn.

"Đừng để họ làm vậy với tôi."

"Yên tâm. Họ không dám đâu." Họ dừng việc chơi đùa vì cuối cùng biên tập cũng đến và bắt họ dọn sạch trường quay trước khi quay lại với việc luyện tập. Lan Ngọc và Tú Quỳnh bước vào trong lúc mọi người đang lau sàn.

"Hai người vừa đi đâu đó?" Hoàng Oanh hỏi.

"Nè." Tú Quỳnh giơ chiếc túi nilon trên tay. Một chiếc pizza. Anh biên tập lắc đầu.

"Khi nào mới tập tiếp được đây?"

Họ tập trung lại giữa sân khấu. Lan Ngọc mở hộp, mọi người lao vào ngấu nghiến chiếc pizza. Hoàng Oanh chia miếng pizza của mình với Tú Vi vì cô tự hứa không ăn sau 8 giờ. Diệu Nhi một mình ăn hẳn 2 miếng.

"Trang, há miệng ra nào." Diệp Anh nãy giờ vẫn đút em. Ăn xong miếng pizza của mình, Thuỳ Trang lại ngả đầu lên đùi Diệp Anh. Chìm vào giấc ngủ. Diệp Anh nhóp nhép miếng pizza rồi nhẹ nhàng nhìn cô công chúa đang say giấc trên đùi. Gương mặt bình yên của em chưa bao giờ thất bại trong việc làm cô mỉm cười. Diệp Anh không phiền việc để em ngủ trên đùi vì cô có thể thoả sức ngắm người mình thương ở khoảng cách gần hơn. Từ những ngày chập chững bước vào nghề, Thuỳ Trang luôn tìm đến Diệp Anh, vì chỉ có cô mới cho em nằm lên đùi, vuốt tóc cho em ngủ.

Sau 30 phút ăn đêm, họ cuối cùng cũng sẵn sàng tiếp tục luyện tập.

"Trang, dậy đi."

"............."

"Trang, dậy đi. Còn tập nữa."

".."

"Bé ơi."

"5 phút nữa thôi, làm ơn đi."

"Tôi thì ok nhưng mà mấy người kia thì không. Dậy đi."

"5 phút."

"Tí nữa bé ngủ trong xe cũng được mà."

"3 phút."

"Nè, dậy đi con sâu ngủ."

"Aish, con bé nhây này." Thuỳ Trang xoay đầu lại rồi ôm eo Diệp Anh. Diệp Anh xịt keo vì hành động ấy. Sau vài phút lười biếng, em ngồi dậy, vẫn là bên cạnh Diệp Anh, tựa đầu lên vai cô.

"Tôi không ngại ném tất nữa đâu nhé." Câu nói của Huyền khiến Thuỳ Trang vội bật dậy. Em nắm tay Diệp Anh rồi bước đến cùng mọi người.

"Tập nhanh nào."

"Chị em ta như tay với chân, chị ngả em nâng!" Lan Ngọc cất tiếng rồi họ lại bắt đầu nhảy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro