11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tuần trôi qua kể từ sự cố tỏ tình, Diệp Anh cũng dần dần ổn hơn. Phần lớn là nhờ những người bạn của cô, chưa bao giờ bỏ rơi cô từ hôm đó đến giờ.

Cô đã có thể cà chớn trở lại. Khoảng khắc khó xử nhất chắc là lúc chỉ có mình cô và Thuỳ Trang ở nhà chung. Cách trốn tránh duy nhất của Diệp Anh chính là khoá mình trong phòng, chờ cho đến khi Thuỳ Trang về phòng, hoặc khi mọi người về thì mới dám ló mặt ra. Quỳnh Nga cũng đóng vai trò khá quan trọng trong kế hoạch, là người giới thiệu bạn mới cho Diệp Anh. Trong lúc chờ diễn, cô sẽ đưa một vài người bạn trong nhóm bạn của mình đến giới thiệu với Diệp Anh.

Cô gái ấy trông rất hứng thú với sự ấm áp của Diệp Anh. Giọng nói ấy, nụ cười ấy khi họ vui đùa, và cả tính tình hài hước khi họ chụp hình cùng nhau nữa. Tất cả những điều đó làm mọi cô gái phải đổ trước Diệp Anh, và nó làm Thuỳ Trang tức điên lên.

"Lúc trước bả chỉ nhõng nhẽo với mỗi mình. Sao giờ lại làm thế với Hương Ly?"

"Bả để chị Phương tựa đầu lên vai? Cái quái gì thế!"

"Chưa ai hôn má bả lâu vậy. Nhỏ đó dám cả gan hôn Diệp Anh của mình." Ánh nhìn của Thuỳ Trang như muốn thiêu đốt tất cả những người trước mắt, những người đang cố tỏ ra đáng yêu với Diệp Anh. Em luôn là người duy nhất có đặc quyền làm mấy điều đó với tên đầu đen kia, nhưng hôm nay, em lại là người đứng từ xa nhìn tên kia bị mọi người vây quanh. Em vẫn mải mê chìm trong suy nghĩ của mình, bỗng Minh Triệu ló đầu vào rồi mỉm cười.

"Chị Triệu đến rồi này." Tú Quỳnh chạy đến ôm cô rồi nở một cười tươi rói. Thuỳ Trang cũng vẫy tay chào Minh Triệu, nhưng đột nhiên dừng lại khi thấy em mình cứ dính lấy Diệp Anh. Em từ từ bật chế độ Trang bà chằn.

"Anh, tối nay em chờ Anh ở nhà nha. Khi nào đến thì gọi em."

"Anh tưởng xong cái này em về nhà bố mẹ."

"Tuần này em ở nhà riêng.

"Ok, thế 9 giờ Anh đón nhé." Diệp Anh nhẹ nhàng xoa đầu cô gái họ Phạm. Cô tự hỏi liệu mình có thể làm thế với Thuỳ Trang không. Gần gũi và cười đùa như cách cô đối xử với người khác. Cô không biết rằng Thuỳ Trang cũng đang nhìn chằm chằm về phía cô, với một trái tim tan vỡ. Còn Minh Triệu đối xử rất tốt với cô, và làm cho cô cảm thấy mình có giá trị.

"Mọi người ơi, tiếp theo tới mọi người đó." Trợ lý đạo diễn lên tiếng.

Minh Triệu vẫn ôm chặt lấy tay cô gái đầu đen, họ cùng nhau bước ra khỏi phòng. Khi đến lượt diễn của tiết mục Chị đẹp, cô hôn nhẹ lên má Diệp Anh, làm người kia khúc khích cười thích thú.

"Anh diễn tốt nha."

"Cưng vừa làm nhoè lớp makeup của Anh. Anh phải trả thù mới được." Diệp Anh cũng đặt một nụ hôn lên má rồi nhẹ nhàng xoa đầu cô gái họ Phạm. Họ cười vui vẻ với nhau trước khi vẫy tay chào. Thuỳ Trang hoàn toàn bất động khi thấy cảnh đó, cho đến khi Minh Triệu chạy đến ôm chầm em.

"Chị cũng diễn tốt nha." Thuỳ Trang đưa mắt nhìn lên má em mình. Nơi đó hằn rõ dấu son của Diệp Anh. Em muốn nhanh chóng đưa tay lau nó đi, nhưng rồi chỉ buông một tiếng thở dài. Minh Triệu nhếch môi khi thấy chị họ mình trông như người thiếu sức sống. Cô nhanh chóng lướt nhanh qua chị họ, rồi ra dấu ok cho Tú Quỳnh và Quỳnh Nga trước khi quay trở lại phòng thay đồ.

"Ôi trời bà Diệp. Có dấu son trên má bà kìa." Huyền từ đâu chạy đến rồi nói với người đầu đen. Diệp Anh mỉm cười và đưa tay lên má.

"Triệu làm đó. Thấy rõ lắm hả?" Diệp Anh cố tìm mảnh khăn giấy để lau nó đi. Vết son trên má Diệp Lâm Anh chắc chắn sẽ là một chủ đề hot nếu cô không kịp lau nó.

"Sau bữa đi club hai bà thân nhau quá ha. Đang hẹn hò hả?" Thuỳ Trang đứng im từ xa chờ câu trả lời của Diệp Anh. Tim em đập nhanh hơn khi Diệp Anh chần chừ khá lâu trước khi lại cười với Huyền.

"Tôi độc thân mà, cũng đâu sao đâu nhỉ?" Diệp Anh cười rồi bước lên sân khấu. Hôm nay cô đang vui nên muốn trêu Huyền một tí. Huyền - người bị trêu cũng đang há hốc mồm vì câu trả lời ấy. Cô tiến đến gần người có gương mặt em bé kia rồi thì thầm.

"Đùa thôi. Ẻm là đứa tôi quý nhất chỉ sau tên Gấu béo. Giờ ngậm mồm lại được rồi." Cô bật cười khi thấy Huyền giận dỗi dậm chân một cách đáng yêu. Huyền quay lưng và chuẩn bị quay về chỗ nhưng lại thấy Thuỳ Trang đứng không xa mình với Diệp Anh là mấy. Cô gái đầu hồng kia cứ dán mắt xuống sàn. Huyền lại nghĩ ra gì đó nên lại xoay mặt đối diện với Diệp Anh. Cô nhếch môi với cái tên đầu đen mặt ngáo kia.

"Không biết nếu hôm nay chúng ta diễn tốt thì Triệu có thưởng cho bồ ẻm một nụ hôn không nhỉ. Một nụ hôn sâu lên môi chẳng hạn?" Diệp Anh xoay đầu nhìn Huyền một cách ngờ nghệch, trong khoé mắt cũng thấy được một chiếc đầu hồng đang nhìn chằm chằm về em bé trước mặt. Diệp Anh có tí khó hiểu khi thấy gương mặt con người đầu hồng kia trông có nét đau buồn.

"Em ấy có nghe Huyền mới nói gì không nhỉ? Em ấy giận mình hay gì mà trông buồn thế. Mà sao em lại buồn?" Cô choàng tỉnh khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn của mình khi trợ lý đạo diễn gọi tên họ. Một khi lên sân khấu, Diệp Anh hoàn toàn quên hết những chuyện hiện tại mà chỉ tập trung trình diễn thật tốt để đổi lấy niềm vui cho fan của mình. Phần lớn thời gian trên sân khấu, cô sẽ chơi đùa với Lan Ngọc và Quỳnh Nga, vỗ mông Diệu Nhi rồi trốn ra sau cười lớn. Cùng lúc đó thì Thuỳ Trang cũng chật vật liếc trộm ra sau nhìn tên đầu đen kia. Cuối cùng thì phần trình diễn của họ cũng kết thúc, họ lui về phòng thay đồ, nơi có Minh Triệu đã kiên nhẫn ngồi chờ Diệp Anh từ lúc nào. Cô thoải mái chơi ipad của Diệp Anh và dừng lại khi thấy Lan Ngọc đi vào.

"Ngọc diễn tốt lắm."

"Em cảm ơn. Em ngầu chứ hả." Cô ném chiếc nón của mình về phía Minh Triệu.

"Không, đồ biến thái. Đừng có mà nhìn chằm chằm vào mông Quỳnh nữa có được không?"

"Chị nhìn mông em hả Ngọc?"

"Không cưỡng lại được. Cưng quá." Lan Ngọc ngồi cạnh Minh Triệu rồi nhìn vào màn hình. Diệp Anh cũng bước vào rồi đá tên biến thái kia ra khỏi chỗ đó. Cô ngồi xuống với một nụ cười chiến thắng trên gương mặt.

"Em làm gì đấy?" Cô gái đầu đen nhìn màn hình ipad của mình.

"Đánh bại điểm Candy Crush của Anh."

"Chúc em may mắn nhé."

"Em hơn điểm rồi này." Cô đưa ipad về khổ chủ, người vẫn đang há hốc mồm không tin, vẫn đang lúi húi kiểm tra lại điểm. Minh Triệu ôm chị họ của mình trước khi bước ra khỏi phòng.

"Triệu, không hôn chị à?" Thuỳ Trang bĩu môi đáng yêu nhìn em họ.

"Em muốn lắm nhưng em không thể. Em chỉ hôn chị Diệp thôi. Em không thể chia sẻ cái hôn của chỉ với bất cứ ai. Bye chị." Cô gái họ Phạm xoay lưng bước đi, để lại người chị họ mặt đần thối và những người khác thì cảm thấy thích thú trước sự diễn sâu của cổ.

"Đớn." Diệu Nhi thì thầm với Quỳnh Nga, người vừa khe khẽ cúi đầu với Minh Triệu để Thuỳ Trang không chú ý. Diệp Anh ngồi yên vị ở ghế cũng không biết phải phản ứng thế nào trước những lời đó. Cô chỉ tiếp tục dán mắt vào ipad. Cô không muốn Thuỳ Trang hiểu lầm những gì xảy ra giữa mình và Minh Triệu nhưng hôm nay cứ kệ nó đi. Cô liếc trộm cô gái đầu hồng, người hoàn toàn bất động trong góc phòng rồi nhanh chóng đứng dậy bước ra khỏi cửa. Trang hờn dỗi quay trở lại rồi đây.

"Phạm Đình Minh Triệu!" Em hét lớn với em họ mình trong lúc người kia chuẩn bị vào khu vực thay đồ của người mẫu. Minh Triệu nhìn chị mình, người đang trong trạng thái Trang hờn dỗi. Cô gái lớn tuổi hơn bước đến nắm lấy cổ tay cô gái nhỏ tuổi hơn một cách mạnh bạo, làm người kia giật bắn mình. Em kéo Triệu vào nhà vệ sinh và khoá cửa lại.

"Chị làm sao đấy?" Minh Triệu xoa cổ tay rồi liếc người chị họ kia.

"Không phải chị mà là em đó. Nhảy với bả, bám lấy bả rồi bây giờ là hôn bả luôn. Em tính làm gì tiếp theo đây?"

"Thế thì làm sao? Chị Diệp cũng đâu có ghét nó, sao chị lại giận dữ?" Minh Triệu đang rất muốn nhảy ăn mừng rồi, nhưng cô phải kìm chế để có thể càng nghiêm túc càng tốt. Chị họ đang nhìn cô chằm chằm bằng đôi mắt ngấn nước.

".............."

"Làm như chị sở hữu chị ấy không bằng. Đừng có bảo bọc chị ấy quá. Chị ấy chỉ là đồng nghiệp của chị thôi mà"

"Nhưng mà em là em họ của chị. Mọi người sẽ nói gì chứ."

"Mấy ngừoi bạn của chị còn gọi bọn em là cặp đôi nóng bỏng kìa, mà em họ chị hẹn hò với đồng nghiệp chị thì có gì là sai. Chỉ độc thân và em cũng vậy."

"Họ gọi em là gì?" Giờ thì Thuỳ Trang muốn hét lên với mấy người bạn dở người kia. Họ biết sự thật nhưng vẫn gán ghép em họ mình với Diệp Anh.

"Chị ghen à?"

"Cái gì? Sao lại phải ghen?" Thuỳ Trang bị em họ bắt tại trận. Em lắp bắp trong từng câu chữ.

"Đúng rồi. Chị có anh Khắc Linh rồi. Sao lại ghen được." Minh Triệu xoa cằm. Điện thoại cô rung lên, cô đọc tin nhắn trên màn hình rồi mỉm cười.

Từ: Cún Ba Gai

- nghe nói Trang hờn dỗi tìm em. còn sống chứ?

Từ: Em bé họ Phạm

- sống và vẫn tuyệt. lo hả?

"Quản lý hả?" Thuỳ Trang cố nhìn vào điện thoại nhưng Minh Triệu đã nhanh tay cất nó đi.

"Chị Diệp." Tim Thuỳ Trang lại nhói lên lần hai.

Đã lâu lắm rồi em và Diệp Anh không nhắn tin cho nhau. Trước kia họ vẫn sẽ nhắn tin kể cả khi đang ngồi cạnh nhau. Chia sẻ nhiều chuyện thầm kín và cả những câu bông đùa. Điện thoại Triệu lại rung lên, làm Thuỳ Trang nhíu mày. Em giật lấy điện thoại từ tay Triệu và mở tin nhắn ra.

Từ: Cún Cà Chớn

- ừa anh lo. đừng để bả giết em nha. tránh càng xa càng tốt, anh vẫn muốn gặp em tối nay đấy :(

Em thật sự mất kiểm soát sau khi đọc những dòng đó. Những giọt nước mắt thi nhau lăn dài lên má. Em lại cảm thấy nhói ở tim. Em nhớ một Diệp Anh ân cần. Khi thấy tên đầu đen quan tâm đến em họ mình như vậy, em tự nhiên lại thấy đau lòng. Diệp Anh chọn ở lại với Minh Triệu. Diệp Anh chọn Minh Triệu mất rồi. Đầu em tua lại viễn cảnh Diệp Anh bẽn lẽn cười khi Huyền trêu cô với Minh Triệu. Cảnh Diệp Anh không hỏi em ổn không sau khi Triệu nói sẽ không chia sẻ nụ hôn của Diệp Anh với bất kì ai cũng lướt qua trong tâm trí em. Diệp Anh lo cho Minh Triệu, không phải em. Không phải là em nữa rồi. Em nhớ tên đầu đen đó đến chết mất. Em trả lại điện thoại cho Minh Triệu.

"Không có gì."

"Khóc thành sở thích của chị rồi sao?"

"Im đi Minh Triệu."

"Chị không thích chị Diệp đúng không? Chị có người yêu rồi mà."

"Ý em là sao, chị thích bả gì chứ? Chị không, và đúng, chị cũng có người yêu rồi, chị yêu anh ta rất nhiều." Thuỳ Trang nhìn cô em họ của mình.

"Ok thui. Ít ra thì em cũng không phải đấu đá với chị, vì còn nhiều cô gái khác cũng đang ve vãn chị ấy." Minh Triệu hất tóc rồi mở cửa toilet. Cô bước đi để lại cô chị ngây ngốc ở sau.

Thuỳ Trang suy nghĩ về mấy chữ vừa rồi của cô em họ. Nhiều cô gái khác cũng đang theo đuổi người kia sao. Nhiều người khác cũng đang cố gắng làm lay chuyển trái tim Diệp Anh để không yêu em nữa sao. Làm Diệp Anh quên em đi. Làm Diệp Anh tránh xa em. Em tựa người vào tường rồi nước mắt lại tiếp tục lăn dài trên má. Em thấy khó hiểu với chính bản thân mình. Em có Khắc Linh rồi nhưng em vẫn chưa thể để Diệp Anh đi. Em thấy đau khi Diệp Anh ở cũng người khác. Em ghét khi phải đọc mấy tin nhắn ngọt ngào mà Diệp Anh gửi cho Minh Triệu. Điều quan trọng nhất là em ghét việc Diệp Anh không nuông chiều mình như trước kia nữa. Em thấy tay mình trống trải khi không có bàn tay kia đan vào. Em không thấy nụ cười của mình vui vẻ nữa khi nó không phải là vì Diệp Anh. Em thấy cô đơn khi không có Diệp Anh bên cạnh. Em thấy lạc lõng khi không có Diệp Anh. Diệp Anh của em.

"Không thể nào. Bả là của mình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro