12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Triệu sau khi ra khỏi toilet đã lật đật chạy đến phòng thay đồ, lấy điện thoại rồi gọi cho ai đó.

"Quỳnh ơi, tin sốt dẻo."

"Em đang đến đây." Họ cúp máy. Tú Quỳnh, Huyền và Quỳnh Nga hớt hải chạy thật nhanh đến phòng thay đồ của người mẫu. Họ đạp cửa bước vào trước sự ngỡ ngàng của mọi người.

"Cửa mà gãy thì chị đền nhé." Kỳ Duyên nhìn Quỳnh Nga, người đang lúi húi kiểm tra xem cửa có bị gì không.

Quỳnh Nga vui vẻ mìm cười khi thấy cửa vẫn đang hoạt động tốt.

"Kể đi ạ." Tú Quỳnh ngồi xuống cạnh Minh Triệu. Mấy người khác cũng không thể không tò mò về chuyện của Triệu. Họ tụm lại với nhau rồi chú ý lắng nghe.

"Bả ghen rồi." Mọi người há mồm chứ 'O' khi nghe đến đó, rồi tụm đầu lại để nghe tiếp.

"Mắt bả rưng rưng luôn, chị cá là bả đang khóc rồi đó. Chị nghĩ là bả có tí khó xử với cảm xúc của mình thôi." Minh Triệu nhìn Tú Quỳnh, người đang mang khuôn mặt khá căng thẳng.

"Chỉ khó xử á."

"Sao lại khó xử nhỉ?" Kỳ Duyên vô tri hỏi. Cô không hiểu vì sao mọi thứ lại phức tạp thế này.

"Vì bả biết chị Diệp quan trọng thế nào rồi nhưng chưa biết phải làm gì vì vẫn đang kẹt với tên khốn Khắc Linh đó, ngáo quá vậy." Minh Triệu liếc người kia.

"Ủa, chỉ hẹn hò với Khắc Linh hả?" Lucie gần như hét lên khi nghe thấy tin đó.

"Sao thế? Đừng nói là bà cũng từng hẹn hò với thằng chả nha?" Phạm Lịch đưa mắt về người kia. Giờ thì ai cũng nhìn cô.

"Nè sao trách tôi được. Ổng cũng từng ngọt ngào và đối xử tốt với tôi, và đúng bọn tôi từng hẹn hò, nhưng không phải sau khi ổng cắm sừng tôi."

"Tên đó quá tinh tế. Quá sắc sảo so với một người đàn ông. Đôi khi tôi chỉ muốn đội tóc giả cho ổng rồi bắt ổng mặc váy." Kỳ Duyên nói với bản thân nhưng đủ lớn để mọi người nghe thấy. Mọi người đều phá ra cười khi tưởng tượng đến cảnh tên kia mặc váy.

"Nè nhóc dừng lại đi. Bụng chị chuột rút luôn rồi." Huyền ôm bụng rồi nhẹ nhàng vỗ đầu Kỳ Duyên.

"Với tên khốn đó thì chúng ta cần một kế hoạch khác để làm Trang nhận ra bản chất thật của chằng chả. Em không thể tin được là hắn dám cả gan tán chỉ sau khi những gì đã làm với em."

"Làm gì cơ, bé Dâu?" Tú Quỳnh chết lặng ở ghế. Cô không dám quay lại để đối diện với giọng nói ấy. Giọng nói của người mà cô yêu.Là giọng của Ninh Dương Lan Ngọc. Cô đang đứng ở cửa và nhìn chằm chằm vào lưng của cô gái kia.

"Khổng Tú Quỳnh." Lan Ngọc gọi tên cô lần nữa rồi chầm chậm bước đến cô gái đang run bần bật kia. Không một ai dám nói gì cả.

"Nọc Nọc."

"Hắn làm gì em?"

"Không có gì đâu ạ."

"Không có gì, chắc chưa?"

"Ngọc, nó không quan trọng nữa."

"Tôi là trưởng nhóm đó. Giấu tôi không ích lợi gì đâu!"

"Sao chị lại muốn biết về nó đến như vậy! Quá khứ cả rồi mà!"

"Tôi tưởng tôi hiểu em, nhưng có vẻ như em có quá nhiều bí mật, và tôi cũng không đủ quan trọng để em kể về nó." Cô chuẩn bị bước ra khỏi phòng nhưng lại nghe tiếng Tú Quỳnh thút thít.

"Em hẹn hò với ổng sau đợt đi chung show đó. Ổng nói là cái show đó toàn kịch bản thôi. Rồi sau khi hẹn hò được vài tháng, ổng rủ em đi nghỉ mát."

"Kịch bản! Kịch bản cái l**!" Lucie đập chai nước lên bàn. Mọi người nhanh chóng chạy đến xoa dịu cô, nhưng Ngọc-Quỳnh không để tâm lắm. Họ nhìn nhau, mặt Tú Quỳnh ướt đẫm trong nước mắt.

"Vì đợt đó đi chung show ở Hà Nội nên tối đó ổng đưa em về ra mắt gia đình rồi ăn tối cùng nhau. Ổng còn cố gắng chui xuống quần em nữa. Nhưng em tát ổng rồi gọi trợ lý đưa em về. Kể từ đó thì em không gặp ổng nữa. Em biết ổng là dân chơi nhưng lúc đó em vẫn còn luỵ lắm. Em giận bản thân vì những gì đã xảy ra. Em không kể với chị là vì em không muốn chị nghĩ khác về em. Em xin lỗi." Cô cố gắng với lấy tay Lan Ngọc nhưng người kia lùi vài bước. Mặt cô tối sầm lại.

"Còn ai biết chuyện này nữa?"

"Chị nè. Chị thấy ẻm khóc trong phòng nên chị bắt kể cho chị nghe." Quỳnh Nga đứng dậy, tiến đến chỗ Tú Quỳnh rồi ôm cô gái đang khóc kia.

"Mỗi chị thôi hả?"

"Em kể với chị Diệp." Lan Ngọc ra khỏi phòng rồi trở về phòng thay đồ tìm Diệp Anh. Cô tiến đến chỗ cô gái cao hơn, làm người kia ngờ nghệch nhìn lại.

"Gì đấy Ngọc?" Lan Ngọc nắm lấy cổ áo cô làm mọi người hết sức ngạc nhiên. Tú Vi cố tách họ ra.

"Sao chị biết mà không kể em?!"

"Em nói gì đấy?"

"Quỳnh xém bị gã đó hiếp. Chị biết mà không kể em!" Giờ thì cả ba đã về lại phòng, theo sau là vài người mẫu từ phòng kia. Nỗi sợ hiện rõ trên gương mặt họ khi Tú Quỳnh cố gắng kéo Lan Ngọc ra khỏi Diệp Anh.

"Nọc Nọc, dừng lại đi."

"Lỡ hắn ta đe doạ ẻm thì sao? Lỡ hắn lại cố làm chuyện đó nữa thì sao?" Diệp Anh để Lan Ngọc nói hết ra. Cô hoàn toàn hiểu người kia cảm thấy như thế nào. Cô cũng quan tâm đến Tú Quỳnh và lúc biết tin này cô cũng đã hoảng như vậy. Diệp Anh cũng sẽ làm như thế nếu cô ở trong hoàn cảnh của Ngọc thôi.

"Nọc Nọc, làm ơn." Lan Ngọc quay qua Tú Quỳnh, người nãy giờ vẫn đang khóc.

"Em, Khổng Tú Quỳnh. Sao không kể tôi nghe? Tôi luôn ở đó vì em nhưng em không thể kể cho tôi nghe chuyện này sao? Hay là tôi chưa đủ quan trọng?"

"Chị rất quan trọng với em. Nên em mới không dám kể cho chị. Em không muốn chị ghét em. Em không muốn chị nghĩ em là một cô gái dễ dãi. Em sợ là chị sẽ không đối xử với em như trước nữa." Cô quỳ rạp xuống, khóc nấc lên trong lúc ôm chân người trưởng nhóm tạm thời kia.

"Tú Quỳnh ngốc nghếch." Lan Ngọc thở dài. Cô kéo người kia đứng dậy rồi ôm chầm lấy cô.

"Sao chị ghét em được. Em nên kể với chị để chị còn giết hắn ta chứ." Cô vuốt tóc người kia rồi đặt một nụ hôn lên trán người thấp hơn.

"Sao em biết được chị sẽ không ghét em?"

"Sao chị ghét em được?"

"Èo ơi, chuyện này nên là về chị Diệp với chị Trang mới phải. Hai bà dừng lại đi chưa." Diệu Nhi lên tiếng trong lúc vẫn nhai nhóp nhép bữa tối. Huyền liếc cô một cái vì dám phá hỏng khoảnh khắc Nọc-Dâu này. Cả hai đỏ mặt vì có quá nhiều người vừa chứng kiến cảnh họ đôi co. Lan Ngọc đưa tay lau nhẹ mấy giọt nước mắt trên mặt Tú Quỳnh rồi họ mỉm cười với nhau. Tú Vi vươn tay ôm Hoàng Oanh nhưng chỉ nhận lại cái che mặt. Quỳnh Nga, người đứng sau lưng họ phá ra cười vì Tú Vi đang bĩu môi đáp trả. Cùng lúc đó thì Diệp Anh vẫn đang thong thả ngồi từ xa, mỉm cười với khung cảnh trước mặt.

"Ước gì em cũng có một mối quan hệ như vậy." Kỳ Duyên cười rồi gãi đầu.

"Chị không biết là nhóc cũng đang tìm một mối quan hệ đấy." Minh Triệu nhìn Kỳ Duyên mỉm cười.

"Muốn một người xem em là Nguyễn Cao Kỳ Duyên chứ không phải là người mẫu Kỳ Duyên."

"Chị luôn xem em là Nguyễn Cao Kỳ Duyên."

"Vậy thì chúng ta cũng nên cho nhau cơ hội nhỉ." Kỳ Duyên nhanh nhẹn chớp lấy thời cơ, làm cô gái họ Phạm kia đỏ cả mặt.

"Tú Quỳnh, lúc nãy em kể là Khắc Linh rủ em đi nghỉ mát hả?"

"Đúng, ổng nói là ổng có thể sẽ bận lắm nên sẽ khó giành thời gian cho nhau." Lucie thở dài.

"Không thể tin được." Cô ôm mặt rồi bắt đầu tự đấm vào trán.

"Đừng nói với em là ổng cũng nói y chang như thế với chị nha."

"Không thể tin được!"

"Trời ơi."

"Ổng nói là ổng muốn dành thời gian chất lượng bên nhau vì ổng sẽ nhớ nụ cười và giọng nói của chị.." Lucie bị cắt ngang bởi một giọng nói quen thuộc.

"Ôm công chúa của ổng và tận hưởng tình yêu này." Thuỳ Trang kết thúc câu nói của Lucie trong nước mắt. Em nhìn họ qua màn lệ nhoà, nỗi đau hiện rõ trên khuôn mặt em, em run rẩy. Tim như vỡ ra hàng nghìn mảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro