changiuoi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đêm đó diệp anh và thì chang ngủ chung giường, như thường lệ, diệp anh luôn để chang nằm lên cái gối bên cạnh mình, mọi hôm khi cô tỉnh giấc vào sáng sớm sẽ luôn đưa tay đi tìm chang rồi vuốt ve ẻm một chút coi như khởi động vào sáng sớm. hôm nay cũng không phải ngoại lệ, diệp anh mơ màng đưa tay đi tìm bé mèo xinh yêu của mình nhưng tìm mãi vẫn không thấy bộ lông mềm mượt của ẻm mà thay vào đó lại là cái gì đó mềm mềm, tròn tròn như trái đào.

thứ này lạ lắm...

càng sờ càng giống như đôi gò bông của diệp anh, mà thứ này còn có phần mềm mại hơn nữa kìa.

nhận thức được có điều gì đó không đúng, diệp anh ép buộc mình phải mở to đôi mắt đang buồn ngủ kia để nhìn xem điều kì lạ kia là gì. trước mặt diệp anh lúc này là một thiếu nữ da trắng mơn mởn với mái tóc hồng ổi nhàn nhạt tuôn dài. gương mặt thanh tú đang say ngủ nhìn vô cùng cuốn hút nhưng rõ ràng đây không phải là lúc trầm trồ về nhan sắc của người ta. điều làm diệp anh hốt hoảng nhất là thiếu nữ kia không hề mặc đồ, tôi xin nhắc lại đó chính là không-hề-mặc-đồ!

ôi sự trong trắng của diệp anh nay đã bị hủy rồi sao!?

cô hốt hoảng kêu lên một tiếng rồi kéo chăn cuộn lấy cơ thể rồi lùi về phía mép giường, lùi mãi lùi mãi thì diệp anh cũng ngã ra đất và kéo hết lớp chăn cuộn chặt trên người xuống dưới giường. tiếng động lớn đã thành công làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của người nằm trên giường kia. cô nàng đưa tay dụi dụi mấy cái rồi lẩm bẩm mấy tiếng nhỏ như mèo kêu.

"diệp ơi ngủ ngủ."

!?

diệp ơi?

diệp anh thề rằng mình còn chẳng biết người này là ai, sao nàng ta lại biết tên cô được? biến thái theo dõi cô sau đó leo lên tận giường cô ngủ hả? nhưng mà gương mặt này mà lại là biến thái thì nghe có vẻ không hợp lí lắm.

"c-cô là ai?"

"huh, ngủ ik mà diệp ơi." trái ngược với sự hoang mang lo sợ của diệp anh thì nàng thiếu nữ có vẻ chẳng bận tâm đến điều gì khác ngoài đi ngủ.

"ngủ cái gì mà ngủ!? tôi hỏi cô là ai!?" diệp anh ôm chặt lấy chăn rồi đứng lên đối diện cô nàng kia nghiêm túc hỏi. có gì đó cũng không đúng lắm, rõ ràng cô còn mặc đồ đầy đủ, người không mảnh vải che thân là nàng ta, sao cô lại cuốn hết chăn đi rồi?

"diệp ồn quá, cho chang ngủ ik mà." được rồi, chang bực thật rồi nhé. diệp anh nay ồn ào quá, hong để cho chang ngủ gì cả! em bé bức xúc đến mức ngồi hẳn dậy, hai mắt vì buồn ngủ mà mở không lên nhưng vẫn cố chưng ra bản mặt phụng phịu hờn dỗi để cho diệp anh biết rằng em đang khó chịu.

diệp anh nghe một màn này thì đơ người, xịt keo luôn. chang? cô gái này vừa nhận mình là chang ấy hả? changmeowmeow xinh yêu của cô ấy hả? bé mèo ngoan ngoãn của cô nay lại là con người trổ mã trắng trẻo thế này á hả?

"c-chang? cô bảo cô là c-chang?" diệp anh mang một thái độ nghi ngờ nhân sinh hỏi lại, dù có nghe thêm trăm lần nữa cô cũng không dám tin vào tai mình mất.

"dạ, là chang mà. diệp cho chang ngủ đi mà." thì chang ngồi khép chân rồi dụi dụi con mắt mở mãi chưa lên của mình rồi phụng phịu năm nỉ cô. nay diệp làm sao ý, hong có cho chang ngủ gì hết.

"b-biến thái! mau mặc đồ vào!" lúc này diệp anh mới nhận thức được điều không đúng nhất ở đây, cô nhanh chóng ném chiếc chăn qua chỗ chang rồi quay mặt đi chỗ khác. trong vô thức gương mặt diệp anh đã đỏ bừng từ lúc nào không hay.

"diệp lại mắng chang!" qua tới giờ diệp đáng ghét lắm, mắng chang mãi thôi.

changiuoi ôm lấy cái chăn mà diệp anh ném qua rồi cuộn tròn mình vào trong chăn tìm lấy một tư thế thoải mái để chuẩn bị dỗi diệp anh. nhưng hình như chính bé con vẫn chưa nhận thức được mình đã biến thành hình người chứ chẳng còn trong nhân dạng bé mèo nữa rồi.

"c-cô bảo cô là changmeowmeow nhà tôi?" diệp anh nửa tin nửa ngờ nhưng vẫn phải hỏi lại để xác nhận. cô vẫn chưa tin là từ một con mèo chang của cô có thể biến thành một con người như thế.

"dạ, là chang mà, tên của chang là diệp đặt còn gì." diệp ngộ ghê, tên của chang là diệp đặt còn gì.

"v-vậy làm cách nào mà cô biến thành hình dạng này được!?"

"chang cũng hong bíc, chắc lúc ngủ chang biến được á diệp ơi." chang còn là mèo con nên em chưa thể khống chế hoàn toàn việc biến thành người, có lẽ đang trong độ tuổi hoàn thiện khả năng biến hình nên chang cũng không rõ cho lắm.

"vậy mau biến thành mèo lại đi!" cô phải tận mắt nhìn thấy cô gái này biến thành mèo thì mới tin rằng đây thật sự là chang của cô được.

"dạ, diệp để chang thử." chang xinh ngoan tuy còn phụng phịu vụ đi ngủ nhưng cũng nghe lời diệp anh cố biến lại thành hình mèo. diệp anh chỉ thấy em rùng mình mấy cái rồi lắc lắc cái đầu nhỏ sau đó trong vòng một cái chớp mắt đã biến lại về hình dáng em mèo xinh ngoan của diệp anh thường ngày.

ôi trời đất ơi! ai cứu diệp anh khỏi cái hiện tượng phi vật lí này với!

vậy là cô nàng xinh đẹp kia thật sự là chang, và changmeowmeow của cô cũng thật sự là cô gái xinh đẹp kia.

diệp anh mang theo nghi ngờ về nhân sinh bắt lấy điện thoại trên đầu giường rồi nhanh tay bấm gọi cho khổng tú quỳnh. hôm nay là cuối tuần, chắc do còn đang say giấc nồng nên điện thoại của tú quỳnh đổ chuông một lúc lâu rồi cũng không ai bắt máy. diệp anh không từ bỏ, tiếp tục gọi điện cho nàng ta thêm mấy lần nữa. vẫn là lan ngọc chịu không nổi chuông điện thoại của tú quỳnh nên bắt mắt dùm cho nàng.

"alo?"

"khổng tú quỳnh!"

"em là ngọc, quỳnh còn đang ngủ, chị có chuyện gì thì cứ nói với em." lan ngọc ngáp ngắn ngáp dài ở đầu dây bên kia điện thoại rồi lại nhìn sang tú quỳnh đang nằm say giấc. hôm qua hai người làm chuyện tốn sức, phải để cho quỳnh ngủ đủ giấc mới hồi sức được.

"vậy em nói cho chị biết, rốt cuộc tại sao chang lại biến được thành người!?"

"chang nào?" diệp anh nói gì vậy nhỉ? chang nào ta?

"mèo con mà em và quỳnh đem tới, ẻm tên là chang." mới chỉ trôi qua một tuần, diệp anh không tin là lan ngọc có thể mất kí ức vể chang nhanh như vậy.

"à, cái sinh vật lông lá với đôi mắt long lanh ấy hả?" cái sinh vật mà quỳnh đòi nuôi cho bằng được xong suýt chút nữa làm hai người giận nhau ấy thì sao mà lan ngọc quên được.

"không phải là sinh vật lông lá, chang là mèo!" con nhỏ gợi đòn này, chang nhà cô là mèo con dễ thương như vậy mà nó dám nói là sinh vật lông lá, nghe thấy ghét thật chứ.

"ừ rồi rồi thì mèo, mà chị nói gì cơ? con mèo đó làm sao?"

"tại sao chang có thể biến thành người! ngọc ơi em hỏi quỳnh xem có mua nhầm hạt giống mèo ngoài hành tinh không vậy ngọc!" diệp anh rất hoang mang trước những điều xảy ra trước mắt, cô đã thật sự rất sốc khi tận mắt thấy chang biến hình trước mặt mình đấy!

"phụt-hahaha chị ngủ mơ hả diệp anh? tự dưng mèo là mèo người là người biến gì chứ? rồi còn mèo ngoài hành tinh. em bảo rồi, có tuổi thì đi làm ít lại, đi vui chơi giải trí cập nhật xã hội cho hoà nhập với cộng đồng đi."

lan ngọc nhịn không được mà cười lớn. diệp anh càng ngày càng làm cho nàng ta cảm thấy việc có tình yêu trong cuộc sống là rất quan trọng. những lúc thế này có người đầu ấp tay gối bên cạnh nói chuyện sẽ khiến ta đỡ nghi ngờ nhân sinh hơn.

"chị nói thật đó! chang thật sự đã biến thành người trước mặt chị, lại còn biến lại được thành mèo cơ ngọc ơi."

"vậy ý chị là con mèo đó là con mèo tinh hả?"

"khôngggg, chang không phải yêu tinh yêu quái gì hết...chỉ là chang biến hình được thôi!!!" chang không phải yêu tinh, diệp anh chắc chắn. ngoan ngoãn xinh đẹp như chang nhà cô sao có thể là yêu quái được.

"mắc cái gì khẳng định xong gọi điện lum la với tui?" ngộ ha?

"đưa điện thoại cho quỳnh, em mau đưa điện thoại cho quỳnh nhanh lên!" nói chuyện với con nhỏ này chắc chẳng mấy hồi mà diệp anh lên cơn tăng xông.

"không, quỳnh nhà em đang ngủ rồi." quỳnh của cô còn đang say giấc, dễ gì mà lan ngọc cho diệp anh phá giấc ngủ của quỳnh cơ chứ.

"ninh dương lan ngọc! chị không giỡn, mau đưa máy cho quỳnh."

"rồi rồi, nhưng chị nhớ nói chuyện nhỏ tiếng một chút, quỳnh còn đang ngủ." ừ thì lan ngọc sợ bị diệp lâm anh bẻ cổ thật.

"em bé ơi, bé bỏng của chị ơi, chị diệp gọi em nè."

từ đầu bên kia điện thoại có thể nghe rõ được giọng nói dịu dàng dỗ dành bé dâu của chị nho. eo ơi hai cái đứa yêu nhau, nói chuyện nghe thấy ớn quá.

"ưm...alo ạ?"

tú quỳnh ở đầu dây bên kia không hề mở mắt mà chỉ lè nhè đáp lại. lan ngọc còn phải cầm điện thoại cho em để em nghe ấy chứ.

"quỳnh ơi quỳnh ơi, lớn chuyện rồi. chang biến thành người được quỳnh ơi!!" vừa nghe được giọng tú quỳnh là diệp anh hớt hải hỏi ngay.

"ừm biến thành người...h-hả!? chị bảo chang biến thành người á?" tú quỳnh còn đang mơ màng nhưng khi nghe đến mấy chữ 'biến thành người' thì liền bật dậy đoạt lấy chiếc điện thoại trên tay lan ngọc rồi mạnh mẽ xác nhận lại.

"ừ chang biến thành người đó em, là biến! thành! người!"

"omo, chìn chá? chang đến tuổi biến hình rồi á? em tưởng phải tháng sau?"

"???" diệp anh không hiểu tú quỳnh đang nói cái gì nữa.

"ngọc ơi ngọc ơi thay đồ chở em qua nhà chị diệp đi."

trong khi diệp anh đang xịt keo thì tú quỳnh bên kia lại vội vàng vơ đồ ở dưới giường lên mặc vào rồi thúc giục lan ngọc. nàng muốn coi dạng người của chang, nếu chang biến thành người rồi thì chắc bé mèo nhà chị nga cũng biến thành người rồi.

"...em vẫn không trả lời được cho chị chuyện gì xảy ra hả?"

"bây giờ chị ở yên đó chờ tụi em qua, chị đừng làm chang sợ nha. được thì bảo ẻm biến hình đi biến hình lại cho coi rồi làm quen."

tú quỳnh nói xong liền cúp máy chứ không cho diệp anh có cơ hội nói gì thêm.

diệp anh gọi tới với sự hoang mang lúc cúp máy xong lại càng hoang mang hơn. rốt cuộc là sao? sao chang lại biến thành người được. cô đưa mắt nhìn về phía em mèo đang dụi dụi đầu vào trong chăn kia rồi lại không biết phải làm sao. bình thường giờ này chưa phải là giờ chang thức giấc, xinh ngoan yêu của cô giờ này còn đang nằm ngủ cơ, cũng tại cô ban nãy làm em thức nên giờ chắc chắc không ngủ lại được.

"chang ơi." diệp anh lên tiếng đã thành công thu hút được sự chú ý của cục bông trên giường.

"meow." dạ, diệp gọi chang.

"chang...ừm chang biến lại thành người được không?" tuy cũng hoang mang nhưng diệp anh cũng hiếu kì trước sự kì diệu của điều này. nhìn chang hóa mèo rồi chứ diệp anh chưa được tận mắt nhìn chang biến thành người.

"meow." chang kêu một tiếng rồi ngoe nguẩy cái đuôi sau đó lại ngồi thẳng người, hai tai khẽ rung lên sau đó là cả người của cục bông khẽ run, trong một cái chớp mắt từ một cục bông trắng trắng tròn tròn đã biến thành nàng thiếu nữ với mái tóc hồng ổi.

và một lần nữa trước mặt diệp anh hiện ra một thùy trang là con người đúng nghĩa. nhưng mà sao lần nào biến hình chang cũng trần như nhộng vậy?

"c-chang kéo chăn lên đi."

diệp anh quay mặt che mắt, hai tai cô vì ngượng mà có chút phiếm hồng. tuy cũng là con gái nhưng diệp anh rõ ràng không quen nhìn thấy cơ thể trần trụi của ai khác.

em bé thì chang vẫn rất nghe lời, kéo chăn lên cuộn tròn lại giống như diệp anh làm ban nãy để che kín người. điều hòa vẫn bật, chang cũng có chút hơi lạnh.

"diệp ơi, tai diệp đỏ đỏ." hai tai của diệp nhìn ngộ ghê, đỏ đỏ hồng hồng như tóc chang ấy.

"chắc-chắc do nóng quá thôi." bị chính bé mèo mà mình nuôi vạch tội diệp anh á khẩu chỉ biết tìm đại một lí do nào đó để biện minh.

"chang thấy lạnh mờ."

"là do chang không mặc quần áo nên thấy thế thôi."

"quần áo là cái gì ạ?" bé chang chớp chớp mắt hiếu kì hỏi.

"là đồ giống như đồ diệp đang mặc, phải mặc quần áo để che đi những thứ cần che có biết không?" diệp anh chỉ vào bộ đồ ngủ mình đang mặc để minh họa cho chang thấy, cũng đúng thôi, hồi làm mèo chang làm gì có mặc quần áo đâu mà biết.

"nhưng mà chang hong có quần áo, diệp hong có mua cho chang. vậy là chang hong phải che ạ?" diệp hong có mua quần áo cho chang, bình thường cũng hong có mặc quần áo cho chang, vậy là chang không cần mặc đúng hong?

"phải che! lúc trước chưa mua thì để lát diệp mua." cái gì mà không che, nhất định phải che. chang là con gái, tuy chỉ chung nhà với mình cô nhưng vẫn phải che chắn chứ. lỡ đâu có một ngày nhà có khách hoặc chang đi lạc mất mà lỡ biến thành người rồi cô biết tính sao?

"thế giờ chưa mua thì chưa phải che ạ?"

"ngồi yên đó diệp đi lấy quần áo cho." cái lí lẽ của đám con nít thật khó mà hiểu nổi. nhìn bề ngoài thì chang có vẻ như đã là thiếu nữ rồi đó, nhưng thần trí thì quả thật cũng chỉ là một bé mèo con, ngốc ngốc nghếch nghếch không biết phải làm sao.

diệp anh trở ra với một bộ đồ ngủ màu hồng phấn trên tay, cô đưa tới cho chang nhưng em lại tròn mắt nhìn lại cô. chang không biết diệp đang muốn ẻm làm gì, sao tự nhiên đưa cái này cho chang?

"chang mặc vào đi."

"mặc thế nào ạ?" chang còn không biết quần áo là gì sao có thể biết mặc đồ chứ?

"thì chỗ nào có lỗ thì chang cho tay cho chân vào, mặc sao giống như diệp mặc nè."

"chang hong biết, diệp mặc cho chang đi."

cô thở dài rồi cũng miễn cưỡng mặc áo ngủ vào cho chang, còn đồ lót và quần ngủ thì cô chỉ hướng dẫn rồi để chang tự mặc. ai lại đi mặc cái đó cho người khác chứ, hơn nữa lại còn là con gái...chang không biết nên không ngại chứ diệp anh thì có đó nha.

"diệp ơi, diệp ơi." thì chang được diệp anh mặc cho bộ đồ ngủ thì vẫy vẫy hai tay gọi tên diệp anh. đồ ngủ của diệp anh so với chang có chút rộng, hai tay áo còn dài hơn tay của chang nên nhìn cưng lắm.

"ơi."

"chang đói, diệp cho chang ăn chúc chích đi." chang đói bụng rồi, hôm nay dậy sớm hơn bình thường nên chang cũng đói sớm hơn mọi ngày.

"làm người hay mèo gì cũng ham ăn như nhau." diệp anh nhịn không được vươn tay tới ngắt mũi thì chang làm ẻm chun mũi rồi chu chu miệng ra kêu lên một tiếng. diệp kì ghê, lúc nào cũng ngắt mũi người ta.

"đói, chang đói mà."

"chang ngoan, theo diệp vào nhà tắm đánh răng rồi lát diệp cho ăn xúc xích nhé."

"dạ, chúc chích."

chang được hứa cho chúc chích thì vui mừng vỗ vỗ hai tay sau đó chạy theo diệp anh vào nhà tắm. bước đầu chỉ em làm quen với mấy thứ mà con người hay dùng cũng có chút khó khăn nhưng chang ngoan lại thông minh, diệp anh làm tới đâu thì sẽ bắt chước tới đó. có điều là cái miệng nhỏ của em cứu líu lo líu lo mãi thôi.

tới khi diệp anh và thì chang chuẩn bị xong thì ngoài cổng tú quỳnh và lan ngọc cũng đã tới. tú quỳnh gấp gáp gọi tên cô để cô mau ra mở cửa. nàng là nàng muốn nhìn thấy changiuoi lắm rồi, làm mèo đã xinh như thế, hoá người chắc còn đáng yêu hơn.

"bình tĩnh một chút, chị chưa gấp thì hai đứa gấp cái gì?"

"lẹ đi chị, em muốn gặp chang."

diệp anh vừa mở cổng thì tú quỳnh đã chạy vọt vào trong nhà còn luôn miệng gọi "chang ơi, chang ơi."

"dạ, chang nghe." chang đang ngồi trên sofa gặm cây chúc chích mà diệp anh cho thì nghe có tiếng người gọi mình, em vừa ăn vừa ngẩng mặt lên nhìn thì đã thấy tú quỳnh nhảy lên sofa ngồi sát bên cạnh mình.

"omo, chang xinh quá này, còn đáng yêu nữa. aigu mắt nhìn mèo của em đúng là đỉnh mà." tú quỳnh ngắm nghía chang một lượt rồi âm thầm đánh giá. thân hình cân đối, ba vòng cũng đạt tiêu chuẩn, gương mặt thì trắng trẻo đáng yêu. đúng là mấy ngàn đô của tú quỳnh đáng giá mà.

"em có thể nói cho chị biết có chuyện gì không? vì sao chang lại biến được thành người?" diệp anh và lan ngọc theo vào từ đằng sau nhìn tú quỳnh ngắm nghía changmeowmeow thì cũng chỉ biết đứng đó khoanh tay lại hỏi. chắc chắc tú quỳnh biết gì đó mà không nói với cô.

"tất nhiên là chang phải biến thành người được rồi, chang là hybrid mà." đã hybrid lại còn là hybrid mèo, hai chị em khổng tú quỳnh và quỳnh nga đã phải tốn gần chục ngàn đô để mua được hai em mèo xinh yêu như thế về đấy.

"hybrid? em mua hybrid về nuôi ư!?" lần này đến lượt lan ngọc sốc. cô biết đến hybrid, đương nhiên rồi, ninh tổng giám đốc giàu có như vậy làm sao không biết được thú vui xa xỉ này được. nhưng mà cô không tin là tú quỳnh dám mua hybrid về, ở nhà có mình cô là chưa đủ hay sao mà em lại còn mua thêm hybrid về, tính thêm người tranh sủng với cô hay gì?

"thì cưng mà, chị nga rủ em đi mua, em thấy chang cũng xinh nên mua về định nuôi, ai mà ngờ chị lại không cho đâu." tú quỳnh tặc lưỡi giải thích. hybrid thôi mà, cùng lắm là nhà thêm một người, có gì đâu mà căng thẳng chứ.

"em mua hybrid về rồi đem cho chị nuôi? vậy mà lúc đưa chang sang em cũng không nói với chị!"

hết lan ngọc thì tới phần diệp anh bất bình. nếu là hybrid thì mọi việc đều được hoá giải một cách hợp lí. diệp anh biết đến loài này nhưng chưa bao giờ được tận mắt thấy, đắt đỏ như vậy, nhân viên văn phòng như cô sao mà dám nuôi. dù cho diệp anh thật sự không thiếu tiền cô cũng sẽ không nghĩ đến việc nuôi hybrid. giờ thì hay rồi, tú quỳnh tặng luôn cho cô một em hybrid mấy ngàn đô, tuyệt ghê.

"hihi tại người ta nói hybrid phải năm tháng mới hoá thành người được nên em không nói với chị vội, sợ chị không nuôi nữa thì chang biết phải làm sao. nhưng mà người bán nói chang là giống đặc biệt chắc là nói về thời gian hoá người của chang nhanh hơn với các giống khác. em đã nghĩ nhanh lắm cũng phải bốn tháng ẻm mới biến thành người được cơ."

bé dâu lè lưỡi lém lỉnh đáp lời. nàng không định giấu diệp anh đâu, nàng thề đấy, chỉ tại hôm đưa chang sang cho diệp anh có cả lan ngọc, nàng mà nói chang là hybrid lúc đó chắc lan ngọc sẽ nổi giận rồi phạt nàng không đi được cho mà coi.

"chị đồng ý nuôi mèo chứ không nói sẽ đồng ý nuôi hybrid đâu nhé."

"ơ, thế là chị định đem chang bỏ chợ hả? chị định không nuôi chang nữa à?" bây giờ thì tú quỳnh hoảng hốt thật rồi nhé, diệp anh mà không nuôi chang nữa thì chang biết phải làm sao?

"chị..." diệp anh có chút khó xử nhìn sang changiuoi. cô thích việc nhà mình có bóng hình của chang nhưng diệp anh sống một mình quen rồi, có thêm người ở chung như thế cô thật sự thấy có chút lạ...

"chang ơi diệp anh không muốn nuôi chang nữa rồi, chang sắp hết ở với diệp anh rồi kìa." tú quỳnh làm giọng đáng thương rồi nhìn chang nói. bé dâu năn nỉ diệp anh thì có thể không được chứ thì chang làm mặt mếu chắc sẽ làm lay động được diệp anh đó.

"gì ạ? diệp hong nuôi chang nữa á? chang hong được ở với diệp nữa ạ?" chang tròn mắt chớp chớp nhìn tú quỳnh rồi lại đem đôi mắt to tròng rưng rưng nước mắt của mình nhìn diệp anh. "diệp ơi..." chang thít ở với diệp mà.

"diệp ơi...diệp hết thương chang rùi hả? hay do chang hư nên diệp hong mún nuôi chang nữa?"

hai mắt của em rưng rưng, sống mũi cay cay ửng đỏ chỉ đợi diệp anh trả lời rồi oà khóc. nãy giờ mọi người nói gì chang cũng không hiểu, chang chỉ hiểu rằng quỳnh nói diệp không muốn nuôi chang nữa mà thôi.

"không không đừng khóc!" diệp anh thấy nước mắt của thùy trang thì bắt đầu hốt hoảng, cô vò đầu bứt tóc suy nghĩ. nuôi chang không phải là không được, chỉ là diệp anh sợ mình làm không tốt thôi.

"hic...diệp hết thương chang rùi hả?" nước mắt em bắt đầu rơi xuống. diệp hết thương chang rồi, hôm qua diệp mắng chang, hôm nay diệp khó chịu với chang, giờ diệp còn đòi không nuôi chang nữa. diệp anh hết thương chang rồi.

"không có, diệp thương chang mà. ngoan ngoan nín nha, chang không khóc nha." nước mắt phụ nữ luôn là điểm yếu của diệp anh, đặc biệt là của xinh ngoan yêu trong lòng cô thì càng khiến cô bận tâm. diệp anh phi tới ngồi bên cạnh chang rồi ôm em vào lòng vỗ về an ủi. uchuchu em bé của diệp anh tủi thân rồi, diệp anh làm cho thì chang buồn rồi.

"huhu diệp hong thương chang đou, diệp hong mún nuôi chang nữa mà." chang ở trong lòng cô khóc càng ngày càng lớn, ai bảo diệp dỗ dành làm chang buồn hơn cơ.

"ai bảo, ai bảo diệp không nuôi chang? diệp nuôi chang, nuôi cả đời luôn mà."

"diệp nói có thật hong?" em bé xụt xịt chu chu cái môi nhỏ nhìn diệp anh hỏi.

"thật mà, diệp có nói dối chang bao giờ đâu."

"hứa nha, hứa zới chang là hong có bỏ chang, diệp phải nuôi chang cả đời nun đó nha." chang dơ ngón út ra rồi rụt rè đưa tới muốn diệp anh hứa. mấy hôm diệp anh cho chang xem hoạt hình, thấy trên cái màn hình to to người ta làm như thế này nè.

"diệp hứa." diệp anh chiều ý xinh ngoan iu của mình đưa ngón út ra móc ngoéo cho em vui.

"rồi oke, tất cả đã được ghi lại, chúng tôi có video bằng chứng để phòng trường hợp sau này cô diệp lật lọng chúng tôi nha." tú quỳnh đứng bên cạnh lan ngọc cầm điện thoại quay lại hết cảnh tượng ban nãy. thông cảm đi, ai mà nghĩ diệp anh sẽ dại gái như vậy đâu? dù thật ra chang là mèo nhưng diệp anh vẫn dại như thường.

"hai đứa gài chị!" hai cái đứa này lần nữa lại gài cô vào tròng! tức thật đó, lớn già đầu rồi còn bị hai con nhỏ này dắt mũi.

"em gài chị nhưng chang không gài chị, chang thật sự buồn khi nghe chị nói vậy mà." tú quỳnh nhếch vai đáp lời. ngay cả nàng cũng không nghĩ rằng chang sẽ có phản ứng lớn như vậy.

"em!" được rồi, nói đúng quá rồi biết nói gì đây.

"hehe, chang biến thành người rồi, chắc huyền em bé nhà chị nga cũng biến thành người luôn rồi. lát em phải gọi hỏi chỉ mới được. hôm nào rảnh thì chị cho chang qua chơi với huyền nhà chị nga nha."

cứ nghĩ tới việc em mèo quý tộc nhà quỳnh nga cũng đã hoá thành người được làm cho tú quỳnh phấn khích mãi không thôi. lúc làm mèo ẻm đã chanh sả thế rồi, liệu dạng người của ẻm có toát ra vẻ quý tộc không ta?

"hừ, đi qua nhà bà nga mà coi."

"hong cọc nha, chơi hong có cọc nha, chang sợ bây giờ."

"ừm, chị rất biết ơn hai đứa, hết chuyện rồi hai đứa về nhà cho chị với chang đi ngủ được không?" ok thích nhẹ nhàng tình cảm thì cô cũng chiều.

"ồh, ngủ chung luôn à, ở hình dạng này luôn sao?" lan ngọc lúc này mới lên tiếng, nãy giờ cô đang giận tú quỳnh nên không muốn nói chuyện gì liên quan đến nàng hết nhưng mà diệp ni cô chịu ngủ chung với người khác cũng là một điều mà cô không thể bỏ qua được.

"chang chỉ là mèo thôi!"

hai cái đứa này không lần nào qua nhà cô mà tụi nó không chọc điên rồi dâm dao vào tim cô hết. chị em gì mà tệ bạc với nhau quá.

"thì em đâu nói chang là cún đâu. cún là chị thì đúng hơn." diệp anh mới giống một con cún đang quẫy đuôi vì ngượng ngùng ấy.

"grừ hai đứa mà không hề là chị cắn cho coi." lỡ mang danh là cún rồi, hay là cắn cho hai cái đứa này mỗi đứa một phát rồi đuổi về ta.

"được rồi, được rồi, tụi em về nè." bé dâu là người thức thời, nàng biết nếu còn ở đây chọc giận diệp anh thì một hồi nữa diệp anh sẽ lấy chổi quét hai đứa đi luôn cho mà xem. vẫn là nên để nàng và lan ngọc tự giác đi về thì hơn.

"bai bai chang nha, hẹn gặp chang vào hôm khác. lần tới quỳnh đến sẽ mua quà cho chang." tú quỳnh mỉm cười vẫy tay với changiuoi, nàng mong ngày gặp mặt của nàng và chang sẽ không xa, nhìn cưng thế kia không gặp thì tiếc lắm.

"chang tạm biệt quỳnh với ngọc đi." diệp anh lên tiếng nhắc nhở thì chang chào hỏi.

"dạ. tạm biệt quỳnh, tạm biệt ngọc." em bé ngoan, cô nói gì thì nghe theo đó.

"chào chị diệp, tụi em về." lan ngọc cũng chào cô một câu rồi đi thẳng ra xe mặc cho tú quỳnh ú ớ đuổi theo đằng sau. chắc là ngọc giận quỳnh thật, cũng có thể là làm mình làm mẩy một tí để quỳnh quan tâm. nhưng mà không phải việc của diệp anh, cô nghĩ nhiều làm gì cơ chứ.

căn nhà bây giờ chỉ còn một mình diệp anh và thùy trang. tuy vẫn chưa thể chấp nhận ngay việc bé mèo con ngày ngày quẩn quanh bên mình nay đã biến thành người nhưng diệp anh vẫn rất thương chang. dù ở hình dạng nào thì chang vẫn là chang mà diệp nuôi thôi, vẫn đáng yêu như mọi khi.

"chang buồn ngủ không? diệp với chang vào phòng ngủ tiếp nhá?"

"bùn ngụ, diệp ơi chang bùn ngụ." thì chang dụi dụi mắt đáp lời. chưa phải giờ thức giấc của chang, ban nãy em còn khóc một trận, hai mắt đã sớm díp lại vì buồn ngủ rồi.

"ừa, vậy mình đi ngủ ha." sao mà đáng yêu quá, changiuoi cứ đáng yêu mãi thôi.

"diệp bế bế, bế chang đi ngụ." chang đưa hai tay ra muốn được diệp anh bế. bình thường diệp cũng hay bế chang mà, chang thít được diệp bế bế lắm á.

"s-sao lại phải bế, chang cứ đi vào phòng thôi." diệp anh có chút ngại trước yêu cầu này của chang. mọi khi ẻm là mèo thì cô còn bế được, chứ bây giờ ở hình dạng này...bế ẻm lên có chút ngại ngùng thật đó nha.

"hong mà, diệp bế bế đi. chang thít diệp bế cơ, ôm ôm nữa." hong chịu, chang thít bế cơ.

"ừm ừm diệp bế, diệp bế được chưa." con nít, diệp anh tự nhủ rằng mình phải chiều theo ý con nít nên lấy lại tinh thần bế thùy trang lên đi vào phòng ngủ.

cả hai nằm trên giường êm ái, cũng đã bắt đầu mơ màng chuẩn bị vào giấc. hôm nay có quá nhiều thông tin khiến diệp anh tiếp thu không kịp, cô mệt rồi, muốn đi ngủ một giấc dưỡng sức. còn changmeowmeow thì khỏi bàn, lúc nào mà không phải là giờ ngủ của ẻm cơ chứ? mèo mà, nhiệm vụ của chúng chỉ là ăn chơi và ngủ nghỉ thôi, đặt trường hợp lại còn là chang a.k.a công chúa chinh iu ơi của diệp anh thì lại còn được chiều chuộng hơn nữa.

và dù chang có ở hình dạng gì thì diệp anh vẫn sẽ thương nàng nhất.

_______

ú oà :)) vậy là changiuoi đã hoá người còn diệp cún thì bắt đầu bị ám ảnh với việc meo meo sẽ biến thành người và trần như nhông ở tất cả các nơi 🤡 đùa thôi chứ em chang mà biết diệp anh chơi với em mèo khác thì em chang dỗi bỏ nhà đi bụi luôn cho xem.

cả nhà xem sốp viết fic nì có ổn hong, có ai muốn rcm gì thêm cho sốp thì cứ cmt nha, sốp đọc hết á 🫶🏻

iu cả nhà nhiều 🫶🏻✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro