5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Ê, lên xe đi! Tôi tiện đi ngang qua đây.

Arthur vẫy vẫy tay khi Alfred bước ra từ cổng trường đại học. Vốn anh hay đến đón cậu khi có thời gian, nhưng cái người như Arthur sẽ không chịu thừa nhận. Toàn là "đi ngang qua" trường cậu ngay cái giờ mà cậu tan học. Làm sao có thể lừa cậu. Rõ ràng trường cậu và chỗ Arthur trọ lẫn sở cảnh sát nơi anh làm việc nằm ở hai hướng ngược nhau. Nhưng Alfred không thể để anh ta theo về nhà được. Cậu đang giấu Ivan ở nhà và nếu Arthur nhìn thấy Ivan thì...

- Ha ha, anh biết sao không? Tôi thấy hơi ê ẩm nên muốn đi bộ về cho thư giãn gân cốt ấy mà!! - Alfred đứng trước cửa xe Arthur, chần chừ.

- Làm cái trò gì vậy? Mọi lần cậu còn chê tôi chạy chậm rì rì, nói muốn về nhà nhanh mà?

Arthur bước khỏi xe, nhìn trực diện cậu em có phần đáng nghi. Một cảnh sát điều tra thì luôn tinh tế quan sát được những dấu hiệu lạ. Vả lại anh từng nuôi Alfred một thời gian khi cậu còn bé, hiển nhiên là không qua mắt được Arthur.

- Hay cậu dẫn bạn gái về nhà đấy? - Arthur nhếch môi.

- Thôi đi lông mày sâu róm! Anh toàn nói vớ vẩn!!

Alfred hét lên rồi chạy biến khỏi người anh họ. Bỏ lại Arthur đứng đó, vẫn còn kinh ngạc trước cậu em. Bỏ chạy à? Alfred chắc chắn đang giấu chuyện gì đó. Nhưng Arthur lại muốn cho cậu một khoảng không gian riêng. Có lẽ khi cần thiết, Alfred sẽ chịu nói ra. Anh chỉ biết thầm hy vọng cậu không vướng vào những gì xấu xa hay nguy hiểm. Rồi Arthur quay trở lại vô lăng. Khi định quay xe chạy đi, chợt anh nhìn thấy cái bóng dáng quen thuộc. Một gã đàn ông tóc vàng gợn sóng có vẻ như đang ve vãn một cô bé xinh xắn trước cổng trường. Cô bé kia có làn da màu chocolate ngọt ngào. Thân hình nhỏ nhắn và khuôn mặt đáng yêu khi em mím chặt môi hoặc khi em cười với gã đàn ông. Gã kia không ai xa lạ ngoài Francis Bonnefoy. Arthur không nghĩ rằng gã sẽ dám tán tỉnh cả mấy cô bé mới lớn non nớt như vậy. Thật là một tên biến thái dê xồm! Về luật pháp thì gã không làm gì sai nếu hẹn hò mấy cô bé trên 18. Nhưng, Arthur lại thấy khó chịu lắm. Từ khi anh đến tiệm bánh của gã thường xuyên, anh nhận thấy gã không hẳn là tán tỉnh họ như đã từng nghĩ. Lý do mà các cô các bà thích gã là vì Francis rất tâm lý. Gã sẽ tặng một cái bánh ngọt be bé cho những cô gái đến tiệm bánh với một vẻ buồn bã. Hỏi han các cô các bà lớn tuổi về cuộc sống, về thời tiết. Điều đó làm họ cảm thấy như không còn tàng hình trong xã hội. Và hắn luôn để ý đến mấy thứ như kiểu tóc mới hay cái đôi bông tai mới mà họ đeo. Francis rất tinh tế nhận ra những điều này và khen họ xinh đẹp. Ban đầu Arthur đã hiểu lầm rằng gã đẹp mã này là một tay trăng hoa luôn mồm trêu chọc phụ nữ. Nhưng càng quan sát gã, anh lại càng nhận ra những điểm tốt cao quý. Những người phụ nữ dù mang hình dáng ra sao, độ tuổi thế nào cũng cần sự trân trọng từ người khác. Nhưng những bà những cô đã bán thanh xuân của mình cho gia đình, đến lúc họ có thể thảnh thơi uống một tách trà ở chỗ Francis thì cũng là khi mái tóc pha sương. Việc của Francis dường như chính là đem lại sự tự tin và hạnh phúc cho những người phụ nữ đến tiệm. Nhưng cái kiểu thân mật như Arthur đang thấy trước mắt đây với cô bé kia là lần đầu tiên. Francis có lẽ là đang hẹn hò với em ấy. Nghĩ đến đây làm Arthur thấy khó chịu lắm. Anh không rõ là bản thân đang bực vì cái gì nữa.

Là vì Francis có bạn gái? Là do Alfred khiến anh thấy không vui trước đó?

Hay là tại điều gì xa xôi hơn?

Những suy nghĩ rối bời trong lòng anh cũng không còn quan trọng nữa. Bởi hôm nay Arthur rảnh rỗi đến đón Alfred là vì Francis đã hủy cuộc hẹn ăn trưa của họ. Thì ra gã hủy hẹn để đến tán tỉnh một cô bé xinh đẹp. Hàng lông mày rậm đanh lại đầy vẻ tức giận. Rồi Arthur nhanh phóng xe đi khỏi ngôi trường kia.

***

- Anh Francis, đừng lo cho em nữa mà!

- Thật là không sao chứ, công chúa nhỏ Angie? - Francis vui vẻ mỉm cười.

- Em không còn là cô bé dân đảo Seychelles non nớt trong những ngày đầu đến nhà anh nữa!!

Cô gái nhỏ đứng trước cổng trường vui vẻ nắm tay Francis một cách thân mật.

- Nhưng em sẽ mãi là cô em gái nhỏ của anh đây.

Francis cười dịu dàng, gã vươn tay ôm lấy cô bé. Nụ hôn đặt lên đỉnh đầu Angie đầy thân mật. Cô bé Angie đây vốn tên đầy đủ là Angelique Laroche. Là con nuôi của nhà Bonnefoy khi gia đình gã đi du lịch đến Seychelles. Angie sang cái tuổi 18, cô bé bắt đầu sang Mỹ để du học. Cho nên Francis không khỏi lo lắng. Nhưng Angie cũng là một cô bé tinh nghịch. Em giãy khỏi cái ôm của anh trai. Đôi mắt sáng ngời tròn xoe nhìn Francis.

- Hôm nào anh hãy cho em gặp mặt người kia với. Cái người mà anh đang để ý gì ấy.

- Anh, làm gì có... - Francis gãi đầu.

- Có mà! Anh không giấu nổi em đâu! Ánh mắt anh khi kể về người đó với em đầy vẻ hạnh phúc! Tưởng chừng như ngày hôm sau anh sẽ bỏ cô em gái này để cưới người ta ấy chứ.

- Angie!

Angie vui vẻ chạy đi khi Francis vờ như sắp cù lét cô bé. Gã không hề hay biết rằng phía kia có bóng dáng một người thân quen đang nhìn về phía này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro