16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh tin là em đá đít Anh một cái không?" Minh Triệu ném ánh mắt sắc lẹm về phía người đầu đen. Tên ngốc Diệp Lâm Anh này thật sự làm cô phát điên lên.

"Tại sao?"

"Bả nói hết lòng mình ra rồi mà Anh VẪN BỎ ĐI?!"

"Anh không biết nữa Triệu ơi! Anh muốn ôm bả, hôn bả rồi nói ba từ đó, nhưng vẫn còn đau quá." Diệp Anh rên rỉ với người con gái họ Phạm

"Đừng có rên rỉ nữa, không em đá thật bây giờ! Đem nỗi đau của Anh xuống địa ngục đi. Bả yêu Anh rồi đó. Cái nỗi đau chết tiệt đó sẽ mất đi sớm thôi." Minh Triệu gần như ném chiếc tạ trên tay về phía Diệp Anh, nhưng cô không muốn trở thành một người nổi tiếng bạo lực, nên cô cố kìm chế sự nóng giận ấy.

"Lỡ tên khốn đó quay lại thì sao?"

"Xuỳ, thì em sẽ giết tên đó thay cho quà cưới của Anh với chị Trang."

"Anh không biết! Anh không biết! Anh không tin được!"

"Cái bà này, điên mất thôi." Minh Triệu nhìn Diệp Anh, người hoàn toàn suy sụp, đang vừa nhảy xung quanh phòng gym vừa hét. Giờ tập gym của họ bỗng nhiên lại trở thành giờ tư vấn tâm lý khi Diệp Anh kể cho cô gái họ Phạm về cuộc chạm mặt ở nhà với Thuỳ Trang. Diệp Anh quay lại ngồi cạnh Minh Triệu sau khi đã thấm mệt vì chạy nhảy khắp phòng. Cô ngây thơ chớp mắt khi Minh Triệu nhìn cô. Minh Triệu thở dài.

"Kể em nghe đi. Anh thích chị Trang ở điểm nào." Diệp Anh chạm tay lên cằm rồi suy nghĩ.

"Nhiều lắm."

"Chúng ta có cả đêm. Kể đi."

"Ừ thì, bả đáng yêu mấy lúc nhõng nhẽo, như một chú gấu con vậy. Lúc Ngọc ăn hết xúc xích trong tô mì của bả, bả lại chạy đến ôm rồi mách Anh. Cái mặt đáng yêu đó bĩu môi trông cũng cưng nữa. Dưỡng thê. Lại còn thích ôm ấp Anh. Hay nắm tay anh rồi cười khúc khích mỗi khi ngủ cùng nhau. Quá là đáng iuu! Bả là người mê ngủ. Anh nhớ có lần nằm trên giường, bả thì kể về mấy bài hát của bả, Anh thì hứa là sẽ nghe hết nguyên album mới của bả khi nó ra mắt và hứa sẽ mua đĩa cứng ủng hộ, nhưng cuối cùng quay qua thì đã thấy bả ngủ từ bao giờ. Anh nói chuyện một mình cả đêm, nhưng thấy bả ngủ ngon lành như vậy Anh thấy vui lắm. Eo ôi cái bà Gấu đáng yêu này."

"Anh luỵ thế kia rồi mà vẫn chơi trò làm giá hả?"

"Ơ? Mà Anh không biết nữa Triệu. Anh muốn bả đau khổ một chút để hiểu được cảm giác của Anh lúc trước."

"Anh làm bả buồn."

"Nếu bả có thể đợi Anh, thì Anh sẽ không còn nghi ngờ gì nữa. Không bao giờ."

"Em không hiểu nổi Anh." Diệp Anh lè lưỡi trêu Minh Triệu. Cô vui vì Thuỳ Trang cuối cùng cũng nhớ cô và đề nghị bắt đầu lại từ đầu, nhưng cái cảnh cô gái nhỏ bé kia cầu xin sự chú ý và sự đáp trả tình cảm lại trông rất đáng yêu với Diệp Anh. "Cái mặt thấy cưng đó." Cô mỉm cười.

"Triệu, Anh cần em giúp."

"Cái gì ạ?" Diệp Anh nhếch môi cười, Triệu thở dài vì cũng thầm đoán ra kế hoạch xấu xa của tên đầu đen kia là gì.

******

Thuỳ Trang thẫn thờ ngồi trên sofa chờ người đầu đen trở về.

Em sẽ không từ bỏ việc theo đuổi tên đầu đen kia, kể cả nếu em phải dành cả đời để lấy lại sự chú ý của Diệp Anh, em vẫn nguyện toàn tâm toàn ý mà chờ.

"Chị có chắc là chị vẫn muốn chờ không?"

"Chị chắc mà. Em đi ngủ đi. Tú Vi gọi em nãy giờ kìa." Em mỉm cười với Hoàng Oanh rồi giục cô đi ngủ. Trong lúc chờ người cao hơn về, em lướt facebook, và không vui lắm với mấy tin tức mình đọc được.

'Diệp Lâm Anh cùng Chi Pu bị bắt gặp đi cafe cùng nhau'

"Nhìn họ thân thiết quá. Sao bả dám cười như thế với em ấy chứ." Em bĩu môi đọc tít đề. Đó chính là ngày em biết sự thật về Khắc Linh, và đó cũng là lý do mà Diệp Anh bỏ đi khỏi phòng thay đồ. Vui vẻ đi uống nước với 'em gái ngây thơ đó' trong lúc em khóc đến mất trí. Em kéo xuống chút nữa, một tin tức nóng hơn lại đập vào mắt em, làm em sôi máu.

'Sau lần nhảy sexy cùng nhau, Diệp Lâm Anh và Minh Triệu lại bị bắt gặp vui vẻ ở phòng gym Cali (Cảnh báo cặp đôi mới!)'

"Cái đ** gì!" Em hét lên rồi kéo xuống để xem thêm ảnh của tên đầu đen cùng em họ mình. Nhìn họ giống một cặp đang vui vẻ nhảy với nhau trong club, và em không thể tin được hai người đó lại giở cái trò ôm ấp rồi chim chuột với nhau thân mật như vậy. Từ từ cũng kéo đến hình cả hai đan tay nhau bước vào phòng gym, mấy cái này thật sự làm em phát điên. Còn có cả hình Minh Triệu ôm tay Diệp Anh rồi tên đầu đen đó hôn lên trán người kia nữa.

"Không xem nữa!" Em ném chiếc ipad ra xa rồi lại ngả người lên ghế. Mắt em lại rưng rưng. Em quá mệt vì cứ khóc mãi, nhưng trong tình huống này, em lại không thể ngừng khóc. Diệp Anh đi quá xa rồi, lại còn dám tán tỉnh em họ em. Hình phạt đó thật sự quá đáng đối với em. Em muốn đấm hay đá đít em họ mình vì đã dám cả gan cướp đi Diệp Anh, em không muốn cứ nhắm mắt và tỏ ra là mình ổn nữa.

Cửa nhà từ từ mở ra, Diệp Anh mệt mỏi bước vào, cô có thể thấy rõ sự tức giận trên gương mặt của người đầu hồng kia.

"Chơi với Triệu vui chứ?" Em liếc mắt về phía người đầu đen. Diệp Anh nhìn vội chiếc đầu hồng rồi tiến về phía bếp. Cô nghe tiếng Thuỳ Trang dẫm chân bước về phía mình nhưng cứ vờ ngó lơ

"Bạn không trả lời mình?"

"Tôi không có gì để nói."

"Vậy mình nói về chuyện bạn nhảy sexy với Triệu đi? hay là buổi hẹn hò cà phê của bạn với Chi Pu?" Thuỳ Trang khó chịu nhìn chằm chằm vào lưng Diệp Anh. Em không thể kiềm chế cơn ghen tuôn của mình được nữa, và sự im lặng của Diệp Anh đang dần giết chết em. Diệp Anh lấy hộp sữa ra từ tủ lạnh rồi di chuyển đến kệ chén tìm ly.

"Bạn cũng không muốn nói chuyện đó hả? Thế còn cái hôn ở trán với em họ mình thì sao?"

"Mấy chuyện đó không phải là việc của bà, Thuỳ Trang. Bà để tôi yên được không?"

"Ừa, ít ra thì bạn cũng nói nhiều hơn một câu với mình rồi."

"Bà bị gì vậy?"

"Bạn đó."

"Tôi có làm gì bà đâu."

"Mấy thứ đang xảy ra, tất cả là tại bạn." Diệp Anh ngừng uống. Cô nhìn người đầu hồng, người cứ hay đổ lỗi cho mình.

"Bà đổ lỗi cho tôi? Sao lúc đ** nào cũng là lỗi của tôi vậy Trang?" Cô nhìn cô gái tóc hồng, em giật bắn mình khi thấy một Diệp Anh trầm tĩnh lại cao giọng và còn chửi thề với em nữa. Hai điều mà em không tin là Diệp Anh sẽ làm với mình.

"Tất gì những gì tôi làm là nghe lời bà. Bà muốn tôi ngừng năn nỉ, tôi đáp ứng. Bà muốn tôi bước tiếp, tôi cũng đáp ứng. Bà muốn tôi ngừng yêu bà, tôi..." Thuỳ Trang chạy đến ôm chặt người đầu đen đang giận dữ kia, nhấn khuôn mặt ướt đẫm trong nước mắt vào ngực Diệp Anh, cố ngăn Diệp Anh nói ra mấy từ đó.

"Đừng, Diệp Anh. Đừng ngừng yêu mình. Mình xin bạn. Làm ơn, đừng ngừng yêu mình." Em không muốn để Diệp Anh đi. Em không muốn lại mất cô.

"Vì không ai lo cho bà phải không?" Tông giọng lạnh như băng của Diệp Anh xuyên thẳng vào tim em. Em nghĩ là mình đã hiểu được cảm giác của Diệp Anh rồi. Cơn đau này đúng là quá sức tưởng tượng đối với em.

"Diệp Anh ngốc." Em thút thít.

"À giờ thì tôi ngốc hả? Buồn cười đấy."

"Ngốc! Sao bạn cứng đầu và ngốc thế!" Thuỳ Trang dùng hết sức bình sinh đấm mạnh vào ngực Diệp Anh. Em mệt mỏi với cái tiến độ chậm chạp này. Mọi thứ dường như khó cho cả hai vì cái tôi cao ngất của Diệp Anh. Phần tính cách của Diệp Anh mà em không bao giờ muốn đối diện.

"Mình đã chịu rất nhiều đau thương để có thêm một cơ hội với bạn. Mình cũng van xin bạn, mặc dù bạn không để ý cái mẹ gì hết. Đem hết lòng mình khóc vì bạn, tất cả chỉ vì muốn thấy nụ cười của bạn, và bạn nghĩ mấy thứ này chỉ là vì mình muốn có ai đó lo cho mình thôi hả?" Em nhìn cô bằng đôi mắt sưng húp. Giọng run run và có chút thất vọng. Diệp Anh cũng trống rỗng nhìn em.

"Ok, nếu không thì sao?"

"Thì sao? Thì sao cái gì? Bạn không thấy mình yêu bạn nhiều đến thế nào hả Nguyễn Diệp Anh." Một cú đấm cuối cùng trước khi Thuỳ Trang ngã khuỵ xuống sàn. Khóc như một đứa trẻ. Em đang rất mệt rồi.

Quá mệt mỏi với việc thất tình. Em chỉ muốn nghỉ ngơi một chút. Muốn cười đùa và muốn trở lại bình thường như trước kia. Diệp Anh ngồi xuống trước mặt em, vuốt nhẹ gò má cô gái tóc hồng rồi lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt ưu tú của em. Mắt cô tràn ngập tình yêu, khoé môi cong lên mỉm cười nhẹ. Chiếc đầu hồng bỗng đỏ mặt khi ánh họ chạm mắt nhau.

"Em nhớ tôi?" Tông giọng trầm ấm của Diệp Anh vang lên bên tai Thuỳ Trang, em nhè nhẹ gật đầu. Diệp Anh kéo em vào một cái ôm và khẽ vuốt lên mái tóc bồng bềnh của em.

Cô để Trang tựa đầu lên ngực và mỉm cười.

"Tôi cũng nhớ em. Rất nhiều." Nước mắt lại được dịp lăn dài trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Thuỳ Trang. Em vòng tay quanh cổ Diệp Anh, tận hưởng hơi ấm của người mà em nhung nhớ suốt mấy ngày qua.

"Cún yêu em không." Diệp Anh ngả người ra sau một chút, làm em khẽ cau mày, nhưng rất nhanh chóng chồm người đến hôn lên trán em, Thuỳ Trang lại mỉm cười.

"Cún có." Diệp Anh kéo cằm em để mắt họ chạm nhau.

Cô nhìn kĩ đôi mắt sưng húp cùng gương mặt phù lên vì khóc của em. Chạm vào gương mặt ấy làm cô quên hết đi mọi nghi ngờ của mình. Cô đưa mặt đến gần chiếc đầu hồng, cho đến khi họ có thể cảm nhận được hơi thở của nhau, điều tiếp theo mà Thuỳ Trang cảm nhận được chính là môi Diệp Anh trên môi em. Họ nhắm mắt lại và tận hưởng nụ hôn cho đến khi phổi họ gào thét đòi không khí.

"Cún yêu em, Trang à."

"Cuối cùng cũng chịu trả lời em." Họ lại tiếp tục ôm nhau một lúc trước khi Diệp Anh bế em kiểu công chúa đặt lên ghế. Thuỳ Trang vẫn vòng tay quanh cổ Diệp Anh, em chưa muốn buông ra. Họ tiếp tục chìm đắm trong những nụ hôn sâu, cuối cùng Diệp Anh lại ôm lưng em, tay đan chặt lấy bàn tay nhỏ bé kia.

"Thôi chết, xin lỗi em lỡ cắt ngang nha." Lan Ngọc chạy từ phòng Tú Quỳnh ra rồi đóng sầm cửa khi thấy Diệp Anh và Thuỳ Trang lại sắp kéo nhau vào một nụ hôn đầy nhiệt huyết. Cả hai ngượng chín mặt vì tự nhiên lại bị bắt gặp bởi đứa em yêu nghiệt của mình.

"Nọc, sao mặc áo em." Lần này thì Tú Quỳnh tóc rũ rượi bước ra từ phòng cô, bĩu môi nhìn theo Lan Ngọc trước khi để ý đến hai người vừa ôm nhau, vừa chằm chằm nhìn mình. Cô rất sốc nhưng cũng rất nhanh chóng nở một nụ cười thật tươi, mắt rưng rưng nhìn cặp đôi kia.

"Chào chị Cún, chị Trang. Em xin lỗi nha, giờ thì hai người tiếp tục được rồi, em mừng cho hai người!"

******

"Tin của chị với chị Diệp ghê quá ha." Kỳ Duyên nói vọng ra từ giường Minh Triệu. Cô gái họ Phạm cũng hơi sốc nhưng vội tặc lưỡi khi nghe nó.

Cô nhìn vào bóng lưng mê hoặc của tên Gấu béo.

"Ghen sao?"

"Không, dù sao cũng không phải sự thật." Minh Triệu nhếch môi rồi nằm đè lên người cô.

"Đúng rồi. Cái đó không thật, cái này mới thật." Cô thu ngắn khoảng cách, kéo người kia vào một nụ hôn rồi kéo chăn trùm lấy cả hai người họ.

- THE END -


Vậy là quãng đường ngược chị Changiuoi để làm chỉ nhận ra tình cảm với Diệp xinh ba gai cũng kết thúc rồiii.

Cảm ơn cả nhà rất nhiều vì đã tiếp thêm động lực cho chiếc fic này lên đc top 1 #girllove và top 2 #otp 🫶🏻
(Lúc tui up cái này chắc đã rớt top mất rồi nhưng vẫn biết ơn mọi người rất rất nhiều vì tui không nghĩ lại được nhiều người vote vậy luôn á 🦭)

Chiếc fic tiếp theo sẽ là 2 shots nhẹ nhàng mà tui tính up trước cả fic này nhưng hồi đó tự nhiên thấy thích fic này hơn nên up trước.

Leak cho mọi người vài đoạn dui dẻ dui dẻ của fic tiếp theo nhá.

"Cún hôn mình đi."

"Cái gì cơ?!"

"Bạn nghe mình nói mà Cún."

"Ừa nhưng tại sao?

"Sao trăng cái gì. Bọn mình là bạn mà."

"Hả? Vẫn là không nhé. Tự nhiên mình hôn bạn làm gì?"

"Tại sao không? Bạn vừa hôn Ngọc trên sân khấu đó? Sao không hôn mình được. Mình là bạn thân mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro