13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trang." Tất cả mọi người, bao gồm cả Diệp Anh đổ dồn ánh mắt về chiếc đầu hồng ở cửa. Em bé công chúa này đang yếu đuối lắm rồi, em khóc như một đứa trẻ lạc mẹ vậy. Minh Triệu vội chạy đến bên chị họ, giúp em đứng dậy. Tú Quỳnh và Lucie ôm em vì họ cũng từng ở trong tình huống đó.

"Đóng rồi khoá cửa lại luôn đi ạ." Lan Ngọc chỉ tay về phía cửa.

Diệp Anh tiến về phía cửa, chuẩn bị đi ra ngoài.

"Chị Diệp, chị đi đâu đấy?" Lan Ngọc hỏi con người đầu đen kia.

"Chị cần tí không khí." Cô bấm nút mở khoá cửa rồi bước ra ngoài. Cô tựa người vào tường rồi thở dài.

"Tôi ghét phải nhìn em khóc, Trang à." Cô nhìn sàn nhà, bỗng có ai đó chọt vào tay cô.

"Chị Diệp." Người phụ nữ ấy mỉm cười thật tươi với cô. Diệp Anh nhìn nàng, vẫn chưa tin vào mắt mình lắm.

"Chi Pu."

"Cũng lâu rồi nhỉ." Nàng mỉm cười với người đầu đen.

"Sao em lại ở đây?"

"Em đi gặp nhà sản xuất." Cả hai bật cười.

"Nhìn chị buồn thế." Thuỳ Chi chạm vào tay Diệp Anh, còn Diệp Anh thì cố giấu đi cảm xúc của mình.

"Chị ổn mà. Sao mình không đi uống gì đó với nhau nhỉ. Như em nói đó, lâu rồi mình không gặp."

"Nghe hay đấy." Họ cùng nhau bước đến thang máy. Trên đường đi, Diệp Anh giới thiệu nàng với tất cả những người mà họ gặp sau hậu trường. Họ đi đến quán cafe gần đó rồi gọi đồ uống.

Thuỳ Chi gọi quản lý và Diệp Anh cũng nhận được một tin nhắn từ Lan Ngọc.

Từ: Nọc Nọc

- chị đâu rồi?

Từ: Diệp Lâm Anh

- quán cafe

Từ: Nọc Nọc

- qua đây được không? bà Trang bả tệ lắm rồi :(

Từ: Diệp Lâm Anh

- chị đang ở với bạn. xin lỗi nha :\

Từ: Nọc Nọc

- bạn nào?

Từ: Diệp Lâm Anh

- Chi Pu. chị phải đi đây.

"Nọc Nọc, chị Diệp đâu rồi?" Tú Quỳnh nhìn cô. Lan Ngọc có tí ngần ngại khi phải nói với họ nhưng cuối cùng cô cũng chọn nói sự thật.

"Bả đi cafe với bạn rồi."

"Bạn nào? Mọi người ở đây hết cả rồi mà." Tú Quỳnh nhìn quanh để xem ai đã đi cùng Diệp Anh.

"Chị đẹp vừa từ Trung Quốc về í, Chi Pu." Không khí trở nên lạnh lẽo, không ai dám nói một lời nào. Họ đều dồn ánh mắt về phía Thuỳ Trang, người đang khóc nấc lên. Em chỉ ôm Tú Quỳnh rồi ấn mặt vào sâu vào lồng ngực cô. Em muốn Diệp Anh đến rồi kéo em ôm vào lòng, nhưng tên đầu đen đó đã chạy trốn khỏi em. Để ở với một cô gái khác. Biết Khắc Linh chơi đùa với trái tim của em đã đủ đau rồi. Thật lòng mà nói, em khóc không phải vì Khắc Linh, mà là vì em đã đưa ra một quyết định sai lầm, và quá trễ để quay đầu.

Em có thể thấy gương mặt của Diệp Anh, nhưng người đó lại nhìn em không cảm xúc. Không còn tình yêu trong đôi mắt ấy khi họ vô tình chạm phải ánh mắt nhau nữa. Người ấy còn không thèm ở lại xem em khóc thế nào mà chỉ bỏ đi.

"Sao giờ này mà bả đi cafe được hay vậy." Quỳnh Nga ôm mặt.

Đây là thời điểm hoàn hảo để Diệp Anh giành lại trái tim Thuỳ Trang, nhưng tên đầu đen đó lại chạy đi đâu mất.

"Trang, đừng khóc vì tên khốn đó nữa. Thằng chả không xứng đáng để bà khóc đâu." Phạm Lịch cố gắng làm Thuỳ Trang dừng khóc nhưng có vẻ nó không hiệu quả mấy. Cô nhìn Tú Quỳnh một cách lo lắng. Họ ở trong tình huống đó một lúc. Minh Triệu đột nhiên đứng dậy rồi bước ra khỏi phòng. Một vài người nữa cũng đi theo Minh Triệu, trở về phòng thay đồ của họ.

"Quỳnh." Thuỳ Trang nấc lên gọi cô.

"Em nghe."

"Chị phải chia tay ổng thôi."

"Nhắn chia tay ổng là được rồi."

"Đừng gặp ổng nữa. Ổng lại nói ngọt dụ dỗ chị đó." Lan Ngọc nói với người tóc hồng.

"Ừa, tôi có thể đấm ổng nếu bà muốn." Quỳnh Nga ngồi xuống cạnh Tú Quỳnh và Thuỳ Trang. Tú Quỳnh khúc khích cười sau khi nghe những gì Quỳnh Nga vừa nói.

"Nhớ hồi đó chị cũng nói với em như vậy."

"Giờ chị nghiêm túc á."

"Đừng có phá huỷ hình tượng của bọn mình. Tôi không muốn mọi người gọi chúng ta là Chị đẹp giang hồ đâu." Cả căn phòng tràn ngập tiếng cười, Thuỳ Trang cũng cười theo. Hoàng Oanh tiến lại gần mấy người chị của mình, trên tay cầm bịch khăn giấy.

"Để em lau nước mắt cho." Tú Vi chỉ vào đôi mắt sưng húp của Thuỳ Trang nhưng chỉ nhận được ánh nhìn sắc lẹm từ cô gái tóc hồng kia.

"Tôi ngốc quá mới không nhận ra sớm hơn."

"Em còn không tin ổng tán được chị luôn đó. Chị Cún nói ổng không tán được là sai òi." Tú Quỳnh nhận được ánh nhìn ái ngại từ tất cả mọi người trong phòng vì đột nhiên lại nhắc đến Diệp Anh. Vì cô đang ôm chiếc đầu hồng thút thít kia. Nụ cười trên gương mặt em đột nhiên biến mất, tâm trí em lại tràn ngập hình ảnh của Diệp Anh.

"Bả nói vậy hả Quỳnh?"

"Chị Trang, em..."

"Chắc bả buồn chị lắm. Không, phải là giận và ghét chị mới đúng." Chiếc đầu hồng lại tiếp tục nức nở.

"Chị Trang, bả chưa bao giờ giận chị đâu."

"Bả đâu có còn quan tâm chị nữa đâu Quỳnh."

"Tại chỉ thấy chị đang hạnh phúc với ổng, nên chị ấy nghĩ tốt nhất nên giữ khoảng cách giữa hai người."

"Khoảng cách gì mà xa quá vậy. Bả đẩy chị đi thì có. Sao bả xấu tính với chị vậy."

"Chị Trang, đâu phải mình chị đau khổ. Chị Diệp cũng thất tình mà. Đừng có đổ lỗi cho chị ấy." Lan Ngọc nhướng mắt về người đầu hồng. Cô không thích việc Thuỳ Trang đổ hết lỗi cho Diệp Anh. Tên đầu đen đó đã đủ đau buồn rồi.

"Nhưng giờ thì chị buồn nhất nè! Bạn trai chị là một tên khốn còn Diệp Anh thì đẩy chị đi!"

"Chính chị khiến chị ấy đẩy chị đi chứ ai nữa chị Trang! Chị đối xử tệ với chị ấy mà không nghĩ xem chị ấy như thế nào. Chị còn không cho người ta một cơ hội. Chị để chị ấy một mình trong lúc vui vẻ hẹn hò với tên khốn kia. Đừng có thương mỗi bản thân như vậy. Chị tự chuốt lấy điều này đấy!" Lan Ngọc hét lên với em. Thuỳ Trang sốc khi thấy cô mất kiểm soát như vậy, la hét như một kẻ điên.

"Chị biết gì không? Chỉ cũng sáng suốt khi đẩy chị đi, ít ra thì chỉ cũng học được cách bước tiếp mà không đổ lỗi cho chị. Chỉ chưa bao giờ nói xấu chị mà còn năn nỉ bọn em giúp chỉ nữa!" Thuỳ Trang lại ôm đầu. Tú Quỳnh lại kéo em vào lòng rồi ra hiệu cho Lan Ngọc dừng lại. Lan Ngọc giận dữ thở dài rồi bị Diệu Nhi và Quỳnh Nga kéo ra khỏi phòng, những người còn lại thì bao quanh lấy Thuỳ Trang. Trong lúc đó, ở quán cafe, Diệp Anh đang nói chuyện rất vui vẻ với đồng nghiệp Thuỳ Chi của mình.

"Chị xem phim mới của em rồi. Hay đấy."

"Em là người phụ nữ đáng sợ đấy Triệu." Cả hai bật cười khi nhớ đến tấm hình bánh kem Diệp Anh gửi Chi đăng trên instagram, cũng có dòng chữ tương tự.

"Nhưng chị thích Triệu đáng sợ này mà."

"Không chối được. Chị thích ở với em và thích tính cách vui vẻ của em nữa."

"Muốn nhảy nữa không? Mình lập nhóm hai người cũng được."

"Cái điệu nhảy ngốc nghếch đó hả. Em không tin là chị có thể nhảy nhiệt huyết như thế sau khi vừa xem phim buồn luôn á." Diệp Anh cũng khúc khích khi nhớ lại chuyện cũ. Cô cảm thấy rất vui với trải nghiệm diễn xuất đầu tiên đó. Có rất nhiều tin đồn là cô với nàng đang có mối quan hệ phức tạp với nhau, nhưng sự thật là họ chỉ rất thân thiết thôi.

Họ vẫn ở quán cafe khi Lan Ngọc cùng Diệu Nhi và Quỳnh Nga đến. Diệp Anh có thể thấy gương mặt của Lan Ngọc đã tối sầm, nhưng đột nhiên lại trở nên ngáo ngáo sau khi thấy Thuỳ Chi, họ vui vẻ chào nhau.

"Rất vui được gặp chị, Chi Pu." Cả bốn người bắt tay nhau. Họ ngồi xuống bàn cùng hai người kia.

"Eo ôi, chị đẹp thật đấy!" Diệu Nhi nhìn nàng chằm chằm, bị choáng ngợp bởi nét đẹp ngây thơ ấy. Thuỳ Chi cũng đỏ mặt khi nghe lời khen ngợi từ tên Diệu Nhây kia.

"Sao chị đến đây vậy ạ?"

"Chị có cuộc hẹn với nhà sản xuất rồi phát hiện ra mọi người cũng đang ghi hình ở đây. Nên chị qua chào hỏi tí thôi." Diệp Anh gật đầu đồng ý với giải thích của người kia.

"Em tưởng hai người khó xử với nhau chứ."

"Chỉ là tin đồn thôi. Hồi đó bọn chị vui lắm." Nàng mỉm cười nhìn về phía Diệp Anh đang hớp một ngụm cà phê. Lan Ngọc nhìn người kia rồi lại quay về nhìn Diệp Anh. Họ hoàn toàn thoải mái với nhau, đôi lúc nàng sẽ nắm lấy tay Diệp Anh, hay đánh vào tay cô mỗi khi Diệp Anh trêu ghẹo. Cũng đến lúc họ phải nói lời tạm biệt rồi.

"Tối nay tôi đi tập gym với Minh Triệu." Diệp Anh nhìn đồng hồ.

"Chị thích tập gym nhỉ?" Thuỳ Chi nhìn Diệp Anh, người đang làm vài động tác giãn cơ giữa thanh thiên bạch nhật.

"Nè, Chún ba gai, đừng có làm bọn em xấu hổ." Diệu Nhi đánh vào lưng Diệp Anh, làm người đầu đen kia ngã vào người Chi. May là họ giữ được nhau, nhưng khoảng cách quá gần giữa họ làm Lan Ngọc tằng hắng một tiếng.

Mặt họ gần đến nỗi nhìn họ như sắp hôn nhau vậy. Cả hai thả nhau ra rồi đỏ mặt vì cái va chạm bất thình lình ấy.

"Xin lỗi nhé."

"Không sao ạ."

"Vậy thì lần sau chị có muốn đưa em đi gym cùng không." Chi Pu cố mở lời và mọi thứ lại tự nhiên trở lại. Diệp Anh nhìn nàng bằng đôi mắt sáng rỡ.

"Thật hả? Đương nhiên rồi!" Họ cười với nhau rỗi rẽ về hai hướng, Chi Pu lên xe rồi lái đi.

"Gặp lại em ấy cũng vui!"

"Chị Cún, chị quên luôn chị Trang rồi phải không?" Lan Ngọc tự nói với bản thân trong lúc nhìn về phía con người đầu đen kia.


Mọi người có đang xem chồng live ko ạaaa 😗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro