8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả nhóm cuối cùng cũng đến club, họ ngay lập tức được hộ tống đến phòng VIP. Tiếng nhạc lớn làm Diệp Anh có chút choáng váng nhưng Quỳnh Nga và Kỳ Duyên thì ngược lại, họ đã hoà tan vào đám đông từ lúc nào. Họ lắc lư theo tiếng ngạc, làm mọi người hiếu kì tụ tập lại xung quanh để xem hai người nổi tiếng thi nhảy với nhau.

Tú Quỳnh ngồi cạnh Diệp Anh để trông cô, không cho cô tự nghĩ về Thuỳ Trang mà buồn rầu. Chỗ trống bên cạnh cũng được lấp đầy bởi chị đại Thu Phương, người cũng đang mặc quần da bó cùng áo phông trắng. Họ cứ cúi đầu gần nhau hơn để nói chuyện vì tiếng nhạc quá lớn.

"Chị biết em đang buồn chuyện gì đó, nhưng tối nay hãy cứ quẩy như là chính em nhé." Thu Phương nhìn cô rồi mỉm cười. Cô kéo tay Diệp Anh lên sàn nhảy. Đám đông hét lớn khi thấy Diệp Lâm Anh trở lại với sàn. Cô bẽn lẽn cười rồi bắt đầu nhảy với Thu Phương. Quỳnh Nga và Kỳ Duyên cũng nhảy chung với họ, bài nhảy lại càng trở nên hoang dại hơn.

Phạm Lịch và Thuỳ Anh vẫn đang trò chuyện ở chiếc ghế bành trong góc. Họ muốn ngồi thư giãn một chút trước khi lên sàn.

"Chị ấy nhảy giỏi ghê." Phạm Lịch nói với Thuỳ Anh và chỉ ngón tay về hướng Diệp Anh đang vui vẻ nhảy cùng chị Phương. Cả hai nhảy mùi mẫn đến nỗi mọi người nhìn vào cứ tưởng họ đang say đắm tán tỉnh nhau.

"Em cũng đoán vậy. Chị Kỳ Duyên cũng từng nói với em là chị Cún quẩy còn dữ hơn chị Quỳnh Nga nữa." Mắt cô cứ dán chặt vào thân ảnh quyến rũ của Diệp Anh. Khi biết được Kỳ Duyên hay đi tập gym với Diệp Anh, cô đã tin rằng sau lớp vải đó là một cơ bụng khá rắn chắc. Cả hai cứ mải miết nói về Diệp Anh. Có vẻ như họ đã bị Diệp Lâm Anh này hút hồn. Minh Triệu - người đang ngồi giữa Thuỳ Anh và Tú Quỳnh cũng không thể rời mắt khỏi người phụ nữ ấy. Cô có thể thấy được nỗi buồn trên gương mặt Diệp Anh, nhưng không biết vì sao chiếc đầu đen ấy lại nhìn u khuất đến như vậy.

"Quỳnh, chị hỏi em cái này được không?" Cô nhích người về phía Tú Quỳnh, người đang chăm chú quan sát và vỗ tay theo nhịp nhảy của bạn mình.

"Được chứ chị Triệu."

"Sao Diệp Anh trông buồn thế?"

"Cái gì ạ? Chị ấy có buồn đâu." Tú Quỳnh mỉm cười trấn an Minh Triệu, cố gắng che đậy lời nói dối dở tệ này.

"Em nói dối tệ thật đấy, biết không hả?"

"Em có đâu."

"Cao giọng thế mà bảo là không. Nói chị nghe xem nào." Ánh nhìn sắc lẹm của Minh Triệu làm Tú Quỳnh lạnh cả sóng lưng. Tú Quỳnh thở dài rồi nhìn về phía Diệp Anh.

"Chỉ bị thất tình."

"Đường đường là Diệp Lâm Anh mà cũng bị thất tình á?"

"Bọn em đang cố gắng làm chị ấy vui vẻ trở lại. Có thể chị ấy sẽ quên cô gái kia đi mà tiếp tục sống."

"Cô gái kia? Chỉ bị 'cổ' đá! Chỉ thích con gái á?"

"Ôi thôi chết. Em nói nhiều quá rồi. Em lên với mọi người đây." Tú Quỳnh chạy lên sàn. Cô phải chạy trốn khỏi sự tò mò của Minh Triệu. Cô gái họ Phạm kia vẫn không thể rời mắt khỏi Diệp Anh. Vẫn mảy may không biết là ánh nhìn chằm chằm về phía cái đầu đen đang đắm chìm vào âm nhạc với chị Phương đã bị mọi người thu hết vào tầm mắt.

"Nhìn kìa. Có phải chỉ cũng thích chị Diệp Anh không?" Tú Quỳnh thì thầm với Quỳnh Nga.

"Thế thì kì lắm á. Cô gái họ Phạm kia thích Diệp Anh, Diệp Anh thích Thuỳ Trang, Thuỳ Trang lại thích tên khốn kia. Drama phải biết."

Cuộc nói chuyện chỉ được dừng lại khi Minh Triệu toang đứng dậy rồi tiến đến sàn nhảy. Cô ném ánh nhìn sắc lẹm đến vài chàng trai đang cố tán tỉnh mình. Cô tiến thẳng tới con người tóc đen kia và nắm tay cô. Diệp Anh xoay đầu lại, ngạc nhiên khi thấy Minh Triệu.

"Nhảy với em đi." Minh Triệu nhếch môi rồi thế chỗ Thu Phương. Thu Phương có chút bất mãn nhưng vẫn tiếp tục nhảy với Kỳ Duyên. Những bước nhảy táo bạo được bày ra trước mắt Diệp Anh. Cô có thể cảm nhận được thần thái tương tự Thuỳ Trang từ Minh Triệu. Cái thần thái duy nhất có thể khiến những con bướm trong bụng cô trở nên chộn rộn. Cô có chút chần chừ khi nhảy gần họ gái họ Phạm, nhưng cô gái kia đã nhanh chóng vòng tay ôm chặt cổ cô rồi nhảy một cách đầy đam mê từ lúc nào. Minh Triệu tiến đến gần cô hơn và cô có thể cảm thấy hơi thở nóng ấm ấy phả lên tai mình.

"Em không biết vì sao nhưng em ghét nhìn Anh buồn. Nhảy với em rồi quên hết chúng đi." Cô gái họ Phạm nhìn vào mắt cô rồi mỉm cười. Diệp Anh loá mắt vì nụ cười ấy. Nó khác với Thuỳ Trang nhưng có gì đó rất thu hút cô. Cô gật đầu rồi cả hai quấn lấy nhau theo tiếng nhạc. Mọi ánh mắt đổ dồn về họ, thích thú vì màn nhảy sexy nóng mắt của cả hai.

"Kì cục thật đấy." Quỳnh Nga há hốc mồm nhìn họ.

"Không ngờ luôn ha, nhưng trông nóng bỏng vãi." Tú Quỳnh đưa tay đẩy khuông miệng đang há hốc của mình khi thấy Diệp Anh đã sớm vòng tay quanh eo cô gái họ Phạm kia. Cả hai có vẻ đang đắm chìm vào nhạc mà quên đi đám đông ở dưới.

"Bỏ mẹ." Quỳnh Nga chạy về phía họ, vẫn nắm lấy tay Thuỳ Anh. Cô đẩy tất cả mọi người để tìm đường ngắn nhất đến chỗ Tú Quỳnh. Thấy cả hai cứ dán mắt vào cặp đôi nhảy sexy kia, cô quay người lại nhìn rồi cũng há hốc mồm.

"Bỏ mẹ lần hai." Cô vỗ vai Huyền và Tú Quỳnh để họ chú ý đến mình.

"Tôi mới thấy đám bạn tên Khắc Linh đến đấy. Không biết lát nữa Trang với tên khốn đó có đi cùng không, và cái tên đầu đen kia đang nghĩ gì vậy?!"

"Chết rồi! Sao lại đến đây?! Minh Triệu chủ động đó."

"Giờ làm gì đây?"

"Không biết luôn."

"Chắc bả không đấm tên đó đâu nhỉ?" Quỳnh Nga nhìn bạn cô.

"Tôi sẽ ổn thôi nếu bả đấm tên đó, nhưng tôi không biết phải làm gì nếu bả bật khóc như điên đâu nhé."

"Biết gì không. Thôi kệ đi. Cứ vui trước đã. Nếu họ chạm mặt nhau, Diệp Anh vẫn còn bọn mình bảo vệ." Mọi người lại nhìn chằm chằm vào cặp đôi kia, vẫn chìm đắm trong tiếng nhạc, Minh Triệu quyết không để bất cứ cô gái nào tiếp cận bạn nhảy của mình đêm nay. Cô vừa muốn làm Diệp Anh quên hết những điều đang bận lòng, vừa muốn làm chiếc đầu đen kia vui, và việc nhảy với cô làm mối quan hệ này càng bền chặt hơn. Cô không xem người kia là bạn cùng ngành hay chị gái mà là một cô gái nóng bỏng.

"Làm nóng sàn nhảy nào!" DJ hét lên làm đám đông trở nên điên loạn.

Họ hoà mình theo tiếng nhạc, men cồn toả ra ở khắp mọi nơi.

******

Thuỳ Trang và Khắc Linh cũng vừa đến nhà hàng. Họ được hộ tống đến phòng riêng tư, bồi bàn đã chờ sẵn để họ gọi món. Họ trò chuyện trong lúc chờ đồ ăn. Khắc Linh trông khá mệt mỏi và điều đó làm em khá lo lắng.

"Nhìn anh mệt mỏi ghê."

"Bọn anh đang thu âm bài mới. Có được nghỉ ngơi đàng hoàng đâu." Anh mỉm cười rồi uống lấy ly nước lọc.

"Em biết, nhưng anh cũng phải chăm sóc cho bản thân nữa đấy."

"Anh ổn mà. Bé đừng lo nghĩ quá. Tuần này em có lịch trình gì không?"

"Không hẳn. Vài buổi phỏng vấn thôi. Sao thế ạ?"

"Anh định đi nghỉ mát cùng nhau. Sau lần này thì anh sẽ bận rộn lắm, nên anh muốn chúng ta dành thời gian cho nhau nhiều hơn." Khắc Linh đút em miếng dâu nhúng socola.

"Nghỉ mát cùng nhau? Em không biết công ty có cho không nữa. Nó quá nguy hiểm."

"Em sẽ ổn thôi, anh là người yêu em mà. Anh sẽ bảo vệ em khỏi tất cả mọi thứ." Anh bĩu môi rồi tỏ vẻ đáng yêu nhưng Thuỳ Trang đang bận nhìn xa xăm. Em không biết nên phản ứng thế nào.

"Đôi lúc anh sến thật đấy." Sau khi Khắc Linh vẫy tay trước mặt mình, em choàng tỉnh rồi bẽn lẽn cười.

"Em sẽ nghĩ về nó, được chứ?" Họ ngừng nói chuyện khi đồ ăn được đem ra. Cả hai thưởng thức bữa tối của họ, chốc chốc Khắc Linh lại dừng lại để đút em. Cuối cùng họ cũng ăn tối xong, trong lúc chờ tráng miệng, Khắc Linh đứng dậy rồi tiến đến chiếc piano trắng. Anh nhìn về phía em mỉm cười rồi ngồi xuống. Thuỳ Trang không giấu nổi sự hạnh phúc khi thấy người mình yêu đã đặc biệt tận tâm chuẩn bị những khoảnh khắc lãng mạng này cho mình.

"Anh yêu piano và anh cũng yêu em. Tối nay được dành thời gian này cho em - người yêu của anh, là điều tuyệt vời nhất đối với anh. Anh muốn em biết rằng anh rất hạnh phúc vì chúng ta được ở bên nhau." Anh bắt đầu chơi bài Nothing Better của Brown Eyed Soul trong lúc ngọt ngào nhìn em. Thuỳ Trang chìm đắm trong mộng mị tình yêu khi nghe bài hát ấy.

"Nó tuyệt thật đấy." Em siết lấy tay anh khi anh về chỗ ngồi đối diện.

"Mỗi khi anh nghe bài hát này, anh lại nghĩ đến em." Anh tiến về phía em, ôm lấy cô gái tóc hồng từ phía sau, choàng tay qua cổ em rồi đặt một nụ hôn lên mái tóc mềm.

"Em yêu, chúng ta là một cặp hoàn hảo. Anh yêu em." Anh hôn lên má em vì biết rằng Trang sẽ không thể anh chạm lên môi. Thuỳ Trang cũng đang đỏ bừng cả mặt. Em chạm lên tay anh rồi ngả đầu lại gần anh hơn. Em im lặng tận hưởng đêm nay. Cái đêm lãng mạng mà mọi cô gái đều mơ ước. Họ ở đó một lúc trước khi quyết định đến club gặp bạn anh.

"Đầm em đi club có hơi quá không."

"Em đẹp lắm. Chúng ta sẽ ở khu VIP nên không sao đâu."

Họ đến club 15 phút sau đó. Thuỳ Trang nắm chặt tay Khắc Linh trong lúc di chuyển đến góc VIP, nơi đang có một đám đông nhộn nhịp hướng về cặp đôi nhảy sexy. Em cũng hướng mắt theo nhìn lên sân khấu rồi bỗng giật mình khi thấy hai người họ đang hôn nhau.

"Triệu... Diệp Anh.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro