14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí trên đường về chìm trong sự im lặng một cách kì cục. Tú Quỳnh, Thuỳ Trang, Hoàng Oanh và Tú Vi đi cùng một xe, những người còn lại thì đi ở xe sau. Tú Quỳnh vuốt tóc cô gái đầu hồng, còn Hoàng Oanh và Tú Vi thì giữ im lặng.

Tú Vi cũng cố trêu em, nhưng lại im bặt vì bị em ném cho cái liếc sắc lẹm.

"Không có vui đâu chị." Hoàng Oanh nhìn Tú Vi với một gương mặt phiền phức, làm cô nhíu mày rồi lại nhìn ra cửa sổ.

"Nhưng mà yên ắng quá." Cô lầm bầm rồi dừng lại khi Hoàng Oanh đưa cô cuốn sách học làm người.

"Đọc đi rồi đừng có lầm bầm nữa." Tú Vi bĩu môi một cách đáng yêu, đọc sách là điều cuối cùng mà cô muốn làm trên trái đất này.

"Không sao đâu bé. Chị đếm đèn đường được rồi." Không khí lại trở về ngột ngạt.

Trong khi đó xe thứ hai thì lại đang náo loạn. Trợ lý của họ cũng phải ôm mặt vì sự ồn ào này.

"Bà nghĩ cái gì vậy, Diệp Lâm Anh?" Huyền ném chai nước rỗng về phía tên đầu đen ngồi trước mình.

"Cái quái gì thế Huyền. Tôi đi uống nước với đồng nghiệp thôi mà."

"Bà Gấu cứng rắn trở thành Gấu jelly, khóc như điên, còn bà thì đi uống nước? Đời đẹp quá ha?" Cô gái thấp hơn hét lên với cô. Diệp Anh thở dài. Cô quay người lại đối diện Huyền.

"Thế bà muốn tôi làm gì, Huyền? Bả khóc vì tên người yêu bê đê ngu ngốc đó vừa chơi đùa với trái tim bả. Có phải lỗi của tôi đâu, và bả cũng có mấy người ở cạnh lúc đó còn gì."

"Khắc Linh bê đê hả?" Diệu Nhi bật dậy từ đùi Huyền em bé.

"Mặt ổng. Nhìn bê đê đối với tôi." Diệp Anh nheo mắt rồi quay mặt ra đường.

"Ừm, mặt tôi còn đàn ông hơn ổng ý, có đúng không?" Quỳnh Nga nhìn hình ảnh phản chiếu của mình qua kính xe.

Lan Ngọc vừa vỗ tay vừa phá ra cười như mấy cô trung niên.

"Nè, em cũng đồng ý." Lan Ngọc đập tay với Quỳnh Nga."Tôi nghiêm túc đó!" Huyền liếc nhìn mọi người. Tất cả đều sốc, kể cả Diệu Nhi, người đang nằm trên đùi cô cũng phải ngã xuống sàn.

"Chị bé, đau!"

"Xin lỗi Nhi, nhưng mọi người ơi, nghe tôi đi. Cún, bà nghĩ bả sẽ khóc vật vã như vậy chỉ vì một tên khốn bê đê đó sao? Thuỳ Trang mà bọn mình biết sẽ không dễ dàng khóc vì một chàng trai đâu. Lý do sau mỗi giọt nước mắt của bả đều có tí gì đó liên quan đến bọn mình. Tôi nghĩ là bả bắt đầu nhớ bà rồi đó Cún. Mỗi lần bọn tôi nhắc tên bà là bả khóc dữ lắm."

"Bả không có muốn tôi đâu Huyền."

"Thật ra thì bọn tôi giới thiệu mấy cô gái đó cho bà vì muốn làm bả ghen, và tôi nghĩ là cuối cùng bả cũng nhận ra tình cảm với bà rồi á."

"Đó là chị nghĩ thế thôi. Bả đổ lỗi cho chị Diệp đó nhớ không?" Diệp Anh sốc khi nghe Lan Ngọc nói. Cô nhíu mày.

"Bả đổ hết tội cho tôi hả?"

"Bả nói là cả hai trở thành người lạ, và bà giận bả rồi đẩy bả đi." Quỳnh Nga nói, nét đau khổ hiện rõ trên gương mặt Diệp Anh.

"Tôi đẩy bả đi? Bả mới là người làm thế mà. Tôi năn nỉ bả ở lại còn gì. Em cũng ở đó đúng không Ngọc." Mắt cô đã ngấn nước, cô mới là người phải đau khổ một mình nhưng em lại đổ hết lỗi lên cô. Cô cũng không hiểu người đầu hồng kia nghĩ gì nữa. Sao lại là lỗi của cô khi Thuỳ Trang mới chính là người đẩy cô đi, Khắc Linh là tên khốn thì cũng đâu phải lỗi của cô.

"Chị Cún, chắc chỉ đang mệt mỏi với cuộc sống thôi."

"Và làm tôi thành kẻ xấu. Sao bả làm vậy với tôi. Tôi ghét bả." Diệp Anh cố ngăn những giọt nước mắt của mình, nhưng có vẻ như không thể kiềm chế được. Đường về nhà chung của họ lại chìm trong sự im ắng và lạnh lẽo. Xe họ đến trước, xe của Tú Quỳnh dừng ngay sau họ. Diệp Anh bước ra khỏi xe, chạm mặt với Thuỳ Trang. Cô nhìn em một cách lạnh lùng rồi tiến vào nhà chung.

"Diệp Anh." Thuỳ Trang gọi cô nhưng người đầu đen kia chỉ lờ đi. Đôi mắt sưng húp của em lại ngấn nước. Em cố gọi Diệp Anh một lần nữa nhưng chỉ nhận lại sự im lặng đáng sợ. Tú Quỳnh buồn bã nhìn em rồi kéo em vào một cái ôm. Lan Ngọc đi sau lưng Diệp Anh cũng ngoái lại nhìn em.

"Đến lượt chị cảm nhận nỗi đau rồi chị Trang. Em xin lỗi nhưng giờ em không giúp chị được nữa." Cô chạy đến đi bên cạnh người tóc đen.

"Quỳnh ơi, đau lắm." Giọng khàn đặc vì khóc của em làm Tú Quỳnh cũng không kìm chế được. Cô bật khóc cùng bạn mình trong lúc đưa người đó vào nhà, Tú Quỳnh dìu Thuỳ Trang về phòng.

"Tối nay em ngủ với chị nha."

"Bả không muốn nhìn chị nữa Quỳnh ơi." Họ ngồi lên giường. Thuỳ Trang tựa đầu lên vai Tú Quỳnh, vẫn còn nức nở.

"Chị Trang, chị không trách chị Diệp được. Chị ấy đâu có liên quan gì tới Khắc Linh."

"Em đừng có nhắc đến tên khốn đó nữa."

"Được thôi, nhưng mà."

"Em vẫn nghĩ chị trách bả vì vụ đó hả?"

"Còn lý do nào khác hả chị?" Tú Quỳnh nhìn cô gái tóc hồng.

Em cố gắng trấn an bản thân rồi nhìn vào mắt người em kia.

"Bả bỏ chị. Bả chưa bao giờ làm thế. Bả chưa bao giờ quay lưng với chị. Bả không còn yêu chị nữa." Thuỳ Trang lại khóc lần thứ n trong ngày. Tú Quỳnh muốn cười, nhưng lại kìm chế sự hạnh phúc trước người chị cứng đầu này.

"Chị muốn bả ngừng yêu chị mà. Đó là những gì bả làm, bả tự vượt qua."

"Chị không muốn bả vượt qua. Chị không muốn bả ngừng yêu chị. Sao bả dám chứ? Bả yêu chị bằng cả mạng sống cơ mà. Sao bả vượt qua nhanh thế được?"

"Mà tại sao? Sao chị không muốn bả làm thế?" Cô muốn con người đầu hồng kia nói hết tất cả. Mặc dù cô có thể đoán được câu trả lời, nhưng cô muốn nghe nó từ chính chiếc đầu hồng kia. Ngay lúc đó, cô ước là mình có thể gọi Diệp Anh để nghe cùng.

"Vì bả là của chị. Bả nên ở với chị cả đời. Bả nên cố gắng hơn để cưa chị đổ. Bả nên chiến đấu vì chị." Thuỳ Trang không quan tâm nếu hôm sau mặt em sưng vù lên vì khóc. Em chỉ muốn giải toả hết những gánh nặng trong lòng. Em biết mình có hơi muộn, nhưng ít ra thì em biết tim mình muốn gì rồi. Em muốn Diệp Anh là của em.

"Chị yêu chị Cún không chị Trang?" Cả hai người mắt ướt đẫm nhìn nhau. Tú Quỳnh ôm chầm lấy em rồi vuốt tóc em. Thuỳ Trang gật đầu trong lúc vẫn nức nở. Bây giờ em đang nói sự thật. Em yêu tên đầu đen ấy. Em muốn người đó quay trở lại.

"Chị yêu bả, Quỳnh ơi, và chị cũng nhớ bả nhiều lắm. Chị muốn bả."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro