3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


< Em nói gì cơ? Em có người yêu rồi á Trang? >

Đầu dây bên kia, Quỳnh Nga bị nàng làm cho sốc đến não.

"Đúng rồi chị ạ, hì hì."

< Chúc mừng em nha bé Gấu. Ôi trời, chị vẫn còn sốc. >

Thuỳ Trang cười cười với câu nói này của Quỳnh Nga. Sau đó là một bài văn tự hào và tả về cô người yêu của nàng.

< Khoan... từ từ. Người yêu em là Mai Ly..? >

"Dạ, có vấn đề gì sao chị?"

Tút tút...

"Ủa cái bà này ngộ."

Rầm...

Tiếng gì vậy... nó phát ra từ phòng chị Diệp Anh và... Thành Tuấn?

Nghĩ đến đây, Thuỳ Trang lập tức chạy qua phòng của anh chị. Nàng không do dự mở tung cửa ra, bên trong là cảnh Thành Tuấn đang đánh chị không nương tay.

"Hey? Anh làm gì chị Diệp Anh đó?" Thuỳ Trang đi tới đứng trước mặt Diệp Anh.

"Nguyễn Phạm Thuỳ Trang, đéo phải chuyện của mày!" Thành Tuấn tức giận tát nàng một cái vang cả căn phòng.

Diệp Anh bị chấn thương ở cổ tay phải và đầu gối chân phải nên sinh hoạt khá khó khăn do gặp tai nạn nhỏ ngoài đường. Nhưng chị chẳng thế đứng yên khi nhìn Thành Tuấn tát nàng được.

"Mẹ nó, thằng chó."

Diệp Anh là dân nhảy lâu năm. Chị bắt đầu theo đuổi đam mê này từ lớp năm đến tận năm ba đại học, nhưng vì một số lí do mà phải từ bỏ. Học nhảy từng ấy năm, Diệp Anh đương nhiên đã học cách kiềm chế lực. Lâu lắm rồi, vậy nên chị mong mình có thể kiềm được.

Chị lấy chân phải làm chân trụ, đung chân còn lại đá thẳng vào ngực anh ta. Tay trái không rảnh rỗi mà đập mặt anh ta xuống sàn.

"Ôi con tôi. D-Diệp Anh, sao con lại đánh chồng mình như thế?"

"Anh ấy sỉ nhục con, thậm chí còn đánh Thuỳ Trang."

"Ồ... đáng." Nghe chị giải thích, mẹ nàng liền đổi thái độ 180 độ.

-

"Này, em đùa chị à Thuỳ Trang? Em có người yêu từ bao giờ?" Diệp Anh chất vấn nàng về việc nàng có người yêu mà không nói.

"Gần đây thôi. Mà chị cáu làm gì, chị phải mừng cho em chứ? Nhìn chị như ghen ấy."

Ừ.

Diệp Anh nghe nàng nói cũng đúng, trong cái thân phận chị thì làm sao có thể ghen?

Chị chẳng nói gì, lặng lẽ rời đi.

Còn Thuỳ Trang, chắc nghĩ chị mệt nên không nghĩ gì nhiều.

Cũng đúng thôi, chị có một cuộc họp vào 10 giờ mà bây giờ đã 9 giờ 50 rồi. Trong lúc họp, chị để ý Quỳnh Nga gọi cho mình tận ba cuộc. Lòng thầm dặn xong xuôi liền gọi lại cho Quỳnh Nga.

Sau 1 tiếng 29 phút, cuối cùng thì Diệp Anh cũng đã được rời phòng họp. May mắn là chị nhớ đến Quỳnh Nga, liền gọi.

"Quỳnh Thỏ, mày gọi tao có việc gì không?" Diệp Anh mở cửa vào phòng làm việc của mình. Chân đi đến chỗ ghế sofa.

< Mày ơi giúp tao. Dạo này Nọc Nọc giận tao hay sao ý. Sáng thì vẫn thế mà tối thì lại tránh. >

"Khó nhỉ, mua đồ ăn thử xem." Tay chị cầm miếng dưa hấu nhưng trong đầu lại nghĩ mọi cách giúp Quỳnh Nga.

Quỳnh Nga im lặng chẳng nói gì khiến Diệp Anh thắc mắc. Nhưng sau rồi có một tiếng động khá lớn từ đầu dây bên kia khiến chị giật mình.

"Quỳnh—"

< Cảm ơn mày, tao cúp. >

Tút tút...

Ủa nhỏ này bị gì vậy ta?

Bụng reo mãi, Diệp Anh cũng chẳng nghĩ nữa. Đôi chân dài lại hoạt động để đi kiếm đồ ăn. Chị mở tủ lạnh nhỏ ở trong phòng làm việc... không có gì cả. Thư kí của chị, tức là Diệu Nhi thì đang đi công tác ở Hà Nội thay chị. Vậy nên hiện tại, chị phải tự thân vận động thôi.

Tít tít... tít tít...

Chiếc điện thoại bàn reo lên. Diệp Anh nhấc máy lên. "Diệp Lâm Anh xin nghe!"

< Dạ chị. Có một cô gái tóc hồng, tên Thuỳ Trang, tự xưng là em chồng của chị đến muốn gặp chị— >

"Người nhà của chị."Nghe đến cái tên Thuỳ Trang, chị đã không do dự mà bảo chị lễ tân cho vào.

Ở tầng một, sau khi chị cúp máy. Lễ tân liền đưa Thuỳ Trang lên gặp chị.

Đi đến đâu cũng có hàng loạt người nhìn nàng. Vì Thuỳ Trang quá xinh chứ bộ, với lại nàng là một trong số ít người không đặt lịch mà vẫn được gặp Diệp Anh, sếp của họ. Nàng có style thời trang cực đỉnh, vậy nên có rất nhiều

Cốc cốc cốc...

"Mời vào."

Thuỳ Trang ló đầu vào, đến chị cũng phải cảm thán là em rất rất rất đáng yêu.

"Ể, em mang cơm cho ai thế?"

"Cho hai chúng ta."

Cho hai chúng ta... nghe thật hạnh phúc làm sao, nhỉ?

Nàng ngồi ghế sofa, lấy từng hộp cơm và hộp đựng đồ ăn ra ngoài, sắp xếp chúng thật đẹp và gọn gàng... để sống ảo.

_trangphapp.nptt

Ngon hăm ngon hăm >:3 #trangfood
❤️ 19.723  💬 801

Comment

ndlngoc_
Lâu chưa thấy vào bếp nhaaa, ủa mà nấu ăn cho cho ai vậy Gấu iu?
_trangphapp.nptt
Không nói đâu ahh

pqnga.here
:)
_trangphapp.nptt
Chị xàm =)

"Em tự làm à?" Diệp Anh đi đến tươi cười hỏi nàng.

"Vâng ạ, vốn dĩ là em làm cho Mai Ly, nhưng ẻm bận nên không ăn cùng em được. Vậy nên em mang qua đây ăn cùng chị nè!"

Tắt nụ cười, Diệp Anh chỉ có thể nở một nụ cười sượng trân hơn bao giờ hết. Hoá ra, Mai Ly bận nên mới ăn cùng chị, nếu Mai Ly không bận thì chưa chắc nàng đang đứng đây với chị đâu.

Nhưng phải công nhận là nàng nấu ăn rất ngon, cực vừa khẩu vị của chị. Nhưng chắc đây sẽ là một trong số ít lần nàng làm đồ ăn cho chị rồi. Nàng còn Mai Ly, người yêu nàng mà, không thể chỉ vì chị mà chạy theo từ nơi này đến nơi khác được.

"Ờm... chị, sao chị không ly hôn với anh trai của em?" Thấy bầu không khí ngại ngùng, Thuỳ Trang đã và đang cố gắng cứu vớt lấy nó.

"Cha mẹ chị sẽ bằm chị ra mất! Mẹ chị cực kì quý gia đình em. Còn cha chị thì bảo đã chuẩn bị hết rồi, không thể nói huỷ là huỷ được."

Thuỳ Trang nghe chị nói thì cũng chỉ gật gù coi như hiểu và đang lắng nghe.











Có một bí mật nho nhỏ của Thuỳ Trang mà chẳng ai biết, kể cả Lan Ngọc, Ngọc Huyền hay Quỳnh Nga. Đó là, nàng thích Diệp Anh. Thích từ lần gặp đầu tiên, nhưng nàng đâu thể nói ra, đó là chị dâu của nàng mà. Nhưng khi biết chị không có tình cảm với Thành Tuấn, không ai biết nàng đã mừng đến mức nào. Thậm chí, ngày đầu tiên lúc chị an ủi nàng, trong lòng nàng như nở hoa vậy! Những lần được chị quan tâm, cũng là những lần nàng không thể quên trong cuộc đời này. Khi nghe các cô chú, anh chị em trong công ty của Diệp Anh thì thầm to nhỏ rằng bản thân là một trong số ít người không cần đặt lịch mà vẫn được vào, tất nhiên là nàng cảm thấy mình quan trọng với chị mà trở nên vui vẻ hơn.

Còn Mai Ly...

Nàng biết yêu chị dâu của mình là điều cấm kỵ tuyệt đối, vậy nên đã chọn cách này để quên đi hình bóng của chị. Nhưng thật khó, gần như là không thể...

Còn về việc nàng nấu ăn cho Mai Ly á? Không, đó chỉ là một cái cớ để nàng được ăn cùng chị. Nhưng nàng chẳng biết rằng cái lí do này đã khiến chị buồn như thế nào.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro