6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vất vả lắm Alfred mới thoát khỏi sự tra hỏi của Arthur. Cậu thong thả đi qua mấy con phố. Sau đó ghé vào cái nhà hàng Ý trên đường để mua pizza.

- Cậu là Feliciano hay Lovino đây? Thôi ai cũng được, làm cho tôi một cái như cũ. Đừng quên dứa nhé!

Alfred đứng bên chỗ gọi món. Người thanh niên đang nhận yêu cầu nhìn cậu với đầy vẻ bực bội.

- Cái thằng khách kỳ cục này, đã nói là pizza không được bỏ dứa lên!!!! Nghe chưa?? Đó là một sự sỉ nhục ẩm thực!!! Mamma mia!!! Lạy Chúa, dứa không thuộc về pizza!!

Nhà hàng của anh em song sinh nhà Vargas khá nổi tiếng dù là ở mấy khu phố lân cận. Alfred vẫn thường đặt pizza hay mấy món Ý ở đây. Người luôn vui vẻ là cậu em Feliciano, còn người luôn gắt gỏng là cậu anh Lovino Vargas. Alfred không phân biệt được hai người bằng mắt thường, nên cậu hay dùng cách này để nhận diện. Chỉ cần đòi bỏ dứa lên bất cứ món Ý nào đặc biệt là pizza, Lovino sẽ nổi khùng lên ngay tức khắc. Trong khi cậu em Feliciano hòa nhã hơn. Alfred cười hả hê khi thấy Lovino đang xổ ra một tràng chửi rủa bức xúc bằng tiếng Ý pha tiếng Anh. Cậu không hiểu nổi mấy câu chửi của Lovino, nhưng cái giọng Ý pha tiếng Anh lơ lớ lại nghe rất buồn cười.

- Feli! Chú mau đuổi cái tên khách này đi hộ anh!! Chú lại đi đâu rồi??

Lovino dáo dác nhìn quanh, tìm bóng dáng người em Feliciano. Từ ngoài cửa, Feliciano đang vui vẻ bám lấy một thanh niên cao lớn với mái tóc vàng vuốt gọn gàng ra phía sau. Trông có vẻ như gã ta đang khệ nệ bưng bê mấy cái thùng đựng nông sản.

- Veeee! Cám ơn anh nhiều nhé, Ludwig!!

- Ja. Tôi về lại quán rượu đây.

- Khoan đã! - Feliciano bám lấy cánh tay người nọ không rời.

- Bis bald.

Mãi khi Lovino đến để tách hai người họ ra, Feliciano mới chịu về lại bếp. Hoá ra cái người vừa xổ tiếng Đức không ngừng kia là ông chủ quán rượu mới mở kế bên, Ludwig. Nghe nói họ có mấy mẻ bia Đức tự ủ ngon tuyệt hảo. Nhưng Arthur không dễ gì để Alfred có thói quen chè chén.

Ồn ào tại nhà hàng của anh em Vargas cũng kết thúc, Alfred vui vẻ cầm theo túi thức ăn còn nóng hổi bước tiếp về nhà. Cậu đã mua một cái pizza lớn, định sẽ ăn khi xem mấy bộ phim. Alfred xoay nắm cửa bước vào nhà, cậu có chút choáng ngợp. Căn nhà từ khi người bạn thuê nhà chung Kiku đi vắng đã khá bừa bộn bởi thói quen của cậu. Nhưng giờ trông nó lại gọn gàng đáng kinh ngạc. Cậu bước đến đặt hộp pizza lên cái bàn thấp đặt cạnh sofa phòng khách. Mùi vỏ cam dịu dàng bay trong không khí đầy dễ chịu. Ivan đang quét dọn chỗ này, mặt mũi hắn lấm lem hết cả.

- Anh lại quét dọn đấy à? Ngừng tay đi. Đến ăn pizza này. - Alfred vẫy vẫy tay gọi hắn đến.

Ivan cẩn thận rửa sạch tay. Hắn nhẹ nhàng đến gần, ngồi cạnh bên Alfred trên cái sofa mềm. Đôi mắt đẹp của hắn nhìn theo từng chuyển động của người bên cạnh.

- Không cần ngại, mau ăn đi.

Alfred giục khi thấy hắn chần chừ.

- Đừng sợ, tôi sẽ không tống anh cho cảnh sát hay cục quản lý xuất nhập cảnh đâu. Có lẽ anh cũng chỉ muốn thực hiện "giấc mơ Mỹ" nhỉ?

Người nọ đang nhai bánh pizza, gật gật đầu cho có lệ. Trông hắn có vẻ rất đói vì đã chăm chỉ dọn dẹp cả một buổi sáng. Mái tóc bạch kim rối đôi chút, làm cậu không tự chủ được mà sờ lên tóc hắn. Mái tóc mềm như lông một con husky trắng. Bất chợt Ivan dụi vào ngực cậu, ngoan ngoãn như một chú cún. Hắn đưa tận tay cậu một miếng pizza. Cái cảm giác này thật khó tả đối với Alfred. Cậu không ghét khi Ivan xâm nhập vào không gian riêng và cứ bám lấy cậu khi cậu về nhà. Ivan rất chu đáo, cứ như là một người chồng đang chăm sóc cho người thương. Thỉnh thoảng hắn làm cậu ngại ngùng khi đột ngột áp sát mặt vào cậu. Hay khi hắn tự ý trèo lên giường ngủ cùng cậu. Có lẽ hắn cư xử như thế vì sợ bị Alfred đuổi đi. Hoặc là do hắn vốn thích hành xử thân mật. Nhưng, theo cậu biết thì người Nga không thích những hành động như vậy chút nào.

Cả hai đang ngồi ăn thì chợt chuông cửa reo lên, là giọng Arthur đang gọi cậu.

- Tôi đây. Mở cửa nhanh nào, Al.

Tim Alfred như đánh "thịch" một tiếng. Nếu để Arthur nhìn thấy Ivan, nhất định sẽ có rắc rối lớn. Cậu nhanh kéo Ivan lên tầng trên.

- Trốn mau!! Là anh tôi ghé thăm!!!

Cậu đẩy Ivan vào phòng rồi đóng cửa lại. Không quên dặn dò hắn.

- Ở yên. Không được ra ngoài đâu đấy.

Rồi cậu nhanh chóng ra mở cửa cho Arthur.

- Sao lâu thế hả?

- Artie, Artie... Sao anh lại ghé đây?

- Thôi gọi tôi là Artie đi, đồ ngốc. Cậu làm tôi nhớ đến mấy ông anh trai bên Anh rồi đấy.

Đôi mắt Arthur dán lên bàn phòng khách khi anh bước vào trong nhà. Anh bước đến, mệt mỏi ngồi xuống cái sofa.

- Từ khi nào mà thăm cậu cũng phải xin phép? Đây đâu phải đăng ký thăm nuôi trong tù.

- Anh cứ nói quá lên! Mà sao anh không ghé chỗ của Francis đi? - Alfred liền đổi chủ đề.

- Đừng có mà nhắc đến hắn!!!!! - Arthur gào lên.

- Ha ha, cãi nhau à? Hai người bắt đầu giống một cặp vợ chồng già rồi đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro