7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thoáng thấy khuôn mặt cáu giận rồi lại thành buồn bã của Arthur, cậu không dám đùa thêm nữa. Trong lòng cậu có chút lo lắng khi thấy anh xuống tinh thần như vậy. Arthur không bao giờ chịu nói ra những vấn đề của bản thân. Còn Alfred thì không biết cách để an ủi. Nhưng cậu từng được Arthur nuôi nấng trong một khoảng thời gian dài. Chỉ một tia buồn trong mắt anh cũng phản chiếu lại trong mống mắt cậu rõ ràng.

- Thôi, tôi về đây. - Arthur lạnh lùng đáp.

- Nè, có phải gã Pháp đó làm gì anh rồi không? Arthur-

Không thèm đáp lại, Arthur chạy vội ra xe. Có lẽ anh đang cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết. Những người mà Arthur có thể trò chuyện đều đang bận bịu với một ai khác. Đôi mắt màu lục tinh tường của anh đã sớm phát hiện ra hai miếng pizza cắn dang dở trên bàn. Cộng thêm thái độ lúng túng của Alfred, chắc chắn có người đang ở cùng cậu lúc anh ghé thăm. Arthur thở dài trong xe. Chỉ còn cái thành phố xa lạ lạnh lẽo chịu chào đón cái bóng cô độc nơi anh.

Lúc này dù Arthur đã đi khỏi, nhưng Alfred vẫn thấy lo lắm. Cậu cho rằng Arthur đang gặp chuyện tồi tệ và lúc nãy anh có lẽ đã hiểu lầm rồi giận dỗi chuyện gì đó. Sực nhớ ra Ivan vẫn còn nấp trong phòng cậu, Alfred lại đưa hắn xuống dưới nhà. Hắn trông thật vui vẻ khi nhìn thấy cậu, nụ cười mang chút nét ngây ngô hiền lành. Thoáng thấy cái áo của hắn đã dính vết bẩn từ cái pizza, cậu lắc đầu.

- Làm sao đây, đó là bộ rộng nhất của tôi mà anh có thể mặc vừa.

Cậu ngó nghiêng hắn từ đầu đến chân một lượt. Người đâu mà dong dỏng cao thế này. Cả vai và ngực cũng nở. Không thể nào mượn quần áo của Arthur hay Francis được. Mà dáng Arthur vốn trung bình, còn gầy thấp hơn cả Alfred nữa.

- À!! Cửa hàng đồ cũ!

Alfred reo lên đầy vui mừng. Nơi đó hẳn sẽ tìm được quần áo vừa với hắn. Kèm theo giá cả phải chăng. Còn có thể mua giày mới cho Ivan nữa. Nói rồi, cậu vui vẻ choàng cái áo khoác nâu. Không quên kéo hắn theo cùng.

...

Cửa hàng đồ cũ chỉ cách nhà cậu có hai dãy phố. Alfred bước đi trước, theo sau là Ivan. Hắn cứ trông sang những con phố ngập nắng, trông háo hức như một chú cún được ra ngoài đi dạo. Gió lùa qua mái tóc bạch kim sáng màu của Ivan, còn bóng hắn đổ xuống phía sau kéo vệt dài. Chỉ một thoáng mà đã đến cái cửa hàng quần áo cũ. Cứ vậy cậu kéo hắn thử qua vô số loại quần áo, cho đến khi trời đã dịu nắng mới xong.

Alfred thong thả bước khỏi cửa hàng với một chiếc kính râm sành điệu hàng secondhand mà cậu vừa tậu. Sau lưng cậu là Ivan đang xách đủ loại túi quần áo. Có vẻ như cậu vừa "càn quét" sạch sẽ cái cửa tiệm nọ. Lúc này Ivan đã mặc quần áo mới. Đó là một cái áo sơ mi họa tiết đơn giản nhưng ôm vừa dáng hắn như thể hàng may đo. Cổ hắn còn đeo thêm một sợi dây mạ vàng mà Alfred đã chọn phối cho. Áo nhét gọn gàng vào quần tây đen, đi kèm thắt lưng da. Bên dưới là một đôi giày đen bằng da còn rất mới. Ivan như trông khác hẳn. Họ bước đi trên đường, lúc này Ivan đã bớt đi vẻ hào hứng. Tia nắng hôn lên mái tóc, làm hắn trông sáng bừng lên. Làn da trắng của một người sống ở nơi lạnh lẽo được nắng tô hồng đôi má. Những người bước ngang qua không thể rời ánh mắt khỏi Ivan. Lúc này Alfred mới quay lại nhìn, thì ra có mấy người đã chú ý đến hắn. Họ lén theo sau Ivan, cố chào hỏi bằng thứ tiếng hắn không hiểu. Alfred nhếch môi khi thấy hắn không trả lời đám người lạ câu nào. Nhưng mấy nhóc choai choai vẫn cố mồi chài hắn. Kể ra thì, Alfred chưa bao giờ nhận ra rằng Ivan trông bảnh trai ra sao. Hắn có vóc dáng cao, vai rộng, thậm chí cơ bụng cũng săn chắc với những thớ cơ rõ nét. Khuôn mặt Ivan mang đậm nét Nga với chiếc mũi đặc trưng, nhưng hài hoà trên gương mặt. Mắt hắn cũng khá thu hút ánh nhìn với hàng mi dài cong. Tóc hắn mềm và đẹp như những sợi tơ được dệt ra từ một đám mây trắng bồng bềnh. Càng nghĩ, cậu lại càng thấy kỳ cục khi nghĩ về nét đẹp của một tên đàn ông.

Khi một cậu nhóc áo đỏ dồn Ivan sát vào bức tường bên cạnh, Alfred liền chặn đứa nhóc ấy lại.

- Làm trò gì đấy? Đừng có phiền bạn tao!

- Anh đâu cần khó chịu, anh ta đâu có từ chối tôi? Đất nước tự do mà. Tôi chỉ muốn chào hỏi anh chàng dễ thương này chút thôi!

- Tránh xa tên này ra. - Alfred liếc nhìn khi thấy đám nhóc tiến đến gần.

- Nè anh đẹp trai, cho bọn em xin Snapchat đi? - Cậu nhóc áo đỏ chĩa điện thoại về phía Ivan.

Lúc này hắn đang đứng né sau lưng Alfred. Bối rối và không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

- Hắn không có hứng đâu! Hắn đã có người yêu rồi nên bọn mày lượn đi.

- Ai đâu chứ? - Một cậu khác trong nhóm bĩu môi.

- Tao đấy. Được chưa?

Alfred ném cho bọn họ một ánh nhìn bực bội. Bọn nhóc chỉ nhìn nhau lắc đầu, rồi nhanh bước đi khỏi con phố. Trong khi Alfred vẫn nhìn theo bóng bọn nhóc đầy đắc ý. Như thể vừa thắng lớn trong trò Fortnite.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro