shopping time

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cuộc sống của diệp anh sau khi chấp nhận rằng thì chang là một hybrid cũng thay đổi rất nhiều. thay vì chỉ mua đồ cho mèo bình thường thì diệp anh lại lên một list đồ để mua cho chang lúc biến thành người. cơ bản có thể kể đến như quần áo và sữa tắm. diệp anh chọn mua cho em đồ dùng em bé chỉ vì suy nghĩ ở hình mèo chang vẫn còn là mèo con vậy nên khi biến thành thì dù có thân hình thiếu nữ đi chăng nữa thì chang cũng chỉ là em bé thôi.

"diệp ơi, diệp ơi."

thùy trang ngồi ôm chặt cái gối ở bên cạnh tròn mắt nhìn vào diệp anh đang ngồi bên cạnh mình.

"ơi, diệp nghe." diệp anh đang chăm chú lên list đồ cần mua để lát nữa đến siêu thị mua. diệp anh sống một mình đã lâu, tuy không thiếu thốn gì nhưng cô luôn có thói quen lên danh sách những thứ cần mua, vừa là để tiết kiệm vừa là để cho cô không lãng phí.

"diệp chơi với chang đi, chang chán." diệp hay không để ý đến chang lắm, chả chơi với chang gì cả.

"chang chờ diệp một chút ha." cô sắp làm xong rồi, một lát sẽ đưa chang ra ngoài mua đồ chung, coi như là đi chơi.

"hong mà, chang chán mà." thùy trang xà vào lòng diệp anh dụi dụi trong lòng cô làm nũng. em chỉ hành động theo thói quen lúc còn làm mèo thôi nên tự nhiên lắm. chỉ có mình diệp anh là vẫn chưa thích nghi được với kiểu làm nũng trong hình dạng này của chang mà thôi.

"chang ngoan, ráng ráng chờ diệp thêm một xíu, một xíu thôi. diệp sắp xong rồi." hai má cô phiếm hồng đáp lời em rồi tiện tay đưa lên đầu em xoa xoa dỗ dành.

"một xíu thôi đó nha." em bé thì chang hay làm nũng chứ thật ra cũng là một em bé ngoan. chỉ cần diệp không lớn tiếng quát mắng em thì diệp nói gì em cũng nghe hết á.

"ừm một xíu thôi."

cứ thế diệp anh lại ngồi làm nốt list đồ cần mua còn em bé thì chang thì cứ nằm lên đùi cô để cô vuốt ve xoa đầu thế đó. qua được một lúc, diệp anh cảm thấy sức nặng trên đùi mình biến đâu mất tăm. cô hơi thắc mắc sau đó để về nhìn lại xuống đùi mình. lúc này nằm trên đùi cô không còn là thiếu nữ với mái tóc hồng ổi nữa, nằm trên đùi cô lúc này là changmeowmeow đang tròn mắt nhìn cô.

"sao chang lại biến thành mèo rồi?" diệp anh đưa tay xoa xoa đầu em hỏi. tự nhiên lại biến thành mèo để nguyên bộ đồ ngủ nằm gọn ơ trên giường vậy đó.

"meow meow." diệp nựng cằm chang đi.

changmeowmeow hất mặt để lộ cái cằm bé bé xinh xinh ra ý muốn diệp anh nựng cằm mình. chang thích được nựng lắm, mà diệp nựng cằm chang cũng đã ơi là đã nữa.

"muốn nựng hả?"

"meow." dạ muốn.

"để diệp nựng ngoan xinh yêu nha." diệp anh bế changmeowmeow lên rồi thơm thơm vào má cho mấy cái xong rồi mới chịu nựng cằm ẻm. mỗi lần thấy chang trong dạng mèo diệp anh thề là cô chỉ muốn bế nàng lên rồi thơm cho thoả thích. nhìn changmeowmeow lúc ấy cưng ơi là cưng, đến trái tim sắt đá nhất chắc cũng không cưỡng lại được sự dễ thương của ẻm.

bé ngoan được nựng thì thoải mái tận hưởng, thi thoảng meow meow còn phát ra tiếng gầm gừ thoả mãn nho nhỏ.

diệp anh ngồi cưng nựng thì chang một lúc lâu thì cũng đã hoàn thành list đồ cần mua cho mình tuần này. còn một vấn đề nữa là cô chưa chọn mua được gì cho chang, thôi thì đưa em đi cùng để em lựa, thích gì thì mua cho dễ.

động tác nựng cằm của cô bỗng chốc dừng lại khiến cho changmeowmeow đang nhắm chặt mắt hưởng thụ cũng phải mở ra để nhìn. em nhìn cô đầy thắc mắc rồi meow lên một tiếng như muốn hỏi.

"meow meow?" sao diệp hong nựng chang nữa?

"chang có muốn đi chơi không?" diệp anh lên tiếng trả lời em bé xoay người lại quẫy quẫy cái đuôi nhỏ hiếu kì lắng nghe.

"meow meow." có ạ, chang có đi.

"nếu đi thì chang biến lại thành người đi, diệp dẫn đi chơi."

diệp anh rất muốn bế chang đi trong nhân dạng mèo nhưng ưu tiên hàng đầu của cô là đi mua quần áo cho chang, vậy nên chang buộc phải biến thành người để có thể đi lựa được những bộ vừa vặn với ẻm chứ cô không đo được số đo ba vòng của em đâu, ngại lắm.

"meow." changmeowmeow quẫy quẫy cái đuôi đầy vui vẻ rồi chui ra khỏi lòng diệp anh, trong chớp mắt em đã biến lại thành nàng thiếu nữ xinh đẹp với mái tóc hồng quen thuộc rồi.

nhưng một lần nữa gương mặt diệp anh lại đỏ lựng lên, cô ngay lập tức quay đầu sang bên khác để lảng tránh ánh nhìn của thùy trang. lần nào biến thành người chang cũng trong trạng thái khỏa thân hết, có biết như vậy khiến người ta rất ngại không? 

"c-chang mặc đồ vào đi." không được, cô phải dạy cho chang một lớp quy tắc về việc biến thành người thôi. quy tắc số một chắc chắn sẽ là không được khỏa thân!

"dạ." chang tuy không biết vì sao mặt diệp lại đỏ lên nhưng khi nghe cô bảo mặc đồ vào thì cũng ngoan ngoãn lấy bộ đồ ngủ trên giường mặc vào. diệp làm sao ý, mặc quần áo vướng víu lắm luôn mà cứ bắt chang mặc hoài, tại diệp muốn nên chang mới mặc cho diệp vui thôi đó. 

 "diệp ơi chang mặc xong rồi, đi chơi, đi chơi đi diệp ơi." em bé mặc xong đồ thì liền bám lấy cánh tay cô đong đưa để thu hút sự chú ý. nghe tới em đã mặc xong đồ diệp anh mới dám quay mặt lại nhìn. 

"sau này khi nào chang biết thành người thì phải lấy quần áo mặc vào luôn có biết không? không được để ai nhìn thấy cơ thể không mặc quần áo của chang đâu có biết không?" diệp anh thở dài căn dặn thùy trang.

"cả diệp cũng không được ạ?" thì chang nghiêng đầu ngây ngô hỏi. 

"c-cái này...còn tùy trường hợp nữa." diệp anh rất muốn trả lời là đúng vậy nhưng không biết vì sao chữ ra đến miệng còn quay ngược lại. nhưng nếu trả lời đúng vậy thì cũng không đúng, sẽ có vài trường hợp diệp anh buộc phải giúp đỡ chang vì chang cũng mới chỉ là một em bé thôi. người ta có lí do chính đáng, diệp anh thề!

"trường hợp gì ạ?"

"chang đừng hỏi, chỉ cần biết là sau này mỗi lần biến thành người đều phải đi vào phòng biến hình sau đó lấy quần áo ở tủ mặc có biết không?" 

"dạ, chang bíc rùi." em chang hong hiểu diệp anh làm vậy có ý nghĩa gì nhưng nếu diệp anh đã dặn vậy thì em nghe. 

"ngoan quá, giờ diệp dẫn chang đi chơi nha?" diệp anh xoa đầu em, cười dịu dàng đáp lời. chang của cô lúc nào cũng ngoan như thế, nói gì nghe đó thật khiến người ta muốn nựng mà.

"dạ, đi chơi, đi chơi." 

"đợi diệp thay đồ đã ha."

"diệp đang mặc đồ mà, thay làm gì." 

"đồ mặc ở nhà khác với đồ ra đường. chang chờ diệp thay đồ xong rồi lấy đồ cho chang thay nha."

"lại mặc đồ mới ạ?" con người khó hiểu thật đấy, có bộ quần áo thôi mà thay đi thay lại hoài, còn phải chia ra là đồ ở nhà với đồ ra đường nữa. chang nghe mà thấy váng váng cái đầu rồi nè @@

"ừm, đợi diệp lấy đồ đẹp cho chang mặc ha." 

tuy nói là lấy đồ đẹp nhưng diệp anh thật sự không nghĩ trong tủ đồ của mình sẽ có bộ đồ nào thật sự đẹp và hợp với nàng. phong cách bình thường của diệp anh đề cao sự thoải mái nên thoạt nhìn sẽ thấy có chút "bụi bặm", vừa nhìn thôi đã biết là không hợp với chang rồi. thôi kệ đi, lấy tạm một cái áo phông và quần jean cho em mặc, lát nữa sẽ đi mua đồ mới cho chang sau. 

diệp anh diện lên người một chiếc quần jeans quen thuộc, mặc thêm áo thun bóng chày và khoác tạm một chiếc bomber để ra đường. cô cũng chuẩn bị cho em một chiếc quần dài với chất liệu mềm mại cùng một chiếc áo phông trắng có hình con gấu ở trước mặt. cô chọn đại thôi, nhưng không ngờ khi chang thay xong lại trông hợp đến thế. 

chang mặc đồ xong, tự nhìn mình trong gương đầy hiếu kì. cái áo bé mặc có bạn nào ấy, dễ thương ghê, nhưng mà không dễ thương bằng chang được.

"chang nhìn gì vậy?" diệp anh thấy em cứ nhìn chăm chăm cái gương lớn cũng hiếu kì hỏi. 

"diệp ơi, bạn gấu này cứ nhìn chang thui." chang quay người lại chỉ chỉ vào bạn gấu trên áo nói với diệp.

"chỉ là hình in trên áo thôi, không phải bạn gấu thật đâu." 

"nhưng mà bạn ý cứ nhìn chang thui."

"vậy thì chang đừng nhìn lại, chang không nhìn bạn thì bạn sẽ không nhìn chang nữa." giờ bảo cô ngồi giải thích với thì chang về thế giới thì có hơi khó, phải để chang từ từ thích nghi với thế giới mới tốt cho sự phát triển của ẻm. 

"chang hong nhìn bạn là bạn hong nhìn chang nữa thật ạ?" thì chang chu môi nửa tin nửa ngờ nhìn diệp anh. 

"thật, diệp có nói dối chang bao giờ chưa."

"dạ chưa." 

"vậy thì nghe lời diệp đi nha."

"dạ vâng." em bé ngoan ngoãn gật đầu rồi không nhìn xuống bạn gấu dưới áo nữa, diệp nói thì chang tin. 

"chang khoác cái này vào rồi mình đi chơi nha." diệp anh đưa cho nàng một chiếc cardigan mỏng để nàng khoác tạm sau đó dẫn theo nàng ra gara lấy xe để bắt đầu đi mua sắm. nhiệm vụ đầu tiên sẽ là đi mua đồ mới cho chang. 

diệp anh chở chang đi đến pet shop để mua cho nàng đồ chơi mới. trong list đồ cần mua của cô có bàn cào móng và đồ chơi cho chang. thì chang được diệp anh dẫn vào đây không khác gì thả hổ về rừng, chang nhìn xung quanh chỗ nào cũng khiến mắt em sắp lấp lánh lên. bỏ mặc diệp anh đằng sau chang đã chạy ngay đến chỗ em chuông màu hồng xinh ơi là xinh. chang đưa tay lắc lắc cái chuông để nó kêu lên sau đó lại cười lên đầy thích thú. xinh quá, còn kêu vui ơi là vui, chàng thích cái chuông lắm luôn. 

"diệp ơi diệp ơi, chang thít, chang thít cái này." thì chang cầm cái chuông lên khoe cho diệp anh với đôi mắt sáng long lanh đầy thích thú. điều này đã thành công làm cho trái tim íu đúi của diệp anh rung lên thổn thức. 

sao chang làm cái gì cũng dễ thương quá thể thế! có biết làm vậy diệp thít lắm hong?

"chang thích lắm hả?" không thể mất nghị lực thế được, diệp anh phải tỏ ra nghiêm túc một chút mới được. 

"dạ thít, chang thít lắm lắm luôn." chang vừa gật đầu vừa trả lời cô. em thích cái chuông này lắm.

"chang thích thì lấy đi, diệp mua cho chang." changiuoi đã thích thì nhích luôn đi chứ còn e ngại gì. em thích cái gì thì cứ lấy hết đi, dù sao diệp lâm anh cô cũng không thiếu tiền. 

"yeah, iu diệp, iu diệp nhất." chang nghe được diệp nói sẽ mua cái chuông hồng cho mình thì mừng rỡ như con nít vậy. em chạy thẳng vào lòng diệp anh dụi dụi như một cách bày tỏ tình yêu của mình đến với con sen dễ thương số một thế giới này. diệp là tuyệt nhất!

"chang còn thích gì nữa thì cứ lấy, diệp đều sẽ mua cho chang." có hiếu với gái...à không có hiếu với mèo gái nhất chính là diệp anh chứ không ai. 

"dạ hong, chang thít cái này thui." chang lắc lắc cái đầu nhỏ tỏ ý không cần, chang thít mỗi cái chuông này thôi. 

"vậy để diệp chọn ha." làm sao mà diệp phú bà có thể dừng lại ở việc mua một món đồ được? ít nhất cô phải đem về nửa cái cửa hàng này mới chịu đó nha. 

diệp anh dắt tay thì chang đi một vòng cửa hàng từ bàn cào móng cho tới cattree, cần câu, đệm ngủ cũng không thoát khỏi tầm mắt của cô. một số món đúng là đã có sẵn ở nhà cô rồi nhưng tại kiểu dáng và mẫu mã ở đây trông dễ thương giống như changmeowmeow ấy nên thôi diệp anh kệ, cứ mua về chang thích chơi cái nào thì chơi. diệp anh còn mua cho em cái đệm ngủ màu hồng hình con mèo đáng yêu ơi là đáng yêu, dù cô biết rõ chang đêm nào cũng lên giường ngủ với mình cả nhưng thôi, cứ mua về đấy, nào chang đổi gió thích ngủ đệm riêng thì ngủ cũng được. 

sau hơn cả tiếng dạo vòng quanh pet shop, diệp anh dắt tay em ra khỏi cửa hàng khi đã cầm thẻ quẹt bay mất bảy con số không. không sao, vẫn còn phải đi mua quần áo và đồ ăn cho tuần này nữa, diệp anh vẫn còn dư sức trả được. 

"diệp ơi diệp ơi, giờ mình đi đâu."

"đi mua quần áo cho chang nhé."

"dạ." 

thế là công cuộc shopping của chang và diệp vẫn tiếp tục. diệp anh đưa em tới trung tâm thương mại, dắt tay em đi vào từng cửa hàng quần áo để chọn lựa. diệp anh mua cho nàng nhiều quần áo tới nỗi cô nghĩ mình phải liên hệ với bên thiết kế nội thất về việc thiết kế lại phòng để đồ cho mình và chang mất. mà chang - người được dắt theo đã phải mệt mỏi lắm mới thử xong hết đống đồ mà diệp anh chọn. cô cứ bắt em đi ra đi vào để mặc đồ cho cô coi thôi, chang mợt mún chớt. 

"diệp ơi diệp ơi, chang hong thay đồ nữa đâu." chang ngồi xuống sofa trong cửa hàng quần áo phụng phịu nói với diệp anh. chang mệt lắm rùi, chang hong thay nữa đâu. 

"chang không thích mua quần áo mới nữ hả?" 

"hong thít, chang hong thít nữa, chang mặc quần áo của diệp cơ." hong mua nữa đâu, chang thà mặc quần áo của diệp còn hơn. 

"chang không thích thì thôi, diệp không ép chang nữa ha. ngoan xinh yêu mệt thì ngồi nghỉ một lát, hết mệt diệp dẫn đi mua xúc xích nha." diệp anh nhận ra mình đã dẫn thùy trang đi cả buổi không ngừng, tuy cô không thấy mệt nhưng chắc chang mệt lắm. dẫu sao em cũng không phải là người, sẽ không thể thích ứng được với loại hoạt động tốn sức này của loài người được. 

"mua chúc chích, diệp mua nhiều nhiều chúc chích cho chang nha." chỉ cần diệp anh nhắc đến món chúc chích ưa thích của thì chang thì ngay tức khắc hai mắt em sẽ sáng long lanh lên đầy mong chờ. diệp anh nghĩ nếu bây giờ em đang ở dạng mèo chắc cái đuôi của em sẽ ngoe nguẩy không ngưng mất. 

"chang thích bao nhiêu thì diệp mua bấy nhiêu được không?"

"dạ vânggg, iu diệp lắm."

diệp anh nghe vậy cũng chỉ biết cười, changmeowmeow nhà cô kể ra cũng dễ dãi, như thế này cô mà không trông nom cho cẩn thận thì em sẽ bị người ta dụ rồi bắt đi mất thôi. 

không lâu sau đó thì chang đã không thể chờ lâu hơn để được ăn những cây xúc xích thơm ngon. em nắm tay diệp anh muốn cô dẫn mình đi mua xúc xích. diệp anh cũng chiều theo ý em, dẫn em vào siêu thị để mua thức ăn. diệp anh cần mua thức ăn cho tuần sắp tới, và đương nhiên là không thể thiếu xúc xích cũng như đồ ăn lặt vặt cho thì chang. 

có vẻ như siêu thị mới chính là thiên đường thật sự của thì chang, từ lúc bước chân vào trong siêu thị hai mắt của sang đều phát sáng hết cả lên, trông còn háo hức hơn lúc bước vào pet shop nữa. chang nhìn hết chỗ này cho tới chỗ kia, chỗ nào cũng đầy ắp đồ ăn. xanh đỏ tím vàng màu nào cũng có làm chang thích ơi là thích. diệp anh vừa đẩy xe vừa căng mắt ra canh chừng em, cô sợ siêu thị đông đúc nếu không cảnh giác thì sẽ để lạc mất chang. 

"chang, nắm lấy tay diệp không lạc." cô đưa tay muốn nắm lấy tay em nhưng có vẻ chang đã bị sự hào nhoáng của siêu thị câu đi mất nên không để ý lời cô nói. 

diệp anh bất lực nhưng cũng không biết phải làm sao, đành phải tiến lên chỗ em, tự nắm lấy tay thì chang rồi cẩn thận dặn dò. 

"không được buông tay diệp ra có biết không? buông ra rồi sẽ lạc mất, diệp không tìm được chang đâu."

"chang biết rùi. diệp ơi diệp ơi, cái này nhìn ngon quá, mua cho chang điii." thì chang chỉ gật đầu qua loa rồi ngay tức khắc đã nắm tay diệp anh chỉ chỉ vào quầy ăn bắt mắt kia. các loại đồ ăn được xếp ngăn nắp và đầy bắt mắt ở trên kệ làm thì chang rất phấn khích. 

"lấy đi, diệp mua cho chang." cô có chút nhức nhức cái đầu với cách mà thùy trang tỏ ra thích thú với tất cả mọi thứ trong siêu thị. ẻm cứ như con nít lần đầu theo mẹ đi chợ ấy, cái gì cũng thích, cái gì cũng muốn mua mãi thôi. 

"cả cái này nữa được hong?" chang lấy bịch snack màu đỏ sau đó lại chỉ vào bịch snack màu xanh bên cạnh e dè hỏi. chang thít cả hai, diệp mua cho chang được hong?

"ừm, lấy đi."

"diệp tuyệt zời ông mặt trời nuôn!" diệp là tuyệt nhất, chang thương diệp nhất. 

sau đó là một màn không khác một cặp mẹ con là bao. diệp anh vừa đẩy xe vừa nắm tay nàng dắt đi một vòng siêu thị. bên cạnh việc bỏ vào xe hàng những món đồ mà diệp anh đã lên danh sách trước ở nhà thì bất cứ nơi nào thì chang đi ngang cũng bị ẻm lấy bỏ vào ít nhất là ba món. hầu hết là đồ ăn vặt, phân nửa xe đẩy hàng chỉ toàn là đồ ăn vặt mà thì chang lấy thôi.

lượn lờ hết khu thức ăn diệp anh và thì chang đi ngang quầy bán gấu bông của siêu thị. chang là mèo con, đương nhiên sẽ bị hấp dẫn bởi những thứ nhỏ nhỏ đáng yêu. ở kia có cả bạn gấu, bạn vịt, lại còn có cả một bạn mèo tam thể trông dễ thương lắm, tuy là hong dễ thương bằng chang được đâu nhưng mà cũng tạm dễ thương đó chớ.

"diệp ơi diệp ơi, chang thít cái kia, cái kia kìa." thùy trang lại bám lấy tay cô đong đưa xin xỏ. 

diệp anh nhìn theo hướng chỉ của em nhìn đến quầy gấu bông, cô hơi suy nghĩ một chút sau đó lại lắc đầu với ẻm. 

"cái này thì không mua được, giường ngủ sắp chật rồi." bình thường đều là diệp anh của một mình nên giường của cô đương nhiên là rộng rãi so với một mình cô. sau này có thêm chang nên cô mới để em ngủ trên giường, việc để chang ngủ trên giường đã khiến cái giường chật rồi, cô sợ mua thêm gấu bông về cho em mà để ở trên giường thì sẽ không đủ chỗ ngủ nữa mất.

 "sao lại hong được ạ? chang thích mấy bạn kia mà diệp ơi." hong chịu đâu, chang thích cái này mà, sao diệp hong mua cho chang. 

"giường chật rồi."

"một bạn thui mà." thì chang lại sử dụng tuyệt chiêu nũng nịu để dụ dỗ diệp anh mua cho mình bạn gấu. 

"chang." thôi được rồi, người phụ nữ yếu đuối như diệp anh thừa nhận mình đã lung lay rồi. 

"đi mà đi mà, một bạn gấu thui, mua bạn gấu cho chang đi mò." em bé vẫn không bỏ cuộc, vẫn tiếp tục nũng nịu.

"một bạn thôi đó." được rồi, diệp lâm anh chịu thua, cô không thể chiến thắng được đôi mắt trong veo và bộ dạng nũng nịu của thùy trang được. 

"yeahhh, chang bít rùi, chang lấy một bạn thôi." thì chang được mua bạn gấu thì vui mừng khôn xiết, vội vàng kéo tay diệp anh phi như bay đến chỗ quầy gấu để lấy bạn gấu bông. bạn gấu bông có màu trắng y chang lông của changmeowmeow nhà mình. trên người bạn gấu còn mặc cả một bộ váy màu hồng nữa cơ, đáng yêu lắm đáng yêu lắm.

"diệp ơi diệp ơi, diệp thấy bạn gấu có đẹp hong nè." thì chang ôm chặt lấy bạn gấu, áp sát mặt vào con gấu bông rồi quay người lại khoe cho diệp anh coi. diệp anh công nhận là con gấu bông đó đẹp thật, nhìn giống chang lúc biến thành người quá, cả hai đều đáng yêu xỉu lên xỉu xuống. 

"bạn gấu hợp với chang đấy, đáng yêu như chang vậy."

"thiệc hong?" diệp anh khen bạn gấu đúng ý em nhưng sao tim em cứ đập bịch bịch lên kiểu gì ấy.

"thiệc mà, chang dễ thương thiệc mà." diệp anh thích khen chang nhưng sự thật là chang dễ thương thật, diệp anh chỉ nói ra sự thật đó thôi.

"dễ thương thì có được lấy thêm một bạn nữa không ạ?" thì chang tranh thủ xin xỏ, chang cũng thít bạn thỏ bên cạnh bạn gấu nữa, diệp mua cho chang đi.

"lần sau lại mua tiếp cho chang được không?" thật sự là cô không nghĩ cái giường sẽ đủ chỗ cho mấy em gấu bông nữa đâu. đợi lần sau diệp anh mua giường mới bự hơn sẽ mua cho em nhiều gấu bông hơn.

"diệp hứa nha, lần sau mua cho chang típ nha." em bé thì chang dù tiếc nhưng cũng rất ngoan, không dám mè nheo gì nhiều. ban nãy diệp mua cho chang bạn gấu rồi để lần sau diệp mua bạn thỏ cũng được.

"diệp hứa." nuôi chang tốn kém thật nhưng diệp anh nghĩ mình có thể dư sức lo được. hôm nay chắc là ngày mà cô tiêu nhiều tiền nhất trong năm. nhưng mà thôi kệ, chang thấy vui vẻ là được rồi.

"dạ."

"giờ đi ra thanh toán rồi về nhà diệp nấu ăn tối cho chang nha." diệp anh nhịn không được mà xoa xoa đầu thì chang bé bỏng. em bé ngoan quá, ngoan ngoãn khiến cho người ta không nhịn được mà yêu thương.

"dạ vưng, cho chang ăn chúc chích diệp nha."

"biết rồi, diệp sẽ cho chang ăn xúc xích ha." ừm thì cũng ngoan nhưng mà cũng ham ăn nữa. như thế này dễ bị người ta dụ đi lắm cho coi.

em bé nhận được câu trả lời vừa ý liền vui vẻ tung ta tung tăng đi theo diệp anh tới quầy thanh toán. đợi khi em gấu được thanh toán xong chang cứ ôm chặt lấy bạn gấu không buông. bạn gấu bông cũng là cột mốc đánh dấu sự simp lỏ của diệp anh đối với thì chang.

nhưng nếu kể đến sự simp lỏ thì diệp anh còn phải gọi một đối tượng khác là sư phụ cơ...

________

viết từ qua tới nay rùi mà hồi chiều đi làm zìa mệt quá ngủ li bì giờ mới tỉnh để up chap ✨

chúc cả nhà dui dẻ với changmeowmeow và diệp cún nhó ✨ chap sau chắc để em mèo quý's tộc's và cô chủ simp lỏ của ẻm lên sàn ✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro