6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Diệp Lâm Anh, đây đâu phải đường về nhà em?" Thuỳ Trang có chút hoảng loạn.

Diệp Lâm Anh thậm chí chẳng nói gì, vẫn tiếp tục chú tâm vào việc lái xe. Nhưng theo nàng thấy thì tốc độ có vẻ nhanh hơn.

Nhìn ra ngoài cửa sổ khoảng vài phút thì Thuỳ Trang thả lỏng người. Đây là đường về nhà chị.

"Diệp Lâm Anh, em cứ nghĩ chị là Lâm Anh, sao mọi người lại gọi chị là Diệp Anh?"

Thuỳ Trang thắc mắc hỏi. Nàng luôn mong muốn được biết câu trả lời của câu hỏi này từ lâu.

"Tôi có một người chị họ bên ngoại tên là Hoàng Lâm Anh. Chắc có thể là do tôi tốt hơn cô ta mọi mặt nên từ nhỏ cô ta luôn tranh chấp với tôi. Lợi dụng việc cha mẹ tôi quý mến gia đình cô ấy mà đổ mọi lỗi lầm cho tôi. Nhưng rất tiếc, chẳng ai tin. Hoàng Lâm Anh đã từng muốn hàn gắn tôi và Thành Tuấn vì một lí do nào đó, nhưng nó cũng còn thể làm tôi lay động. Hoàng Lâm Anh, cô ta quyến rũ người yêu bạn tôi, sau đó nói gì đó với con đấy và nó đã đánh tôi không thương tiếc.

Còn nữa, hiếm ai biết rằng gia đình tôi lục đục nội bộ. Như em thấy, tôi và Thành Tuấn thường xuyên cãi vã, tôi còn coi đó là chuyện bình thường và hiển nhiên. Cha mẹ tôi cũng chẳng kém gì, họ không ly hôn cũng không ly thân, nhưng điều ấy không có nghĩa là họ yêu nhau. Một người con gái trẻ trung xinh đẹp xuất hiện trong một bữa tiệc của cha, và cha tôi đã gạ gẫm chị ta. Trùng hợp, chị ta cũng tên Lâm Anh."

Thuỳ Trang cúi đầu nghe chị nói. Nàng cảm thấy thương xót cho số phận của Diệp Lâm Anh. Đồng thời có chút hối hận vì đã hỏi chị câu không nên hỏi.

"Diệp Anh, chị đừng buồn."

"Tôi không buồn, chẳng có việc gì phải vậy."

Hít thở thật sâu, hiện tại nàng là gái độc thân, nhưng mới ly hôn chưa được bao lâu. Nhưng Thuỳ Trang vẫn tin nàng có đủ tự tin để nói lời yêu.

"Diệp Lâm Anh, em yêu chị, cho em một cơ hội—"

"Tại sao phải là tôi, Thuỳ Trang? Em có rất nhiều lựa chọn tốt hơn. Nguyễn Phạm Thuỳ Trang, em suy nghĩ lại đi."

Diệp Lâm Anh không biết đã bẻ lại chạy xe về nhà nàng từ bao giờ. Ngay khi vừa dứt câu, chiếc xe dừng lại ngay tại trước cổng.

"Thuỳ Trang, em không xứng."










































Năm năm sau, nàng 30, chị 31. Và tình cảm của Thuỳ Trang với chị có vẻ đã giảm xuống kha khá.

Hiện tại, Thuỳ Trang đang là một ca sĩ và còn là nhạc sĩ nổi tiếng trong showbiz Việt.

Được theo đuổi đam mê của mình, Thuỳ Trang coi đó là một cơ hội quý giá nhất. Nàng xuất thân lần đầu là một nhạc sĩ, từ từ đi lên thành một ca sĩ với những bản hit như Chỉ Là, Chocolate,...

Cũng vì nổi tiếng, nàng bắt đầu bận rộn hơn, ít thời gian rảnh hơn, cũng vì nàng rất trân trọng cơ hội này. Cũng vì vậy, dù Diệp Anh ngỏ ý muốn gặp nàng, nàng luôn lấy lí do bận rộn hoặc việc nàng làngười nổi tiếng nên rất dễ bị nhận ra.

< Thuỳ Trang, một buổi cà phê cũng không được sao? Đúng là người nổi tiếng rất dễ bị nhận ra, nhưng chúng ta từng là chị dâu - em chồng và điều đó ai cũng biết, chị thăm em có gì là sai? >

Thuỳ Trang ngán ngẩm lắc đầu.

"Chỉ là từng. Vậy nên nếu bị lộ thì rất rắc rối. Sự nghiệp của em đang đi lên. Em chẳng muốn vì chị mà đi xuống." Nói xong, nàng lập tức cúp máy.

Dạo gần đây các rất nhiều các show diễn liên tục mời nàng tham gia, dù đã chọn lọc ra những show nổi tiếng nhưng lịch của nàng vẫn kín tháng.

"Nè bà kia, chị đừng có ỷ là quản lý thì muốn làm gì thì làm nha, Quỳnh Nga!"

Quỳnh Nga cười cười, đọc lịch của tuần này khiến nàng nhức đầu.

Bỗng từ đâu, Ngọc Huyền đi vào với tư cách là trợ lý của nàng. "Thuỳ Trang, Quỳnh Thỏ, hai chị uống nước ép nè."

Quỳnh Nga và Thuỳ Trang vui vẻ nhận lấy cốc nước ép từ tay em. Chẳng hiểu sao từ bao giờ nàng và em đã xưng hô theo kiểu chị chị em em dù bằng tuổi.

"Chị Diệp Anh lại gọi cho chị à, Thuỳ Trang?"

Nàng gật đầu.

"Sao chị không thử đồng ý xem? Chị bị cũng nhớ người ta mà?"

"Mày điên à, chị chưa bao giờ nhớ bà đấy, nhá!"

Quỳnh Nga và Ngọc Huyền ngán ngẩm lắc đầu nhìn nàng. Bỗng một cuộc gọi tới, là của Quỳnh Nga. Người gọi bất ngờ thay lại là Lan Ngọc.

Cô do dự không nhấc máy, nhưng vì hai người kia hối quá nên đành nghe.

< Chị Quỳnh Nga, em xin lỗi mà. Chúng ta quay lại được không..? >

"Lan Ngọc, chị không muốn em làm khổ Khổng Tú Quỳnh. Trách nhiệm của em đâu? Tán tỉnh người ta xong bỏ à?" Quỳnh Nga nói tránh về mối quan hệ của cô và Lan Ngọc.

< Em xin lỗi... >

Tút tút...

Quỳnh Nga thở dài, chẳng biết đây là lần thứ bao nhiêu Lan Ngọc gọi điện cho cô vì lí do này rồi.

Ngọc Huyền thấy bầu không khí ảm đạm liền rủ hai cô gái này đi ăn. Dù gì hôm nay Thuỳ Trang trống lịch cả ngày mà.

"Đi thôi." Thuỳ Trang nghe được đi chơi phút chốc nhanh chóng vui vẻ.









































"Vâng, em không xứng."





*Lặn hơi lâu, xin lỗi mọi người nha 😭🌷


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro