tiệc trà công chúa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"lại muốn báo chị chuyện gì nữa?" diệp anh vừa nói vừa chuẩn bị tinh thần để đón một trận sóng thần sắp tới. lần nào khổng tú quỳnh đến tìm cô cũng không có chuyện gì tốt cả, toàn là rắc rối thôi.

"thôi nào, chị nói như là em báo chị lắm ấy." khổng tú quỳnh phụng phịu đáp lời, em làm gì báo tới cỡ ấy.

"ừ, em báo hơn cỡ ấy cơ mà." không có báo nhất, chỉ có báo hơn.

"xì, nói chuyện với chị thấy ghét quá. em chỉ qua đây truyền lời của giám đốc phạm thôi." tú quỳnh một mặt thông báo cho diệp anh, mặt còn lại thì cưng chiều nựng má changmeowmeow. ẻm cưng quá, lại còn ngoan ơi là ngoan nữa.

"quỳnh nga ấy hả? rồi lần này giám đốc phạm định làm gì nữa?" mỗi lần tú quỳnh gọi quỳnh nga là giám đốc phạm thì diệp anh có thể tưởng tượng ra được một số sự kiện điên rồ mà nàng ta đổ tiền vào rồi đấy. cũng đúng, chỉ có nàng ta mới hâm tới nỗi bỏ ra mấy chục ngàn đô để mua một em hybrid về thôi, lại còn dụ được thêm cả tú quỳnh thì chỉ có thể là nàng giám đốc thừa tiền ấy thôi.

"chị ý bảo là muốn cho chang gặp huyền. chị ý bảo là em bé hoá người xinh yêu quá nên chị ý làm một buổi trà chiều coi như chúc mừng kỉ niệm ngày huyền biến thành người." tú quỳnh cũng muốn để chang gặp huyền nhưng mà chúc mừng kỉ niệm ngày huyền biến thành người thì hơi quá rồi. em chịu thôi, tiền của quỳnh nga, nàng ta muốn chi thế nào là quyền của nàng ấy.

"..." lại còn có cả cái kỉ niệm kiểu này cơ đấy. diệp anh cũng đến cạn lời với quỳnh nga mà.

"coi bộ giám đốc phạm dạo này thừa tiền nhỉ."

"chị ý thì lúc nào mà không thừa tiền." tú quỳnh chịu thôi, lan ngọc giàu cũng hong có thừa tiền như chị nga đâu.

"thế chị có đi không?"

"cái này phải hỏi chang đã, chang thích thì đi thôi." diệp anh không quá hứng thú với tiệc trà của quỳnh nga nhưng cũng không phủ nhận rằng việc cho hai em mèo gặp nhau sẽ có lợi với chang. chang sẽ được kết thêm bạn mới, chứ ẻm cứ quanh quẩn ở nhà một mình mãi cũng không phải cách hay.

"meow?" diệp gọi chang ạ?

chang nghe diệp anh gọi mình thì dù cho đang được tú quỳnh vuốt ve cưng nựng cũng ngóc đầu dậy hỏi.

"lại đây với diệp."

diệp anh vừa nói xong changmeowmeow đã nghoe nguẩy cái đuôi rồi chạy từ trong lòng tú quỳnh tới chỗ diệp anh cọ cọ. điều này làm cho tú quỳnh có chút mất mát bĩu môi.

"công mua không bằng công nuôi, chang thích diệp hơn thích em!" bé dâu buồn nên bé dâu nói. đáng lẽ cục chòn chòn cưng cưng đó sẽ nằm trong lòng bé dâu nũng nịu chứ không phải trong lòng diệp anh đâu.

"có trách thì trách lan ngọc nhà em ấy, đừng có mà trách chang nhà chị." ai bảo bồ tú quỳnh cứ gọi chang là sinh vật lông lá có đôi mắt long lanh? chang là mèo cơ mà.

"chị đừng nhắc làm em buồn." diệp anh nhắc làm gì để em buồn thêm, lan ngọc không chỉ dị ứng lông mèo mà còn không thích hybrid nữa, lan ngọc bảo em mà nuôi hybrid thì ngọc bỏ nhà đi luôn. cô bảo gì mà tại em không cần cô nữa nên cô bỏ nhà đi cho em xem. thế là giấc mộng nuôi hybrid của tú quỳnh đổ sông đổ bể.

"chang ơi."

"meow." dạ.

"chang có thích đi chơi hong? có muốn gặp bạn mới không?"

"meow meow." dạ có, chang có thít.

"thế cho chang đi chơi nhá."

"meow." đi chơi ~

changmeowmeow có vẻ thích lắm, ẻm leo thẳng vào trong lòng diệp anh dụi dụi rồi còn dang tay ôm ôm diệp anh nữa cơ. dạo này chang ngoan lắm, thích ôm và cũng hay ôm diệp anh kể cả trong dạng mèo lẫn dạng người.

"thế là chốt đi nhá. để em báo lại với chị nga." tú quỳnh thấy cảnh này thì trong lòng khẽ đau. đớn quá, đáng lẽ người được chang ôm là bé dâu cơ mà.

"ừm, có gì cần chuẩn bị thì nói chị trước để chị chuẩn bị đồ cho chang." người kia đã mất công tổ chức tiệc trà thì chắc cũng có yêu cầu dress code đi.

"chị khỏi lo, chị nga nói tiệc private chị ý chuẩn bị hết rồi. chị chỉ cần đem chang đến còn tất cả để đấy chị ý lo."

"ừm." có vẻ như diệp anh quá coi thường độ tiêu tiền của quỳnh nga rồi.

tú quỳnh nói xong thì cũng tung tăng trở về nhà. nay lan ngọc đi làm nên em mới có thời gian sang nhà diệp anh ấy chứ, cô nàng trẻ con kia kiểu gì cũng giận hờn khi nghe em bảo em sang chơi với chang cho mà xem. lan ngọc ấy mà, chị ấy hay ghen lắm.

vậy là vài hôm sau diệp anh và changmeowmeow đã có mặt tại sân vườn trong biệt thự nhà quỳnh nga. tuy là bạn lâu năm nhưng cô chưa từng hết bất ngờ về sự kì lạ của quỳnh nga. tiệc trà mà tú quỳnh nói hoá ra thật sự là 'tiệc trà công chúa', người thừa tiền kia thật sự đã làm cho mảnh vườn này thành mảnh vườn hoàng gia trong mấy bộ truyện cổ tích đấy. khắp nơi được trang hoàng hoa tươi lung linh với gam màu chủ đạo là màu trắng thanh lịch. giữa sân còn đặt vài chiếc bàn trà nho nhỏ kiểu dáng toát ra vẻ quý tộc. cách đó không xa quỳnh nga còn bố trí cả một chiếc xích đu phủ đầy hoa tươi, và còn có rất nhiều loại bánh ngọt, thức ăn nhìn ngon mắt khác.

chậc chậc, cách người giàu tiêu tiền thật sự khiến người ta mở mang tầm mắt đấy.

"ôi bạn già của tôi, lâu lắm rồi mới gặp." quỳnh nga hớn hở đi lại chỗ diệp anh ở sân vườn. trên tay cô còn đang bế changiuoi nữa, ra là mèo mà tú quỳnh mua trông cũng trắng trẻo xinh đẹp như thế. có điều là chang nhà diệp anh không đáng iu bằng huyền nhà nàng được thôi.

"lâu là cỡ hai tuần kể từ khi giám đốc phạm đi công tác và quyết tâm đem hết việc về nhà làm à?" diệp anh đem chang giấu sang một bên không để cho quỳnh nga ôm được em. nói tới lâu không gặp là lại bực mình, giám đốc gì mà lộng quyền, đi công tác xong off ở nhà không chịu lên công ty làm cho cô hai tuần nay phải tăng ca liên tục. rõ là đã đi làm ngoài để lấy chức trưởng phòng nho nhỏ cho đỡ vất vả, vậy mà quỳnh nga còn báo cô được cơ đấy.

"hehe, hiểu lầm, hiểu lầm thôi." thông cảm đi, quỳnh nga đi công tác một tuần làm huyền ở nhà đã vùng vằng dỗi rồi, nếu nàng không off công ty để ở nhà với ẻm thì chắc ẻm từ mặt nàng luôn quá.

"hừ, tháng này mà không tăng lương thì tôi bỏ việc."

"rồi thì tăng lương, có gì đâu mà bạn phải nóng." tưởng gì chứ tăng lương là chuyện nhỏ thôi.

"aigu, cho tui coi chang nhà bà xem nào, lần nào quỳnh qua cũng kể về chang làm tui thắc mắc mãi." vào chủ đề chính đi thôi, nãy giờ quỳnh nga cố gắng lắm mà cũng chẳng bế được changiuoi từ tay diệp anh. người gì mà ki bo thế, bế mèo xíu cũng không cho.

"đây, chang trộm vía xinh đẹp trắng trẻo, lại còn ngoan ngoãn." quỳnh nga hỏi đúng chỗ khiến diệp anh cũng vui vẻ mà khoe chang với giọng điệu tự hào. chang nhà cô ngoan ngoãn có tiếng, điều này ai cũng biết luôn rồi.

"hello cưng, chị là quỳnh nga ~" quỳnh nga mặc kệ diệp anh lải nhải bên tai mà đưa tay bắt lấy bàn tay nho nhỏ của thùy trang. ôi mấy em mèo, dễ thương làm sao ~

"meow ~" changmeowmeow tuy không biết người trước mặt là ai nhưng chị này nhìn có vẻ tốt bụng, làm cho chang có cảm giác thoải mái nên cũng vui vẻ cười cười đáp lại.

"meow."

lúc này lại có thêm một tiếng mèo kêu nữa thu hút sự chú ý của mọi người, bao gồm cả thì chang. chang nghiêng đầu trên tay diệp anh để nhìn ra chỗ âm thanh phát ra kia. thì ra là một bạn mèo anh lông dài. từng bước đi của nàng ta đều toát ra vẻ thanh thoát và kiêu kì, nhìn là biết đúng là quý tộc rồi.

"ahhh, huyền ơi sao lại đi chân đất ra đây, nga chưa trải thảm mà." quỳnh nga cũng bị tiếng kêu thu hút liền chạy ngay tới bế bạn mèo tên là huyền kia lên.

nhưng mà trải thảm gì chứ? thảm cỏ nhà quỳnh nga không phải tháng nào cũng măt cả chục triệu tiền cắt tỉa hả?

"meow." nga làm lố quá.

huyền em bé cũng tự thấy quỳnh nga có chút lố lăng nhưng ẻm cũng không phản kháng cái ôm của quỳnh nga. so với đi bộ thì huyền thích được nga bế hơn nhiều.

quỳnh nga bế huyền lại gần chỗ diệp và chang rồi dùng giọng tự hào bắt đầu giới thiệu về em bé nhà mình.

"đây là huyền, em mèo đáng iu nhất trên đời kiêm công chúa nhà tui. huyền chào bạn đi huyền."

"meow ~" chào đằng ấy nha.

"meow." chào huyền nha.

hai bạn mèo nằm trên tay hai cô chủ cũng vui vẻ chào nhau. huyền nhìn chanh sả khó gần vậy chứ lại là một em mèo ngoan. bạn mèo kia trông cũng đáng yêu dễ mến nên huyền cũng vui vẻ nói chuyện. mà chang lại đối lập với huyền, chang tinh nghịch và thích giao lưu với mọi người, chỉ có điều huyền là bạn mèo đầu tiên chang gặp nên chang còn hơi nhát xíu thôi.

"chang có muốn xuống chơi với bạn không?" diệp anh tinh ý thấy chang có vẻ thích thú với bạn mèo mới này nên cũng ngỏ ý để chang đi chơi. chang không có nhiều bạn là mấy, ẻm chỉ quẩn quanh trong nhà rồi chơi với diệp anh thôi, thi thoảng sẽ có tú quỳnh sang chơi với chang nhưng mà với hũ giấm chua ở nhà tú quỳnh thì nó thật sự là 'thi thoảng' đấy.

"meow?" chang có được xuống hong ạ?

"diệp cho chang xuống chơi ha."

"meow ~" dạ vưng.

"meow meow." nga ơi thả huyền xuống.

thấy chang được thả xuống nền cỏ xanh ngát mềm mại làm huyền cũng muốn được xuống chơi với bạn.

"huyền cũng muốn xuống hả? không được, nga chưa trải thảm, chưa xuống được." công chúa nhà quỳnh nga sao nỡ để nàng ta đi chân trần chạm đất chứ.

"meow!" thả huyền xuống!

nga sao á, lố quá à, bạn chang xuống được thì huyền xuống cũng được chứ sao mà nga lo.

"thôi mà công chúa, đợi nga trải thảm đã rồi xuống nha. hay nga cho huyền ra chỗ xích đu ngồi nhé." thông cảm đi, đôi chân hồng hào của huyền nàng dưỡng mãi mới thành đó, lỡ để huyền đi chân trần rồi xước xát ở đâu làm sao nga nỡ.

"meow." tùy nga.

huyền chán chả muốn nói nữa rồi, nga cứ bao bọc huyền quá đi thôi.

quỳnh nga đặt huyền lên xích đu rồi ngồi xuống bên cạnh vuốt ve bộ lông mềm mượt óng ả của nàng ta dịu giọng dỗ dành.

"huyền ngoan, chịu thiệt thòi ngồi đây một xíu nha, đợi nga trải thảm xong sẽ cho huyền chạy khắp vườn chịu hong?"

"meow." chả thèm, người ta chả thèm.

huyền quay mặt đi không thèm nhìn vào nga làm quỳnh nga cảm thấy bị ruồng bỏ. đau đớn thay cho kiếp con sen bị công chúa ghét bỏ.

"hoi mà hoi mà, huyền ơi, huyềniuoi, nga thương thương mà." quỳnh nga đưa mặt tới muốn thơm lên mặt huyền mấy cái nhưng đã bị huyền lấy tay đẩy ra ngay. tưởng muốn hun bổn công chúa là dễ hả? đừng có mà mơ.

"meow." đi ra chỗ khác chơi.

"hự, huyền hong thương nga nữa rồi." trái tim của nga rất đau, chỉ muốn huyền hun miếng thui.

"làm cái trò mèo gì vậy trời?" cả diệp anh và changiuoi đều đứng đằng sau quan sát và âm thầm đánh giá cặp đôi một mèo một người này. chủ thì simp còn mèo thì tsundere, nhìn có vẻ hợp nhau đấy.

"meow meow." chị kia lạ nhỉ diệp nhỉ.

chang tròn mắt nhìn quỳnh nga rồi nhìn lên diệp anh. sao chị kia khác với diệp nhà chang quá, diệp đáng iu hơn chị kia nhiều.

"chang đừng có để ý cái người khùng đó nha, đừng học theo cái tính lố lăng của người đó, hư đó biết không."

"meow ~" dạ vưng ~

"chạy ra kia chơi với bạn đi, chơi ngoan thì lát diệp cho ăn xúc xích ha."

"meow." chúc chích.

changmeowmeow nghe thấy chúc chích thì sáng cả mắt, ẻm tung tăng hớn hở chạy ra chỗ xích đu có bạn huyền chanh xả đang ngồi để chơi với bạn.

"meow meow." huyền ơi.

"meow." chào chang.

huyền thấy chang đến thì có vẻ thích thú hơn nhiều. so với chơi cùng nga thì huyền đánh giá cao việc chơi cùng chang hơn.

"meow meow?" ờm, cứ để chị này ở đây thế hả huyền?

ừ thì nga ngồi chắn hết đường chang lên, tìm mãi chang mới thấy chỗ để nhảy lên ngồi cùng huyền ấy.

"meow." cứ kệ nga đi.

"cô chủ, thảm cô yêu cầu đem đến rồi." giúp việc đi tới thông báo cho quỳnh nga mới khiến nàng ta đứng lên rời khỏi chỗ huyền được. quỳnh nga ấy mà, dù có bị phũ tới đâu thì cũng sẽ làm cho xong ý mình muốn thôi.

"trải ra đi, khắp nơi từ lối đi trong nhà ra đến xích đu đều phải trải." chỗ nào trong phạm vi huyền đi đều phải được trải thảm.

"có cần làm lố vậy không?" diệp anh đã thấy và đánh giá, bạn già lâu năm thừa tiền quá đi thôi.

"không hề lố, mấy cái này đều là cần thiết. thôi ngồi đi, uống trà hay gì khác thì gọi nha."

"trà thôi."

"chuẩn bị hai ly trà, hai ly sữa dâu để lát huyền uống." quỳnh nga quay sang căn dặn giúp việc rồi tiếp tục quan sát huyền ở đằng xa.

mà huyền thì chẳng có vẻ gì là để tâm tới quỳnh nga cả. nàng mèo chanh sả cứ vậy chơi cùng changmeowmeow thôi.

"meow." chúng ta gặp nhau rồi.

"meow meow?" thật hả? này hong phải lần đầu hả?

"meow meow." gặp nhau ở tiệm thú cưng, tuy ít nói chuyện nhưng huyền có thấy chang.

huyền em bé hồi còn ở tiệm thú cưng vẫn luôn là nàng mèo nổi tiếng chanh sả khó gần. nàng ta kiêu kì tới mức chẳng muốn kết bạn với ai, cả ngày cứ ở góc chuồng phe phẩy cái đuôi dài kiêu hãnh của mình rồi đưa mắt nhìn ra đám mèo nhí nhố như chang. so với mấy con mèo đực suốt ngày tới làm phiền huyền thì chang để lại cho huyền ấn tượng tốt hơn nhiều. chang hoạt bát, chang hiếu động, chang gần như là con mèo được yêu thích nhất trong đám nhưng huyền lại không thấy ganh tị về điều này, ngược lại còn khiến huyền muốn kết bạn với chang.

huyền nhìn chanh sả quý tộc vậy chứ thật ra lại là một bé mèo ngoan, em chỉ là hơi ngại đám đông và người lạ thôi. ở nơi đông người, mọi người cứ nhìn chằm chằm vào em rồi bắt đầu muốn ôm bế em tấp nập, dồn dập như vậy em ngại, em sợ. thế mà chẳng hiểu sao huyền lại có cô chủ như nga, nga gần như có hết mọi đặc điểm của mẫu người huyền sợ. nga nhiệt tình thái quá, nga thích ôm hôn mọi lúc, thích bế huyền đi khắp nơi thậm chí còn lo lắng cho em quá mức mà huyền vẫn không bài xích. chắc do nga có điểm gì đó đặc biệt thu hút được huyền mà huyền cũng chẳng biết, chỉ biết là lúc ở bên nga huyền thật sự đã biến thành nàng công chúa thực thụ thôi.

"meow meow." chang hong nhớ lắm nhưng huyền bảo có thì là có đi.

"meow ~" dất dui khi được gặp lại huyền ~

"meow." chang ở bên chị chủ đó có tốt hong?

"meow?" diệp á?

"meow." ừa.

"meow meow meow." diệp siu tốt lun, diệp thương chang lắm lắm ý.

kể về diệp là chang thích thú hẳn ra. gì chứ diệp thì cưng chang số dách rồi, ngày nào diệp cũng cho chang ăn chúc chích, lại còn vuốt ve, chải lông cho chang, đêm nằm thì ôm chang ngủ. à diệp còn hay tắm và mặc áo đẹp cho chang nữa.

"meow." chang có chủ vậy huyền cũng mừng.

"meow meow meow?" thế còn chị chủ của huyền, chỉ có tốt zới huyền như diệp tốt với chang hong?

"meow." có, nga tốt với huyền lắm, quá mức luôn ấy chứ.

nga thương huyền đến mức bị bạn già đánh giá là làm lố đã đủ để chứng minh chưa.

"meow ~" vậy là dui rồi, ở đây thích hơn ở tiệm thú cưng mà ~

"meow." thích hơn thật.

huyền không thích nhớ về những kỉ niệm hồi ở tiệm thú cưng vì sở dĩ nó đã chẳng có kỉ niệm gì. chỉ là huyền không thích nhắc lại cái khoảng thời gian bị coi người coi như trò đùa chỉ chỏ mà thôi. cũng may bây giờ huyền ở cạnh nga rồi, may thật đấy.

"meow meow?" chang biến được thành người chưa?

"meow." chang biến được rùi, huyền thì shao?

"meow." huyền cũng biến được rồi.

"meow!" woa, vậy mình biến thành người đi, chang muốn coi huyền thử.

changmeowmeow đương nhiên hiếu kì với đồng loại của mình. em quanh quẩn có một mình ở nhà diệp anh thôi, xung quanh không có bạn nào hết chứ đừng nói là hybrid giống như em. giờ huyền cũng giống em rồi, cũng biến được thành người, chang muốn xem thử bạn khác so với chang có gì khác nhau.

"meow." cũng được.

"meow." vậy giờ để chang biến trước luôn nha.

"meow!?" chang định làm ở đây á!?

"meow meow." dạ, đúng ời, có gì hong được hả?

"meow meow meow?." diệp không dạy chang biến thành người phải mặc quần áo hả?

"meow." diệp có, nhưng mà toàn là chang biến xong rồi diệp mới lấy quần áo thui.

"meow." đi theo huyền.

huyền cũng lười phản ứng với câu trả lời này của chang. có vẻ như chị chủ của chang cũng cố gắng dạy nhưng mà không đáng kể. cũng giống hệt nga, lúc đi làm thì dặn huyền lúc nào biến thành người cũng phải vào trong phòng thay đồ biến, còn mỗi lần nga ở nhà nga toàn bắt huyền ở trên giường biến thành người rồi nga sẽ bọc huyền trong chăn ấm sau đó cả hai sẽ ôm nhau đi ngủ. lâu dần huyền cũng nhận thấy có điều không đúng, huyền biết là nga chiếm tiện nghi mình nhưng tại nga cũng không làm huyền khó chịu nên huyền cũng mặc kệ luôn.

quỳnh nga ở một góc bên cạnh nhìn nàng công chúa kiêu kì nhà mình rảo bước đi vào trong nhà thì cũng phần nào đoán được chuyện huyền sẽ biến thành người. theo sau đuôi nàng còn có chang nhà diệp làm quỳnh nga cũng nổi lên hứng thú hỏi thăm cô bạn già.

"sao rồi? cuộc sống có thêm người của người độc thân hai mấy năm có gì vui không nào?"

"không nói thì thôi, nói câu nào câu đấy nghe gợi đòn thật đấy giám đốc phạm à." diệp anh liếc mắt nhìn quỳnh nga rồi cũng trả lời đầy ý châm chọc.

"hở ra là giám đốc phạm, có tin giám đốc đuổi việc không hả?" cái giọng nói chuyện nghe cà chớn thật đấy.

"nhắm dám đuổi tôi không?" diệp anh nhấp một ngụm trà rồi nhàn nhạt đáp lời. cô đi làm cũng cho vui thôi, phấn đấu nỗ lực là vì không muốn về nhà nghe theo lời cha mẹ sắp đặt chứ cũng đâu phải kẻ vì tiền mà bán mình cho tư bản của quỳnh nga.

"tui thua! là tui không dám làm gì bà tiểu tổ tông ạ!" oke quỳnh nga thua, ai bảo diệp lâm anh là nhân viên sáng giá nhất công ty nàng cơ chứ?

"ừ biết vậy thì tốt. còn cuộc sống sau khi có chang ấy hả? cũng vui, chang ngoan lại còn nghe lời, cảm giác trong nhà có thêm người cũng bớt trống trải." diệp anh chưa từng phủ nhận cuộc sống của mình sau khi có chang thì thêm nhiều màu sắc hơn. changmeowmeow đã góp phần không nhỏ tạo nên màu sắc mỗi ngày trong cuộc sống của cô.

"lần đầu nghe người già bảo cuộc sống vui đấy, bình thường không là công việc thì cũng là công tác, hiếm có khi nào nghe thấy chữ 'vui' từ bà." vậy ra việc đưa chang đến chỗ diệp lại là quyết định đúng đắn của khổng tú quỳnh. nhìn khô khan mà diệp anh sống có tình cảm phết chứ đùa.

"làm như trẻ hơn người ta được chục tuổi ấy mà chê." nghe mà tưởng đâu quỳnh nga mới tròn hai mươi không bằng.

"ê không có ghẹo bạn nha."

"ai bảo bạn ghẹo tui? bạn ghẹo tui trước chứ tui ghẹo gì bạn?" nói về độ nhây thì quỳnh nga cũng phải chào thua diệp anh thôi. chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, có lần nào mà quỳnh nga cãi thắng diệp anh đâu.

"hừ, không lần nào mà cãi thắng bà hết."

"rồi sao ăn no rửng mỡ lại đi đòi nuôi hybrid? đã vậy còn dụ dỗ được con bé quỳnh mua về báo tui nữa."

"tại ở nhà quanh quẩn với người làm chán quá nên muốn nuôi thôi."

"vậy sao không nuôi thú cưng mà phải nuôi hybrid mới chịu?"

"thì hybrid thú vị hơn mà, nuôi mấy ẻm dễ bảo hơn chứ, lại còn xinh ơi là xinh thì ai mà không mê."

oke bạn nói vậy thì chịu rồi chứ biết sao? người có tiền thì nói gì mà chả được.

"nhưng mà bạn phải công nhận với tui là mấy ẻm đáng yêu đi."

"ừ, chang đáng yêu thật." cô công nhận changiuoi đánh iu thật, không có gì trên đời có thể đáng iu hơn chang được.

"ố là la, mê rồi chứ gì? thích rồi chứ gì?" quỳnh nga thấy bạn mình lần này đã nổi lên chút hứng thú với em hybrid thì cũng mừng rỡ. diệp anh đó giờ đều mặn nhạt với mọi thứ trên đời, hiếm bao giờ thấy cô tỏ ra quan tâm với cái gì đó lắm.

"bớt nhiều lời dùm đi." diệp anh cũng lười phản ứng với quỳnh nga, gần ba mươi tuổi đầu mà tính tình tưởng đứa nhỏ mười mấy hai mươi không á.

quỳnh nga còn định trêu chọc diệp anh thêm một lúc nhưng huyền và chang đã từ trong nhà bước ra. nay quỳnh nga chuẩn bị tiệc trà công chúa cho huyền vậy nên outfit cô chuẩn bị cho nàng cũng là outfit tiểu thư sang chảy, công chúa kiêu sa. tất nhiên là giám đốc phạm cũng chuẩn bị cho cả chang nữa, cả một tủ đồ lộng lẫy được để trong phòng thay đồ cho hai nàng công chúa từ từ chọn.

còn huyền dù yêu thích những thứ lộng lẫy xinh đẹp nhưng không phải nga mặc cho thì huyền chỉ thích mặc cái gì đó thoải mái dễ mặc một chút. vậy nên công chúa nhà quỳnh nga đã chọn một chiếc váy trắng tay bồng đơn giản nhưng lại tô điểm mấy hạt lấp lánh kiêu xa nhìn như quý tộc thực thụ.

changiuoi thì không thích rườm rà, chang thậm chí còn không quá thích mặc quần áo nên huyền lấy cho cái nào thì chang mặc cái đó. vậy nên hiện tại chang đang mặc một bộ váy ngắn màu hồng xinh yêu, trên đầu còn cài một chiếc kẹp tóc hình trái tim màu hồng nữa.

hai nàng công chúa vừa bước ra đã khiến cho hai cô chủ kia đứng hình mất mấy giây. diệp anh thì cứ ở ngơ người ở đó nhìn chang mãi, lần đầu thấy chang mặc đồ như thế làm diệp cũng có chút suy tư, có vẻ như quần áo cô mua cho chang không thực sự phù hợp với chang như cô nghĩ. ngược lại, cô bạn già lâu năm kia của diệp anh chỉ vừa suýt xoa lên một tiếng là đã chạy tót ra chỗ huyền để khen ẻm xinh.

"woaaaa, huyền ơi em bé xinh quá. em bé có thích hong? lần sau nga mua váy đẹp nữa nhá? à không, ngày mai nga dẫn huyền đi mua váy đẹp tiếp chịu hong?"

"nhưng nhà nhiều váy rồi mà nga."

"kệ, huyền thích thì mua tiếp, không có nhiều gì hết."

"nhưng huyền hong thích váy công chúa nữa, huyền thích váy ngủ giống nga cơ." huyền em bé suy nghĩ một lát rồi chu chu môi xinh ra đáp lời.

"mua, mai nga dẫn huyền đi mua liền." em bé xinh ngoan thế này thì cái gì quỳnh nga cũng mua!

"chụt, cảm ơn nga ạ." em bé nghe vậy thì vui vẻ thơm lên má quỳnh nga một cái rồi ngoan ngoãn nói lời cảm ơn.

"thơm thêm cái nữa được hong?" ôi sự chủ động của em bé tsundere, huyền có biết nga chờ cái ngày này lâu lắm rồi chưa.

"hong, một cái thui." nga lại bắt đầu mè nheo nữa rồi.

"cái nữa đi mà."

"hong đâu, ở đây còn bạn chang nữa mà." người ta cũng biết ngại chứ, ở đây đâu phải có mình nga với huyền đâu.

"à, woa chang mặc cái váy này cũng xinh ha." bây giờ quỳnh nga mới để ý tới cô nàng rụt rè núp sau lưng em bé nhà mình. chang thường không có ngại vậy đâu, tại chị này lao ra chỗ huyền dồn dập quá nên chang sợ ấy.

"dạ, chang cảm ơn." chang núp sau lưng huyền khẽ gật đầu với quỳnh nga rồi lại thôi.

"chang ơi." lúc này tiếng gọi của diệp anh khiến cho chang sáng cả mắt, nàng hớn hở 'dạ' một tiếng rồi chạy thẳng vào lòng diệp anh mà cọ cọ.

"diệp ơi."

"diệp nghe."

"chang...chang xợ."

"chang sợ gì?"

"chang xợ chị kia..." nga dồn dập quá chang sợ, tú quỳnh còn không dồn dập như quỳnh nga đâu.

"bà kẹ đấy, chang tránh xa cái chị đó ra biết không?" đáng đời quỳnh nga.

"dạ vưng ạ."

"ê nha, ai là bà kẹ!?"

"bà chứ ai."

"grrrrr diệp lâm anh, bà cứ chờ đó!"

"nga bà kẹ." huyền ở một bên nghe chị chủ của chang nói thế cũng lẩm nhẩm theo rồi tự bật cười. thì ra nga là bà kẹ chứ không phải công chúa giống huyền.

"an tuê, không phải mà công chúa ơi, nga là công chúa, không phải bà kẹ mà." quỳnh nga ôm đầu đau khổ thanh minh. diệp anh chết tiệt, còn đâu hình tượng của quỳnh nga ở trong lòng huyền em bé nữa!?

"nga bà kẹ." huyền mặc kệ nga nói gì cũng cứ lặp đi lặp lại từ kia. nhìn nga cuống cuồng lên như vậy cũng vui ~

"diệp ơi...chang đói..." chang đói rồi, nãy diệp kêu ngoan thì diệp cho ăn chúc chích mà mãi chả thấy chúc chích đâu.

"uchuchu changiuoi đói rồi hả, để diệp lấy chúc chích nhé?"

"dạ."

"nga ơi ~ huyền cũng đói." nãy giờ huyền cũng chưa ăn gì, công chúa cũng đói rồi.

"huyền ăn gì? ăn bánh kem rồi uống sữa nhé?"

"bánh kem vị dâu được hong?" huyền thích ăn đồ vị dâu tây lắm, tại hồi mới về tú quỳnh cho em ăn mấy quả dâu tây, ngọt ơi là ngọt, ngon ơi là ngon luôn.

"được luôn."

"huyền dẫn bạn ra bàn đi, để nga bảo người mang bánh tới. chang cũng ăn bánh chung với huyền cho vui nhé."

"chang được ăn hong ạ?" chang nghe quỳnh nga nói vậy thì sáng cả mắt lên nhưng mà em bé là em bé không có dễ dụ vậy đâu, người ta phải hỏi diệp đã mới dám ăn.

"chang có thích ăn không?"

em bé gật đầu rất quyết liệt luôn.

"vậy thì ăn thôi."

"cảm ơn diệp ạ~"

"ủa, phải cảm ơn tui chứ?" quỳnh nga chỉ vào mình rồi thắc mắc. người cho chang bánh là nga mà, sao lại cảm ơn diệp?

"dạ chang cảm ơn." thấy changiuoi ngoan chưa kìa.

"ừa, thế còn được."

thế là sau đó huyền dắt tay chang ngồi vào bàn đợi bánh lên thì bắt đầu ăn. huyền được quỳnh nga cho ăn bánh mỗi ngày nên sự thích thú cũng chỉ dừng lại ở tập trung vào ăn. nét ăn uống của ẻm thì quý tộc thôi rồi nhé, từng cái nhấc thìa, lấy bánh cũng đều nhẹ nhàng thanh tao. ngược lại là chang, lần đầu được ăn bánh kem ngon quá trời ngon, hai mắt em phát sáng cả lên, vừa ăn vừa ngâm nga vui vẻ rồi tấm tắc khen ngon. chang ham ăn tới độ kem dính cả lên mép miệng. khi được huyền chỉ thì em mới lém lỉnh liếm đi phần kem đó rồi cười hì hì vậy đó.

buổi tiệc trà công chúa hôm đó của quỳnh nga tổ chức chỉ kết thúc khi chang và huyền mệt lả đến mức ngủ quên trên xích đu. thế là chang có thêm bạn, huyền cũng rất vui khi được kết bạn với chang. hai em mèo rất mong chờ tới lần gặp tiếp theo nhưng có vẻ như diệp anh và quỳnh nga thì không mong nhìn mặt người bạn già của mình sớm vậy đâu.

hai tuần sau đó không biết vì thế lực gì mà quỳnh nga lại quyết định chuyển từ biệt thự ngoại ô nhà họ phạm tới làm hàng xóm bên cạnh nhà diệp anh. khi được diệp anh hỏi tới thì nàng ta chỉ cười hì hì bảo là huyền thích được chơi với chang mỗi ngày nên mua nhà bên cạnh cho huyền với chang tiện sang chơi với nhau.

ừ thì người giàu tiêu tiền, ai mà hiểu được phải không?

__________

ý là idea thì nhiều lắm mà dạo này bận rộn thêm cả watt hong truy cập được trên lap nên tốc độ viết của sốp chậm đi đáng kể 💔

btw chúc mừng lunas nhà mình debut ✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro