15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hàng giờ khóc không ngừng, đôi bạn thân lại nằm nhìn vẩn vơ lên trần nhà. Người tóc hồng mắt vẫn sưng húp, mũi cũng đầy nước, đỏ lựng, trông hoàn toàn suy sụp, cô gái kia chỉ im lặng nằm cạnh xoa vai em. Cô chịu đau vai một hôm vậy. Quần áo cô đã thấm đẫm nước mắt của em, nhưng cô rất hạnh phúc. Hạnh phúc vì vấn đề lớn nhất đã gần tìm được hướng giải quyết. Hai người đều yêu nhau nhưng vấn đề lớn nhất lại chính là cái tôi của họ.

"Quỳnh, sao em không kể về tên khốn đó với chị? Eo ôi, nghĩ về tên đó làm chị buồn nôn quá đi." Cô gái tóc hồng chạm tay lên đầu, vẫn không thể tin được mình bị lừa bởi chính cái tên cắm sừng đứa em thân thiết của mình. Thuỳ Trang nấc lên.

"Em tưởng ổng hoàn lương rồi, nhưng hoá ra vẫn là tên khốn với mấy trò cũ rích."

"Ơ, quên mất chưa nhắn chia tay."

"Chị muốn nói bây giờ luôn à?"

"Ừa, chị cần phải né ổng ra càng sớm càng tốt." Em với tay lấy điện thoại, những ngón tay thon dài lướt nhanh trên màn hình, đánh vài dòng chia tay cay nghiệt nhất. Tú Quỳnh ngọt ngào nhìn em, rồi ôm lấy lưng em, em lại thút thít.

"Tại sao vậy Quỳnh?"

"Em đang rất hạnh phúc. Chị và chị Diệp là dành cho nhau."

"Chị ngốc lắm mới nhận ra trễ như vậy." Thuỳ Trang tựa đầu lên người em bé bỏng.

"Hứa với em là dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, chị vẫn sẽ chờ tên đầu đen ba gai đó trở về nhé."

"Chị hứa. Chị đã bỏ lỡ một lần và chị sẽ không để nó xảy ra một lần nữa. Sống thiếu tên ba gai đó buồn lắm." Họ cùng nhau bật cười, bỗng cửa mở ra, ba chiếc đầu ló ra sau cửa. Nọc Nọc, Quỳnh Nga và Huyền em bé nhìn cặp đôi đang ôm nhau kia.

"Bé Dâu, sao em ôm chỉ?"

"Em không ôm chị iu của em được hả Nọc?"

"Lâu rồi mình không ôm nhau đó. Chị nhớ em lắm."

Người trưởng nhóm tạm thời nhìn Tú Quỳnh bằng đôi mắt cún con, làm Quỳnh Nga và Huyền em bé đảo mắt khinh bỉ.

"Nè, đừng có làm mấy trò đáng yêu nữa." Huyền liếc cô.

"Chắc nôn hết đồ ăn hôm nay ra quá." Quỳnh Nga kí đầu Ngọc, rồi bước đến ngồi cạnh Thuỳ Trang.

"Bà ổn chưa?"

"Rồi, tôi xin lỗi vì đã kéo mọi người vào vấn đề của mình nhé."

"Đừng có xin lỗi. Chúng ta là gia đình mà, và đó là những gì gia đình sẽ làm với nhau." Huyền hôn lên má em rồi mọi người ùa vào ôm em. Khoảnh khắc hạnh phúc của họ bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại. Là tên người yêu cũ tồi tệ.

Lan Ngọc nhìn Thuỳ Trang, vẫn đang chần chừ không biết có nên nghe hay không.

"Chị sẽ chia tay với ổng." Cô gái tóc hồng nhìn Lan Ngọc.

Lan Ngọc gật đầu.

"Mở loa đi." Thuỳ Trang với lấy điện thoại rồi mở loa lên. Giọng của tên kia oang oang trong điện thoại.

"Cục cưng! Em đùa phải không?" Tất cả mọi người dồn ánh mắt khinh bỉ về phía điện thoại.

"Không. Tôi đá anh đấy Linh." Thuỳ Trang dùng tông giọng lạnh lùng nói. Tông giọng trung sĩ Thuỳ Trang.

"Nhưng tại sao vậy cục cưng." Sự buồn nôn lần 2 hiện lên gương mặt cô công chúa kia.

"Tôi mới phát hiện ra chiêu cũ rích của anh nhằm chui vào quần tôi. Nhờ Tú Quỳnh và Lucie mà tôi biết được kế hoạch bỉ ổi đó rồi."

"Cái đ** gì, rồi em cũng tin họ hả bé? Họ ghen tị với chúng ta thôi."

"Nè! Cái tên bê đê tự cao kia! Sao tôi lại ghen tị với anh cơ chứ?!" Mọi người ngỡ ngàng trước tiếng hét của Tú Quỳnh.

Lan Ngọc ôm em bé của cô vào lòng và cố xoa dịu em.

"........"

"Nghe này Linh, chúng ta dừng lại đi."

"Nghe anh đi bé, anh xin lỗi. Chúng ta làm lại từ đầu đi."

"Không. Tôi không muốn phí phạm thời gian yêu sai người."

"Em yêu người khác rồi sao?"

"Không phải việc của anh."

"Em cắm sừng tôi!"

"Nè đồ đàn bà. Bả không có cắm sừng anh! Có muốn tôi làm cho mặt mấy người biến dạng không hả." Đến lượt Quỳnh Nga lên tiếng.

"Nhóm này toàn giang hồ à." Lan Ngọc ôm mặt khi thấy mọi người toàn nói ra những lời bạo lực.

"Anh chàng mới của em tốt hơn tôi chứ? Ảnh có quan tâm em không? Ảnh kéo em lên giường chưa?"

"Nè, Diệp Anh tốt hơn anh nhiều! Tôi không tin được là mình đã từ chối bả vì anh!" Thuỳ Trang hét lên với điện thoại rồi nhanh chóng cúp máy.

Em không thể chịu được cái giọng phiền phức đó nữa.

"Tên khốn mặt bê đê ngu ngốc!"

****

Diệp Anh mặc đồ tập gym rồi với tay lấy điện thoại. Cô bấm số đứa em yêu thích của mình - Minh Triệu.

"Alo."

"Alo? Triệu đấy à?"

"Không là Gấu béo đây. Chị Triệu đi tắm rồi. Anh à?"

"Gấu béo, sao nhóc giữ điện thoại của ẻm?"

"Bọn em đang ôm ấp, mém tí nữa là hôn rồi, nhưng tự nhiên bả lại nhớ đến lời hẹn đi gym với Anh nên đẩy em ra để đi tắm."

"Giải thích tốt đấy. Nói ẻm là 10 phút nữa Anh đến nhé."

"Ok. Anh?"

"Chị Trang ổn không?" Cô nhíu mày khi nghe thấy câu hỏi từ người kia.

"Anh không biết."

"Anh nên nói chuyện với chỉ. Chỉ cứ gọi tên Anh trong phòng thay đồ suốt."

"Cái gì?" Cô xém hét lên nhưng không phải là vì tức giận mà là vì ngạc nhiên.

Kỳ Duyên bên kia đầu dây lại hiểu lầm cô.

"Anh-nên-đi-nói-chuyện-với-người-phản-ứng-chậm-kia-đi, bye Anh!" Người kia nhanh chóng bấm nút đỏ trên màn hình.

"Ai đấy?" Minh Triệu hỏi người cà chớn kia sau khi bước ra từ phòng tắm, trên người vẫn còn quấn khăn. Kỳ Duyên nhìn từng giọt nước lăn dài trên người cô, tí nữa thì chảy máu mũi. Mặt cô nóng bừng lên trước sự quyến rũ của cô gái họ Phạm.

"Triệu nóng bỏng."

"Ai cơ?" Minh Triệu nhìn con người mặt đã đỏ bừng kia.

"Diệp Anh. Công chúa, em chờ chị ở ngoài nhé!" Kỳ Duyên cắm mặt xuống sàn rồi nhanh chóng bước qua Minh Triệu, cô không muốn cái nết biến thái của mình lại nổi lên. Minh Triệu nhếch môi rồi níu lấy tay cô.

"Không cưỡng lại được đúng không?" Cô thì thầm vào tai người nhỏ tuổi hơn.

"Đừng có bắt đầu, không thì chị phải huỷ lịch tập gym với Anh tối nay đấy." Kỳ Duyên nhũn người nhìn cô, làm cô gái họ Phạm hài lòng mỉm cười.

Diệp Anh nhìn chằm chằm điện toại sau khi kết thúc cuộc nói chuyện với tên Gấu béo.

"Mình phải đá đít tên Gấu béo mới được." Cô chỉnh trang lại một lần nữa trước khi bước ra khỏi phòng. Cô đứng hình trước hình ảnh của cô gái tóc hồng trong bếp. Diệp Anh lại nhớ đến lúc Thuỳ Trang vừa khóc vừa gọi tên mình lúc họ về nhà, và những gì Kỳ duyên nói - Trang cứ gọi tên cô ở phòng thay đồ. Cô có thể thấy mắt người kia đã sưng húp, mặt cũng phù lên. Cô run run một chút trong lúc đang uống sữa.

"Diệp Anh à." Người tóc hồng lại gọi tên cô. Diệp Anh nhớ chất giọng ngọt ngào ấy gọi mình. Ngọt ngào như âm nhạc gây nghiện với tai cô. Cô thấy Thuỳ Trang đang chật vật tiến về phía mình, mắt em lại ngấn nước. Diệp Anh để ý đầu gối em đã yếu đuối lắm rồi, cô cố gắng đi đến cửa thật nhanh, nhưng con người đầu hồng kia thành công nắm lấy tay cô trước.

"Diệp Anh à, đừng làm thế."

"Làm gì, Thuỳ Trang?"

"Làm cái này. Bạn không nhìn mình nữa. Bạn tránh mặt mình." Thuỳ Trang nắm chặt tay người tóc đen, không muốn để người kia đi.

"Tôi làm những gì bà bảo tôi làm thôi, Nguyễn Thuỳ Trang." Diệp Anh liếc nhìn cô gái tóc hồng. Thuỳ Trang nấc lên khi nghe thấy Diệp Anh gọi cả họ tên mình mà không phải là Trang hay Ngoan xinh yêu như cái cách cô hay gọi em. Tim cô như bị cứa vào khi thấy chồng đối xử với mình như một người xa lạ.

"Chồng ơi, tha lỗi cho mình đi. Mình nhớ bạn." Giọng em run lên, đủ để làm trái tim tên đầu đen kia tan chảy, nhưng Diệp Anh vẫn chưa sẵn sàng để tha lỗi cho em. Cô đã rất chật vật và bây giờ vẫn còn đang rất đau.

"Tôi trễ rồi." Cô gỡ tay mình ra khỏi tay người tóc hồng, làm Thuỳ Trang vòng tay ôm lấy eo cô. Em không kìm được nước mắt nữa. Em nhớ vòng tay của Diệp Anh. Em hít một hơi thật sâu để thu hết mùi nước hoa quen thuộc vào tâm trí.

"Mình nhớ bạn, chồng ơi. Mình ghen khi thấy bạn đi với những người khác. Mình nhớ việc ngủ với bạn. Mình nhớ cái ôm của bạn. Mình nhớ nụ cười của bạn. Mình muốn làm điều đúng đắn. Mình muốn bạn yêu mình trở lại. Bạn vẫn còn yêu mình đúng không?"

"Vẫn còn yêu bà?" Diệp Anh nhìn vào mắt Thuỳ Trang. Tình yêu tràn đây trong đôi mắt em, nhưng tim cô sao vẫn còn đau quá. Cô sợ việc bản thân lại dễ dãi trao trái tim này cho người tóc hồng kia. Cô cần thêm ít thời gian. Cô vẫn còn đang giận em, nên chắc cô cần thêm thời gian để bình tĩnh lại nữa. Để toàn tâm toàn ý yêu Thuỳ Trang mà không có gì vướng bận. Cô kéo người ra khỏi Thuỳ Trang rồi bước ra cửa.

"Chồng, trả lời mình đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro