1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*Mình xin phép để tên thật của chị Cún trong fic này là Diệp Lâm Anh nhaa.


Diệp Lâm Anh, một cái tên phổ biến trong giới kinh doanh hay giới nhà giàu. Được biết tới là vừa xinh đẹp, vừa giỏi giang, cha mẹ của chị hoàn toàn tin tưởng mà giao chức tổng giám đốc cho. Ở độ tuổi hai mươi sáu này, ít ai không ngờ cô đã công hiến bao nhiều công sức cho công ty.

Bỗng một ngày đẹp trời, gia đình họ Diệp thông báo tiểu thư xinh đẹp, hay còn là Diệp tổng cưới chồng. Tin này đã lên top trending gần đây khi nhiều người thật sự nghĩ cô ấy thích con gái.

Ngày đầu tiên về nhà chồng, ai cũng niềm nở và nhiệt tình nói chuyện với chị.

"Gấu ơi, ra chào chị dâu nè con."

Cô gái đang ngồi ở bàn ăn chẳng có động thái gì. Nghe mẹ chồng nói vậy, chị nghĩ đó là em dâu của mình. Nghe nói nàng vừa về Việt Nam sau khi du học bên Pháp 5 năm. Đó cũng là lí do Diệp Anh chưa gặp nàng bao giờ.

"Trang, ra chào chị dâu mày đi." Chồng của Diệp Anh, Nguyễn Thành Tuấn nhanh miệng nhắc nhở cô em gái của mình.

Nghe anh trai nhắc nhở, cô gái tóc hồng đứng dậy, mắt vẫn nhìn điện thoại. Đến phòng khách thì mới ngẩng đầu lên nhìn chị.

"Chị dâu, chào. Thuỳ Trang." Thuỳ Trang cười nhẹ nhìn chị, chìa tay ra tỏ ý muốn bắt tay.

Chị cũng mỉm cười và bắt tay với nàng. "Diệp Lâm Anh, Diệp Anh."

"Ôi, hai đứa kiệm lời với nhau như thế làm gì. Con Trang, mày đừng hòng mà sai vặt hay bắt nạt chị dâu mày đâu nhá."

"Con biết rồi."

Thuỳ Trang vừa nói, vừa bước lên cầu thang về phòng.

Thành Tuấn nhìn theo em gái mình mà thở dài. Rồi quay qua xoa đầu Diệp Anh. "Diệp Anh, anh mong em có thể hoà hợp với con bé."

Diệp Anh nghe anh nói xong cũng chỉ ậm ừ rồi xin phép lên tầng dọn hành lý.

-

Cốc.. cốc...

Diệp Anh nghe tiếng gõ cửa liền rời bàn làm việc, đi tới mở cửa.

"Chị xuống ăn cơm." Nàng chỉ nói vậy, rồi liền rời đi.

Nàng ở nhà mặc rất thoáng. Hôm nay, Thuỳ Trang mặc một chiếc áo phông rộng thùng thình với chiếc quần bò ngắn đã bị che đi. Vì mặc chiếc áo rộng nên nó đã để lộ xương quai xanh. Thậm chí chiếc áo đó khá mỏng.

Diệp Anh nhìn theo bóng dáng của nàng. Mặt bỗng đỏ lừ.

Mọi người nói đúng. Diệp Anh không thích động chạm với nam giới, vả lại, chị thường nghiêng về nữ giới hơn. Nguyên nhân cha mẹ phải đưa Diệp Anh đi xem mắt do đã 26 tuổi mà vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai. Cũng là do chị quá để tâm vào công việc mà thôi.

Bỏ qua suy nghĩ về Thuỳ Trang, cô nhanh chóng đi xuống phòng ăn cùng gia đình chồng.

Ở đâu đó, có người đang trốn trong vách tường che mặt bản thân. Không nói cũng biết, là Thuỳ Trang.

-

"Em ăn đậu sốt cà chua nhé." Thành Tuấn lấy thìa, múc đậu sốt cà chua vào bát cơm của chị.

Diệp Anh nhăn mặt nhìn những miếng đậu sốt mà anh lấy cho mình. Nó dính hành, khá nhiều là đằng khác.

"Diệp Anh, ăn đi con. Con không thích hả?" Thấy chị như thế, mẹ anh không khỏi lo lắng.

Thuỳ Trang ngồi cạnh chị, nàng để ý từng hành động nhỏ của Diệp Anh từ nãy đến giờ. Biết được mấu chốt của vấn đề, Thuỳ Trang cầm lấy bát cơm của chị, tỉ mỉ và cẩn thận gắp từng miếng hành ra. Sau đó đặt bát cơm lại trước mặt Diệp Anh.

"Diệp Anh, con không thích ăn hành à, sao không bảo mẹ?"

"À... dạ."

Thấy không còn một miếng hành nào nữa, Diệp Anh mới cầm đôi đũa lên ăn cơm.

"Em biết chị dâu không ăn được hành sao Trang?" Thành Tuấn thắc mắc với hành động của nàng.

"Anh chỉ cần để ý là biết thôi, điều này anh còn không biết thì anh đúng là một thằng chồng tồi." Thuỳ Trang nhìn anh, vẻ mặt có phần khiêu khích.

Thấy đứa em gái của mình vênh váo, Thành Tuấn cũng không thể không khó chịu.

"Mày nói ai là thằng chồng tồi, Thuỳ Trang?"

"Tôi nói anh!" Thuỳ Trang không chịu thua mà phản bác.

Diệp Anh ngồi giữa nên không tránh được việc đau đầu với hai anh em nhà này.

Thành Tuấn và Thuỳ Trang vốn dĩ ngay từ đầu đã không thân thiết như bao anh em nhà người ta. Hai người cách nhau bốn tuổi, một khoảng cách không quá lớn, nhưng cũng không thể nói là nhỏ. Thành Tuấn ngay từ lúc chào đời đã nhận được nhiều tình cảm từ cả cha lẫn mẹ. Nhưng nàng thì khác, vì anh là con trai nên được cha đặt nhiều tình cảm và hy vọng hơn so với đứa con gái của mình. Vậy nên nàng luôn phải nhường những thứ tốt hơn cho người anh trai này. Sinh nhật cũng có tổ chức, nhưng chưa lần nào lớn hơn anh trai. Năm nàng lên mười sáu, còn anh lên hai mươi, nàng đã ấp ủ ý định và mong muốn làm ca sĩ của mình. Nàng mạnh dạng kể với mẹ, vì nàng biết mẹ luôn ủng hộ mình. Nhưng ngược lại, cha nàng thì lại khác, cha nàng muốn nàng theo y. Thuỳ Trang tất nhiên phản đối, tự mình làm nhạc, Thuỳ Trang bắt đầu nổi lên như một làn sóng giới showbiz. Còn Thành Tuấn, anh được cha đặt nhiều hy vọng và được tin tưởng giao phó cả công ty cho. Năm nàng hai mốt, cha nàng đã đánh sập cả sự nghiệp của nàng và bắt nàng về với công ty của gia đình. Đương nhiên là Trang từ chối, rồi lùi lại để viết nhạc cho đồng nghiệp của mình. Cũng vì mâu thuẫn giữa cha và nàng, khoảng cách của nàng và Thành Tuấn càng xa cách. Nàng không ganh ghét hay ghen tị gì với anh, nhưng nàng chẳng muốn liên luỵ đến Thành Tuấn. Anh thì ngược lại, muốn thân thiết với người em của mình hơn, nhưng tính nóng nảy đã phá hoại không biết bao lần.

"Nguyễn Phạm Thuỳ Trang, mày còn muốn phá hoại tình cảm của gia đình anh trai mày nữa à? Hai mươi mấy tuổi rồi mà tính thì vẫn trẻ con như thế!" Cha nàng không nhịn nổi liền lên tiếng.

"Mặc kệ con!" Thuỳ Trang tức giận quát lên, rồi hậm hực lên phòng, bỏ lại bát cơm đang ăn dở.

"Thuỳ Trang!" Mẹ nàng bây giờ mới lên tiếng.

Trong phút chốc, cả căn phòng im ắng đến lạ. Diệp Anh phần vì lo lắng cho cô em chồng nên cũng nhanh chóng ăn xong bát cơm rồi lấy cớ lên phòng.

"Thuỳ Trang, chị vào được không?"

. . .

Không ai trả lời chị.

Mạnh dạng bước vào phòng, Diệp Anh thấy nàng đang nằm cuộn tròn ở trên giường. Đến gần còn có nghe thấy tiếng thút thít.

"Đừng khóc. Tối em còn phải đi dự Gala."

"S-sao chị biết?"

"Vì chị cũng được mời."

Thuỳ Trang lú chiếc đầu nhỏ ra khỏi cái chăn, đôi mắt đỏ hoe nhìn chị.

"Ước mơ, hay đam mê của em, đừng vì lí do nào mà từ bỏ. Đừng như chị, chỉ vì một lần bị chơi xấu mà từ bỏ cả đam mê nhảy nhót."

Thuỳ Trang im lặng, nằm yên nghe chị nói.

.

"Diệp Anh, sao em cứ tránh anh hoài vậy? Ta là vợ chồng đó." Thành Tuấn bực mình nói.

"Chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa thôi. Tôi chẳng quan tâm anh yêu tôi hay không, tôi chỉ biết rằng tôi không thích anh!"

Thành Tuấn lên cơn, tát chị một cái rõ đau, thậm chí còn in hẳn năm dấu ngón tay.

Diệp Anh cũng không thuộc dạng dễ bắt nạt. Chị vung tay đấm anh ta một cái ở mắt rồi dùng chân đạp vào bụng Thành Tuấn.

Chị nhìn hắn đang kêu rên vì cú đá vừa rồi, nhanh chân rời khỏi phòng. Hắn tát Diệp Anh khá đau, điều này khiến chị phải đi tìm thuốc để bôi. Nhưng mới về nhà chồng chưa đầy 6 tiếng, chị không biết tủ để thuốc ở đâu.

"Anh tôi tát chị à?"

Diệp Anh im lặng, không muốn mở miệng ra nói hai từ 'đúng rồi' hay 'ừ'.

"Vào phòng tôi đi, tôi bôi thuốc cho."

Nghe nàng nói thế, Diệp Anh cũng không thể từ chối. Tại chị bắt đầu cảm thấy rát rồi.

Thuỳ Trang đi lấy thuốc rồi nhẹ nhàng bôi lên má của chị. Sau đó bảo chị ở trong phòng mình rồi bí mật chạy qua phòng Thành Tuấn.

"Này, anh tát chị Diệp Anh à?"

"Thì? Liên quan đéo gì đến mày, Thuỳ Trang?"

Nàng nhìn hắn rồi cười khẩy một cái.

"Anh hèn vãi luôn ấy. Đéo làm gì được nên tác động vật lí à?"

"Mày muốn gây sự?" Hắn nhìn Thuỳ Trang, tức giận nói. Chuyện gia đình người ta tự nhiên có đứa xen vào xem có cáu không chứ?

Thuỳ Trang lấy điện thoại từ tui quần ra, rồi làm cái gì đó trông rất bí ẩn. Điều này khiến Thành Tuấn không tránh khỏi sự thắc mắc.

Bỗng nàng nhìn Thành Tuấn, rồi giơ điện thoại thẳng mặt hắn. Điện thoại của nàng hiện lên một đống ảnh mà hắn ta chơi gái ngay đêm tân hôn khi chị không chịu 'làm'.

"Mày... Con mẹ nó, mày xen vào chuyện gia đình người khác làm gì?"

"Thích."







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro