4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dùng bữa xong, Francis lại quay về phía trước cửa tiệm bánh. Còn Arthur cũng ra phía ngoài ngồi. Đôi mắt xanh màu ngọc thỉnh thoảng lại liếc nhìn gã làm việc. Vì làm ca đêm cho nên ban ngày Arthur rất rảnh rỗi. Ngày mai cũng là ngày được nghỉ, có thể ngồi đây lâu hơn. Vả lại về nhà thì cũng chỉ có một mình trong căn hộ thuê buồn tẻ. Thế giới vui vẻ của Francis dường như đã thu hút anh. Nơi này luôn nhộn nhịp khách và gã mãi loay hoay. Khác hẳn với cái không khí nặng nề nghiêm trọng nơi sở cảnh sát. Từ lúc nào mà Arthur dần đắm chìm trong không gian của Francis. Đôi mắt xanh in bóng gã không rời.

***

Alfred mỏi mệt bò dậy khỏi giường sau cuộc gọi với Arthur. Cậu nhìn sang Ivan, hắn còn ngủ vùi trong chăn ấm. Mặc kệ, Alfred xuống dưới nhà để tìm gì bỏ bụng. Chợt có một bóng người từ phía sau tiến đến một gần hơn.

- Giật cả mình!! Đừng có dọa người khác như vậy!!! - Alfred hét lên.

Ivan định nói gì đó, nhưng rồi lại im lặng cúi mặt xuống. Trông hắn ngoan ngoãn như một chú cún lớn hiền lành. Đến giờ Alfred mới có dịp nhìn rõ hắn. Khuôn mặt xem ra cũng ưa nhìn với cái mũi đậm chất Nga. Hắn rất cao, chắc chắn là vượt qua cả chiều cao của Francis chủ tiệm bánh. Tay hắn có vài vết sẹo chạy dài. Cậu cảm giác như người này hẳn đã trải qua nhiều chuyện kinh khủng lắm. Vì thế nên Alfred không mắng nhiếc hắn thêm. Nhưng Ivan vẫn tiến lại nắm lấy bàn tay cậu, ra hiệu cho cậu đến ngồi nghỉ trên ghế. Hắn đang lấy mấy thứ rau củ và cắt nó một cách thành thạo. Cái kiểu cầm dao của Ivan không phải cách làm của một đầu bếp thông thường. Nhưng lại thoăn thoắt kỳ lạ. Mặc hắn nấu ăn trong bếp, Alfred lại ra cái sofa ngoài phòng khách nằm dài. Hôm nay được nghỉ, dù sao cậu cũng nên hưởng thụ một chút.

Mùi thức ăn như kéo cậu đến với căn bếp của Ivan. Hắn còn nướng cả bánh mì phết bơ trong lò nướng, thơm lừng. Sự có mặt của Alfred làm hắn vui lắm. Đôi mắt trong veo của hắn như sáng lên một vẻ vui mừng tột độ. Cậu giúp hắn dọn thức ăn lên cái bàn gần đó, rồi ăn ngon lành đồ hắn làm không chút do dự. Ivan ngồi đối diện, vẫn không chạm vào bất cứ món nào trên bàn. Khuôn mặt hắn vẫn còn vương lại vết bột mì, làm Alfred không nhịn được phải lau ngay cho hắn.

- Ăn đi chứ? Đừng có nhìn tôi như vậy nữa.

Ánh mắt cún con của hắn vẫn nhìn cậu đầy vẻ khó hiểu. Phải đến khi Alfred đút cho hắn lát bánh mì, Ivan mới hiểu ra rằng cậu đã cho phép hắn ăn cùng. Người thanh niên cao lớn này bắt đầu ăn ngon lành. Thật ra Alfred không thấy phiền lắm khi để hắn ở đây. Có một tên người hầu như vậy cũng hay. Lại còn có thể trông nhà cho cậu tốt như một con cún lớn dễ bảo. Nhưng chợt hình ảnh của người anh Arthur lại bật ra trong đầu cậu. Dù sao Arthur cũng là cảnh sát. Nhất định sẽ tra hỏi cậu rất nhiều và phàn nàn về mấy quyết định của cậu đối với tên Ivan lạ mặt này. Arthur hẳn sẽ mắng cậu là "đồ ngốc" hoặc cái gì tệ hơn thế trước khi chịu suy xét vấn đề hay là nghe cậu giải thích. Phải ngồi nghe anh ta càm ràm là điều làm Alfred thấy sợ hơn cả lúc phải nhìn Francis tự luyến về nhan sắc. Cho nên cậu quyết định giữ kín chuyện này với Arthur. Đành phải tránh gặp người anh họ trong một thời gian rồi đây.

Dùng bữa xong, Ivan tự giác mang bát đĩa đi rửa. Hắn ngoan ngoãn một cách kinh ngạc. Làm Alfred không khỏi nghi ngờ hắn. Có lẽ Ivan là dân nhập cư trái phép từ Nga hay đâu đó gần Nga. Nên hắn mới trốn chạy và giờ cũng không còn chỗ cho hắn đi đâu ngoài trú tạm đây. Điều đó càng làm Alfred e dè hơn về Arthur. Nếu để Arthur tìm thấy một kẻ nhập cư bất hợp pháp vào nước Mỹ, hẳn anh sẽ phải tống Ivan về quê hương hắn. Nơi hắn có thể đang gặp nguy hiểm, vì vết máu và mấy vết sẹo trên người hắn đã chứng minh cho tính bạo lực đẫm máu nơi quê nhà Ivan. Nghĩ đến đây, Alfred không thể ngồi mãi trên cái ghế sofa nữa. Cậu đến tủ thuốc lấy cho hắn chút thuốc giảm đau, để sẵn lên bàn cho Ivan nhìn thấy. Vết thương của hắn đã ngừng chảy máu. Giờ thì cậu chỉ hy vọng nó sẽ sớm lành. Ivan trở ra khi đã rửa xong mớ bát đĩa. Đôi mắt hắn dõi theo khi cậu rời khỏi bếp để quay lại phòng khách. Rồi lại nhìn vào viên thuốc giảm đau kèm nước lọc để sẵn trên bàn. Môi Ivan vẽ ra một nụ cười hạnh phúc. Không ngờ rằng vị ân nhân kia lại chu đáo và quan tâm đến hắn như vậy. Tay hắn sờ lên chỗ đạn sượt qua, khuôn mặt có phần đăm chiêu suy nghĩ về cái gì đó xa xôi. Rồi hắn cũng nhanh chóng uống viên thuốc giảm đau.

...

Alfred giật mình tỉnh giấc. Cậu đã ngủ quên trên cái sofa. Nhưng bên cạnh lại là Ivan đang dựa đầu vào vai cậu. Nhịp thở đều đều sống động, đẹp như một pho tượng. Dường như thứ thuốc giảm đau kia đã khiến Ivan thấy mệt và nhanh chìm vào giấc ngủ. Mà không hiểu sao hắn lại chọn đến ngủ ngay bên cạnh Alfred như một chú chó nhỏ quấn người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro