5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


< Diệp. Lâm. Anh! >

Diệp Anh nhìn lại số điện thoại.

Quen quen ta?

"À, chồng cũ gọi em có gì không?" Diệp Anh nói bằng giọng thách thức.

Thành Tuấn ở đầu dây bên kia nghe thấy hai từ 'chồng cũ' liền mắng chửi chị thậm tệ.

< Đm tôi vẫn là chồng của cô đó Diệp Lâm Anh! Giấy ly hôn chưa kí đâu đấy nhé. Cô đừng có mà tự đắc! >

Diệp Anh chán nản nghe anh chửi bới. Chị tắt máy ngang và tiếp tục công việc của mình.

Bỗng, cánh cửa mở to. Ấy vậy Diệp Anh chẳng thèm để ý, tay vẫn cứ bấm bàn phím.

Vì sự thờ ơ của chị, người đó tiến tới tát vào má chị cho hả giận. Diệp Anh không tức giận, cũng chẳng khó chịu, nói chung là không để lộ cảm xúc nào. "Thuỳ Tâm, mẹ muốn gì?" Chị nhìn bà.

"Con có thể ly dị, nhưng với điều kiện là hai phần ba tài sản của hai đứa thuộc về Thành Tuấn."

Diệp Anh vẫn nhìn bà chằm chằm bằng gương mặt lạnh nhạt, không một cảm xúc, đến một cái nhếch mày cũng không có. Điều này khiến bà Nguyễn có chút bất ngờ vì hai phần ba là con số không ít.

"Được thôi!"

Nguyễn Thành Tuấn. Người đời gọi anh là kẻ ngốc cũng đáng. Tôi chưa từng góp một đồng nào vào tài sản chung.

Bà nghe được câu trả lời của chị liền tức tốc chạy về nhà. Còn Diệp Anh vẫn thảnh thơi chuẩn bị cho cuộc họp sắp tới.

-

Reng reng...

"Chị nghe, Gấu xinh."

< Diệp Anh, em nghe mẹ kể rằng chị đòi ly hôn. >

"Ly hôn rồi."

Để đến với em.

< Chị... >

"Chị làm sao? Em không muốn chị ly hôn sao?"

Diệp Anh bỗng chốc khó chịu khi thấy em lắp bắp.

< Không! Nhưng... không có gì. >

"Vậy chị cúp. Đừng có bỏ bữa, ở bên đấy ai mà bắt nạt thì nói chị. Nhất là cái ông Tuấn đấy." Nói xong, chị không chờ em nói liền cúp máy.

"Tiếp đi."

Diệp Lâm Anh đang họp.

-

"Ais... Ly hôn sớm vậy không biết!"

"Tao tưởng mày ngóng ngày hai đứa nó ly hôn lắm mà, Thuỳ Trang?" Quỳnh Nga cầm ly rượu lên nhâm nhi.

Thuỳ Trang liếc Quỳnh Nga một cái. Sau đó uống một ngụm trà dâu đang cầm trên tay.

"Quỳnh Nga, chị đừng có nói móc. Đừng để em nhắc đến Ninh Dương Lan Ngọc và Khổng Tú Quỳnh."

Nhắc đến Ninh Dương Lan Ngọc và Khổng Tú Quỳnh, mặt Quỳnh Nga bỗng đanh lại, trông rất khó ưa. Cô nàng không ngần ngại uống hết ly rượu trên tay.

Nàng và Quỳnh Nga đang ngồi ở trong club. Lâu lắm rồi hai cô nàng mới đến đây, đặc biệt hơn là chỉ có hai người, chứ lần cuối là năm người.

"Mẹ kiếp, con Ngọc dám phản bội chị với con chủ shop Tuq' kia. Khổng Tú Quỳnh đúng không? Để tao xem hai đứa nó làm gì, tao chiều con Lan Ngọc đến hư rồi."

Thuỳ Trang nhìn cô, lòng nghĩ đến viễn cảnh Lan Ngọc bị người con gái này 'hành hạ' liền lắc đầu ngao ngán.

"Hey, chị gái!" Mắt Thuỳ Trang một nẻo, miệng nàng gọi Quỳnh Nga.

"Đặng Ngọc Huyền."

"Ôi vãi chưởng? Con Huyền mà cũng đi club à? Mà... dáng nó nuột khiếp."

Ngọc Huyền say bí tỉ nhìn về phía Thuỳ Trang, nhưng em chẳng thể nhận ra hai người nữa rồi. Nhắc cho mà nghe, em có chồng rồi, đại gia chính hiệu á nghen!!

Quỳnh Nga nhìn em say đắm, muốn cướp em từ đại gia quá ta, có bị ghim không nhỉ?

"Mê rồi đúng không?"

"Nguyễn Phạm Thuỳ Trang, mày không nói thì chẳng ai nghĩ mày câm đâu bé." Quỳnh Nga lườm nàng.

Dù Lan Ngọc có ngoại tình là thật, nhưng dù gì cũng là bạn thân em. Nói đỡ nó một chút cũng chẳng thế thay đổi lòng dạ của Quỳnh Nga thì cũng chịu rồi. Nàng mong cô sẽ tìm được một người khác tốt hơn cô bạn thân ai nấy lo của nàng.

Dù có hơi điên cuồng, nhưng nàng mong người đó là Ngọc Huyền.

"Chị yêu, chiến lên. Chồng của nhỏ để em lo."

"Mày nhớ cái mồm nhé." Quỳnh Nga được bảo kê cũng chẳng ngu để lỡ miếng mồi ngon như em.

Cô đi tới gần Ngọc Huyền, tay cầm hai ly rượu hạng mạnh rồi tự tin sải chân bước tới đối diện em. Tay không nói gì đưa cho em một ly. Đợi em nhận lấy liền tỏ ý mời rượu rồi nốc cạn.

"Rượu hơi mạnh á nha!" Cảm nhận của Ngọc Huyền khi vừa nốc cạn ly.

Bất ngờ, Quỳnh Nga tiến tới, hôn em.

Ngọc Huyền hơi hoảng nhìn người đối diện ở khoảng cách gần, lúc sau hoảng càng thêm hoảng khi nhận ra Quỳnh Nga.

"Ưm... chị N-Nga..."

Hoảng thì hoảng, nhưng em vẫn ngọt ngào đáp lấy nụ hôn nồng cháy đến từ Quỳnh Nga. Bản thân nhanh chóng quên mất mình đã có chồng.

Quỳnh Nga tiện tay, bế xốc em lên khiến em giật nảy người. Tay cô trượt từ trên xuống dưới, dừng lại ở mông. Cũng chẳng quên bóp nhẹ một cái.

Còn ở xa xa, Thuỳ Trang ngồi ăn bánh uống rượu hóng hớt tình hình.

"Này, Thuỳ Trang."

Nghe có người gọi tên, nàng quay lại thì chạm mặt Diệp Lâm Anh.

"Ớ... chị..?"

"Ai cho em vào đây?"

"Chị có quyền gì mà quản em? Chị chẳng có quyền gì và chúng ta chẳng có mối quan hệ nào tốt đẹp hay quan trọng đến nỗi chị có thể kiểm soát em."

Diệp Lâm Anh cáu gắt nhìn nàng. Từ nãy đến giờ, Thuỳ Trang nói câu gì đều chẳng lọt vào tai chị. Gì mà không có quyền? Nhưng chẳng có quyền thật. Chị cũng chẳng là gì với nàng.

Thậm chí, Diệp Anh còn không biết mình đối với Thuỳ Trang là gì và cả ngược lại, chị chưa xác định được. Nhưng việc nàng vào club, hay đi với người khác đã đủ là chị phát cáu.

Diệp Anh vác nàng lên vai. Thuỳ Trang biết lượng sức mình nên chẳng giãy giụa làm gì cho mệt, đành để chị làm gì thì làm.

"Sao em lại vào trong đấy?"

"Giải sầu với Quỳnh Nga."

"Quỳnh Nga đâu?"

"Cua gái."

Cãi nhau với Diệp Anh, ánh mắt của nàng vẫn hướng về phía đôi uyên ương kia hóng hớt. Nhưng có vẻ hai người đó vào phòng 'làm' rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro