7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mặc dù nói là chưa bao giờ nhớ. Nhưng nàng đã đồng ý cuộc gặp mặt của Diệp Anh sau vài lần năn nỉ của chị.

"Nói nhanh nhé, không vòng vo." Thuỳ Trang để túi lên bàn, ngồi quý tộc...

"Dạo này em có ổn không?"

"Ổn." Ổn lòi lìa... Nhớ chị.

"Có nhớ chị không?"

"Không. Hỏi câu gì xàm quá vậy?" Nhớ.

Diệp Anh chỉ cười, rồi đưa một tấm thiệp ra...

Tấm thiệp này khiến Thuỳ Trang sốc, không phải bất ngờ hay hoảng hốt, mà là SỐC.

"Chị... sắp cưới?"

Diệp Lâm Anh cười, rồi gật đầu.

Một hôn nhân ép buộc...

"Chị... bị ép... Chị không thể chống đối mẹ chị. Nhưng, anh ấy cũng rất tốt."

Chỉ là... bà ấy phát hiện ra chị yêu em thôi, gấu nhỏ.

"Em sẽ đến chứ, gấu nhỏ?" Của chị...

"Em..." Thuỳ Trang ngẩn người, chị cưới rồi sao? Nàng hết cơ hội thật à?

Năm năm... nàng không nghĩ mình đã thay đổi như thế nào. Tình cảm vơi đi, nhưng không có nghĩa là chấm hết. Nàng vẫn giữ những tấm ảnh của cả hai trong chiếc máy cũ. Nhưng nàng cũng đã rất giận khi nghe Diệp Anh nói bản thân không hợp với chị.

"Sẽ đến. Ngày vui của chị mà... đ-đúng không..?" Nàng sắp khóc tới nơi rồi.

"Gấu nhỏ, đừng khóc." Chị xót.



Diệp Lâm Anh trong bộ váy cưới quả thực rất xinh. Nhưng nàng mong, người đi cùng chị là nàng. Chứ không phải hắn ta.

Cùng phong bì trên tay, nàng đi tới trước mặt cô dâu chú rể trước khi bữa tiệc bắt đầu. Vì sắp bắt đầu nên các vị khách đều ngồi yên chỗ mình. Vậy nên khi Thuỳ Trang đi tới, có rất nhiều người quan sát nàng.

"Em chúc chị hạnh phúc, Diệp Lâm Anh. Anh rể, mong anh đối tốt với chị em một chút." Thuỳ Trang bề ngoài tươi cười.

Sau đó thì thầm vài lời với chú rể điển trai kia. "Anh mà làm chị ấy tổn thương thì cứ việc, tôi không muốn đồ của tôi gặp vấn đề gì đâu." Sau đó liếc hắn cháy mắt.

Đến đây, nhiều người cũng nhận ra nàng là ai rồi. Em chồng cũ của chị, cũng là cô ca sĩ Trang Pháp nổi tiếng trên mạng. Cánh nhà báo không bỏ sót cơ hội liền chụp vài tấm ảnh, về có vấn đề để viết rồi đây.

Sau đó nàng quay ra ôm Diệp Lâm Anh một cái thật chặt. Thủ thỉ bên tai Diệp Anh. "Em yêu chị, chị cún của em."

Dù trong căn phòng to lớn này có hơi ồn ào, nhưng cũng dễ dàng nghe thấy Diệp Anh đáp lại lời nói của nàng. "Chị cũng yêu em, gấu nhỏ của chị."

Nhiều người sẽ hỏi chú rể có nghe thấy hay không. Đáp án là có. Nhưng hắn ta chẳng thể làm được gì. Uy lực của giám đốc Diệp với cô ca sĩ Trang Pháp đủ làm hắn ta tan thành khói bụi rồi.



Diệp Lâm Anh, em có thể không cùng chị bước lên lễ đường. Nhưng em biết, hai ta luôn có một chỗ đứng đặc biệt trong lòng nhau. Yêu chị, chị cún của em. - Nguyễn Phạm Thuỳ Trang.

Nguyễn Phạm Thuỳ Trang, năm ấy vì bảo vệ em, chị đã chống đối cả ba mẹ nhưng không thành. Vì vậy mới có một lễ đường đẹp đẽ của chị với anh ấy. Nhưng chị vẫn mong người đó là em. Yêu em, gấu nhỏ của chị. - Diệp Lâm Anh.







End hoặc không... (tui sẽ cân nhắc)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro