2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu anh muốn, tôi sẽ trực tiếp cho người vợ của anh xem những tấm hình này."

"Mẹ kiếp... được rồi, tao thua." Hắn lấy điện thoại ra, chuyển khoản cho Thuỳ Trang 20 triệu.

"Cảm ơn anh trai của em." Thuỳ Trang check điện thoại, ngay lập tức đổi giọng điệu. Ngay sau đó liền rời đi.

Nàng quay về phòng mình, nhìn con người đang nằm ngủ ở trên giường. Diệp Anh... thật xinh đẹp.

Một đôi chân dài, mái tóc đen dài óng ả, thêm cái style ăn mặc siêu đỉnh của chị ngay lập tức khiến nàng tan chảy. Gương mặt này chẳng phải quá đẹp rồi sao? Chiều cao thì khỏi bàn, chị cao xấp xỉ Thành Thuấn luôn mà.

Suy nghĩ của Thuỳ Trang nhanh chóng biến mất khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại của mình. Nàng đi ra ngoài ban công rồi mới nhấc máy.

"Gấu yêu của tớ!!" Là Lan Ngọc.

"Có chuyện gì, hử?"

Thuỳ Trang nở một nụ cười trước cô bạn thân siêu đáng yêu và không kém phần vui tính của mình.

"Ngày kia đi chơi với bọn mình không? Còn có cả bạn thân của người yêu tớ nữa."

"Ý cậu là Quỳnh Nga?"

"Còn ai vào đây nữa?!"

Thuỳ Trang không suy nghĩ gì liền đồng ý. Dù gì cũng đã lâu không được bung xoã.

Nói chuyện một hồi thì cả hai chào tạm biệt nhau. Sau đó Thuỳ Trang ngồi vào bàn để làm nhạc. Trên bàn làm việc của nàng có rất nhiều thứ hiện đại để nàng có thể hoàn thành những lyrics và những giai điệu bắt tai. Nàng đeo headphone vào, rồi check lại những gì tối qua đã làm.

Còn về Diệp Anh, chị đã dậy từ bao giờ.

Chị nhìn chằm chằm Thùy Trang. Người gì đâu vừa xinh, vừa tinh tế, đổ gục mất thôi.

Bỗng nhiên điện thoại của Diệp Anh reo lên khiến nàng để ý. Dù đeo headphone nhưng nàng vẫn nhận ra vì đột nhiên có tiếng chuông điện thoại trong bản nhạc.

"Quỳnh Thỏ đó à?" Diệp Anh cười cười.

Nàng bỏ headphone ra khi nghe thấy tên 'Quỳnh Thỏ', nàng dễ dàng nhận ra đó là Quỳnh Nga.

"Ừa tao đâyy. Ngày kia đi chơi với hội bạn của tao không, tiện thể làm quen luôn."

"Được, tí nhắn thời gian địa chỉ cho tao, cúp đây."

Thùy Trang tỏ vẻ không quan tâm, nhưng trong đầu thì có chút rối. Bạn thân của Quỳnh Nga là chị sao?

-

Đêm Gala hôm ấy có mặt rất nhiều ca sĩ, hoa hậu, người mẫu, tiktoker hay kể cả diễn viên. Đồng nghĩa với việc hội tụ đủ các gương mặt vàng trong showbiz.

"Gấu của tớ, Trang aaa." Giọng nói quen thuộc phát ra đằng sau nàng. Là Ngọc Huyền.

"Chu choa, nay bà xinh dữ bà." Hôm nay Ngọc Huyền mặc một bộ váy hồng bó sát, tôn lên ba vòng của em.

"Cậu cũng xinh lắm, Trang!"

"Hôm nay được mẹ thả rồi à?"

"Không thì có vong đang ôm cậu đó."

Thùy Trang bật cười với cô bạn đáng yêu này.

Kết thúc Gala, nàng không có xe đưa đón nên lúc đi là gọi taxi, giờ này thì taxi gì nữa, 12 giờ đêm rồi.

Bỗng có một chiếc mô tô chạy tới và dừng trước mặt nàng. Người đó cởi mũ ra, ngay sau đó nàng liền nhận ra.

"Về với chị không?"

"Đành vậy thôi, không bắt được taxi."

Diệp Anh lấy cái mũ của mình đội cho nàng, bản thân thì búi tóc để đỡ xõa vào mặt Thùy Trang ngồi phía sau.

"Chị vậy mà cũng đi xe mô tô à?"

"Ừ, chị thích đi mô tô cho thoáng. Bám chắc nhé."

Hai tay nàng ôm chặt lấy eo của Diệp Anh. Nàng liền cảm thán sao eo người này nhỏ thế.

Chị phóng với tốc độ rất nhanh. Thùy Trang cảm thấy may mắn khi hôm nay mình mặc quần giả váy.

Diệp Anh đỗ xe trước cửa nhà, đợi nàng xuống xe rồi dịu dàng cởi mũ của nàng. Sau đó mau chóng dắt xe vào gara.

"Chị ngủ đâu?"

"Chắc là ngủ tại sofa trong phòng em. Không đời nào chị ngủ với tên kia đâu."

Tới phòng của Thùy Trang, nàng nhường chị đi tắm trước, còn mình thì nằm trên giường lướt mạng xã hội.

Khoảng 15 phút sau, Diệp Anh bước ra với một thân hình nóng bỏng khiến nàng đỏ mặt. Hiện tại thân trên chị chỉ mặc một cái bra, ngoài ra chẳng còn gì khác.

"Trang, chị mượn áo."

Thùy Trang mắt dính lên màn hình điện thoại nhưng vẫn âm thầm quan sát và lắng nghe chị.

"Ngăn thứ hai. Ờm... chị là bạn thân của chị Quỳnh Nga hả?"

"Em biết Quỳnh Nga?" Diệp Anh nhìn nàng.

"Biết, bạn em."

Một đêm trôi qua yên bình...

-

"Nọc Nọc à, cậu bảo cậu đến đón tớ mà?"

< Ôi Gấu à, tớ xin lỗi. Tớ quên béng mất! >

Lan Ngọc bảo sẽ đón nàng nhưng em lại quên mất, Thuỳ Trang tức không chứ?

Thuỳ Trang bực bội cúp máy ngang.

"Thuỳ Trang, nay chị đi xe máy, lên xe chị chở."

Hôm nay nàng mặc một chiếc váy khá ngắn, đó cũng là lí do Diệp Anh đi xe máy thay vì đi mô tô như thường ngày.

Diệp Anh đeo mũ bảo hiểm cho nàng, nhưng chẳng hiểu vì sao chị không để ý thấy tai nàng đang đỏ dần lên.

"Awww, nay cậu xinh lắm á Thuỳ Trang!!" Ngọc Huyền thốt lên.

"Ơ, mày quen Trang à, Diệp Anh?" Quỳnh Nga thấy Thuỳ Trang đi tới cùng chị mà không khỏi giấu được sự thắc mắc.

"Em dâu tao."

Là 'vợ yêu' của tao.

Phải, Diệp Anh đã đem lòng yêu nàng lúc nào không hay.

"Trùng hợp thật đấy. Huyền với Trang đi với tớ, tớ mới kiếm được shop này xịn xò lắm." Em 'tiện tay' kéo Ngọc Huyền và nàng đi tới một shop tên Tuq'.

Cả năm người bước vào shop, một cô gái khoảng chừng 23 tuổi bước tới chào đón và tư vấn nhiệt tình. Nhưng đôi lúc lại liếc mắt đưa tình với Diệp Anh. Và hành động này vô tình lọt vào mắt nàng và Quỳnh Nga.

Những lần bọn họ di chuyển, cô ta lại cố sát vào Diệp Anh một chút khiến chị không khỏi cảm thấy khó chịu.

Thuỳ Trang đang cầm ly cà phê trên tay và đứng cạnh chị. Vì cô nhân viên kia cứ sát sát vào người Diệp Anh nên ly nước đã suýt đổ vài lần. Nhưng lần này, là đổ thiệt nè, điều vui vẻ là đổ vào người cô nhân viên kia.

"Áaa... con mẹ nó, cô làm gì thế?"

"Ôi, tôi xin lỗi..." Thuỳ Trang lo lắng lặp đi lặp lại từ xin lỗi.

"Cô bị điên à?"

Cô nhân viên kia không ngừng chửi và sỉ nhục nàng ngay trước mặt bốn người.

"Này, cô có vấn đề về não à? Bạn tôi cũng chỉ vô tình thôi mà sao cô cứ làm quá lên thế? Nếu cô không sát sát lại gần con này thì cũng chẳng có việc này đâu!" Quỳnh Nga bực mình lên tiếp, còn kéo Diệp Anh vào.

Tự rước họa vào thân.

Cô ta vẫn gân cổ lên cãi lại, chửi nhau một hồi, Ngọc Huyền hết cách liền gọi quản lý.

"Quý khách cần gì ạ?" Cô gái tên Tú Quỳnh vội vàng đi tới. Lòng không chửi mắng cô nhân viên kia đã 'báo' bao nhiêu lần vẫn không chừa.

Thấy cô quản lí đi tới, Lan Ngọc không ngừng cảm thán trong lòng rằng cô ấy rất xinh đẹp.

"Cô là quản lí ở đây đúng không? Bạn tôi vô ý làm đổ ly cà phê vào người cô ấy và bạn tôi cũng đã xin lỗi rồi nhưng cô ấy cứ làm quá lên. Thậm chí do cô ấy cứ sà nẹo sà nẹo gần bạn tôi nên nó mới làm đổ." Quỳnh Nga đại diện lên tiếng.

Nghe lời Quỳnh Nga nói, Tú Quỳnh không ngừng mắng chửi cô nhân viên siêu báo của mình.

"Em thay mặt bạn ấy xin lỗi các chị, bọn em sẽ miễn phí lần thanh toán này ạ!"

"Ừ, chị cảm ơn."

Giải quyết vấn đề của khách hàng xong, Tú Quỳnh quay mặt lại nhìn cô nhân viên kia.

Cô ta không ngừng giải thích với Tú Quỳnh vì biết mình có thể sắp bị đuổi.

"Chị Quỳnh, em không cố tình đâu mà, do em cáu quá chứ bộ!"

"Em... hôm nay là buổi làm cuối cùng, nghe chưa?" Tú Quỳnh thở dài một tiếng. Quay người lại, em thấy Lan Ngọc đang nhìn em không rời mắt. Trong phút chốc, mặt em đỏ như quả cà chua.

Mặt khác...

"Thuỳ Trang, em có bị dính cà phê không? Em có bị phỏng ở đâu không?" Diệp Anh xoay người nàng một vòng, không thấy một vệt dính bẩn nào mới thôi.

"Chị Diệp Anh, bẩn thì mua áo mới, không sao đâu."

"Nhưng nếu nó bắn vào người em thì em có thể bị bỏng đó, em mua cà phê nóng mà."

Diệp Anh nhìn nàng, tỏ vẻ bất mãn.

"Chị chẳng qua là lo cho em thôi mà..."


Cứu tuiiii, tui không biết nên viết Quỳnh Nga x Lan Ngọc hay Quỳnh Nga x Huyền Baby và Lan Ngọc x Khổng Tú Quỳnh nựa...






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro