4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chị Trang!!" Mai Ly, cô gái trẻ tuổi, tài năng. Thậm chí đang theo học ngành diễn xuất năm cuối. Đồng nghĩa với việc, cô nàng hai mươi hai này kém Thuỳ Trang ba tuổi.

"Mai Ly, hôm nay đi học như thế nào?" Thuỳ Trang đang đứng đợi ở cổng, thấy em ra liền giang tay mừng em.

"Vui lắm ạ."

"Vui là tốt, hôm nay chị chở em đi chơi nha?"

"Chắc là không được rồi ý ạ, tại em có việc."

Tâm trạng Thuỳ Trang có phần trầm xuống, nhưng không biểu hiện ra ngoài.

"Ồ, không sao. Chị chở em về nhà."

"Thuỳ Trang, không cần phiền chị như vậy, cô em đến đón rồi."

Thuỳ Trang cười ngượng, lúc này cảm thấy em có vẻ tránh né mình.

"A! Cô Lệ Quyên!!" Đối diện Mai Ly là một chiếc ô tô màu trắng.

"Mai Ly— Ơ, em gái xinh xắn này là ai đây?" Lệ Quyên xuống xe chạy đến ôm em, bỗng khựng lại khi thấy Thuỳ Trang.

-

"Thuỳ Trang, tôi biết cô là người có chồng. Tránh xa cháu tôi ra, đừng để con bé làm kẻ thứ ba xen chân bào cuộc tình người khác. Nếu không tôi sẽ kiện cô đó."

"Cầm lấy số tiền này, rồi biến khuất mắt đi!"

Thuỳ Trang ngơ ngác. Nàng có chồng bao giờ vậy? Nhưng chưa kịp giải thích, Lệ Quyên đã rời đi từ bao giờ.

Chiếc thẻ vẫn còn đặt trên bàn, giờ vứt ở đấy thì cũng phí, mà cầm thì nàng cảm thấy không được nhẹ lòng. Nhưng đành vậy, nàng cầm chiếc thẻ rồi nhanh chóng rời quán.

"Ơ... Chị gấu xinh?"

Theo phản xạ, Thuỳ Trang ngẩng mặt lên. Là một người bạn cũ kém nàng một tuổi từ những năm cấp hai, Diệu Nhi.

"Aww, Nhi Nhi!!" Những muộn phiền, những suy nghĩ nhanh chóng bay biến. Nàng vui vẻ ôm lấy Diệu Nhi.

Thuỳ Trang vui mừng đến nỗi chẳng quan tâm đến ai đó đang đứng cạnh Diệu Nhi.

"Gấu à! Cậu  chẳng quan tâm tớ gì cạaaa!!" Lan Ngọc giận dỗi khoanh tay trước ngực.

"Ể? Nọc nọc à~"

"Đi ăn không? Tớ bao!! Đang đói quá..." Diệu Nhi bỗng cất lời.

Và đương nhiên... 10 phút sau họ đã ngồi tại một quán nướng.

-

"Lâm Anh, con và Thành Tuấn là vợ chồng. Thế mà mẹ chẳng bao giờ thấy hai đứa thể hiện tình cảm gì cả. Thậm chí mẹ còn thấy hai đứa đánh đấm nhau..." Mẹ Thành Tuấn bất lực nói.

"Con không yêu anh ấy." Diệp Anh nhìn thẳng vào mắt bà, lời nói nhẹ như lông hồng nhưng lại ghim thẳng vào trái tim của bà.

Bà Nguyễn nhìn chị, tay đang cắt hoa quả cũng dừng lại. Con dao trên tay rơi xuống thớt.

"Lâm Anh, con nói vậy là có ý gì?"

"Con không yêu anh ấy!"

Bà Nguyễn tức giận, đi tới chỗ chị tát vào mặt. Nhưng chị đã bắt lấy tay bà.

"Lâm Anh, tôi và cái Tuấn thương cô như thế mà cô lại nói vậy. Lí do gì khiến cô kết hôn với con trai tôi vậy?"

"Thương? Ha— tên tôi là Diệp Anh. Chẳng phải cô con dâu cũ của bà tên Lâm Anh sao?"

Bà Nguyễn bất ngờ nhìn chị, thật sự không ngờ Diệp Anh biết nhiều như thế.

"Chẳng... chẳng phải cô tên Diệp Lâm Anh..?"

"Đúng, nhưng ai cũng biết tôi hận tên Lâm Anh như thế nào mà? Chỉ có mình bà Nguyễn đây không biết thôi." (*)

(*) Việc Cún không thích tên Lâm Anh là KHÔNG CÓ THẬT nha mọi người. Tui cho thêm vào để cho sống động hoi =))

Diệp Anh hất tay bà Nguyễn ra, lấy túi xách rồi lên phòng.

Chưa đầy 30 phút sau, bà nghe thấy tiếng động lớn. Chạy ra thì đã thấy chị cầm tất cả đồ đạc, vali ra khỏi căn nhà. 

"Diệp Anh! Diệp Lâm Anh!! Mau quay lại!!" Bà Nguyễn hoảng hốt vừa chạy ra khỏi cửa, tay vẫn cầm con dao dính cà chua. Điều này khiến cho hàng xóm nhầm lẫn rằng bà hành hạ con dâu mình.

"Thuỳ Tâm!? Bác hành hạ con dâu mình sao... c-con dao đó..." Một cô gái run rẩy nhìn bác hàng xóm của mình.

"T-Tú Quỳnh à, không như cháu nghĩ đâu!"

Bà Nguyễn vì chứng minh bản thân trong trắng nên chạy đến gần Tú Quỳnh. Em đã hoảng càng hoảng khi bà đến gần hơn.

"Này, bác đứng yên đấy! Không tôi báo cảnh sát đó!" Tú Quỳnh lùi lại.

Bà Nguyễn chẳng thể làm gì, thả con dao xuống rồi giơ hai tay lên. Chưa đầy năm giây, Tú Quỳnh đã chạy đi mất trước mặt bà.

Quay lại về phía Diệp Anh, hiện tại chị đang ở trong nhà cha mẹ ruột và ngồi đối diện họ.

"Cha, mẹ. Con muốn ly hôn. Con không yêu Thành Tuấn."

"Diệp Anh, nếu con không yêu thằng Tuấn ngay từ đầu thì con có thể bảo với mẹ cơ mà? Sao đến lúc này mới nói?"

Diệp Anh tỏ vẻ tội lỗi nhìn bà Diệp từng bước từng bước rời khỏi phòng khách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro