3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi đến New York, Arthur Kirkland ban đầu vẫn còn lạ lẫm lắm. Người quen duy nhất là cậu em Alfred thì lại học cách xa nơi anh làm việc. Càng khiến Arthur thấy cô đơn và nhớ nhà vô cùng. Arthur là cảnh sát điều tra, nhưng lại không được xem trọng vì là đối tượng "chuyển công tác". Vả lại các đồng nghiệp Mỹ đều không thích cách làm việc của một tay cảnh sát người Anh như Arthur. Bởi anh là loại người sẽ theo vụ án đến cùng thay vì để vụ án chìm vào kho lưu trữ. Vì vậy mà Arthur Kirkland dù tài giỏi cũng không được xem trọng. Anh thường hay bị sai vặt mấy chuyện như là đi mua bánh ngọt và cà phê cho đồng nghiệp. Cộng thêm việc từng đưa đón Alfred đến chỗ tiệm bánh cậu làm thêm. Dần dần xuất hiện ở cái tiệm của Francis Bonnefoy nhiều hơn.

Vị cảnh sát điều tra và chủ tiệm bánh thật ra không hề gặp nhau lần đầu tại tiệm. Cách họ biết nhau cũng thú vị không kém. Arthur còn nhớ hôm đó đang tìm một tên nghi phạm để tra hỏi, kẻ đó liền bỏ chạy vào con hẻm. Cho đến cuối đường, tưởng chừng Arthur đã tóm được hắn thì...

- Bắt được mày rồi nhé, đừng hòng chạy!!

- Non, merde!!! - Người bị bẻ quặt tay ra sau khốn khổ kêu lên.

- Gì đây? Mày là người Pháp á? Tao đâu nhớ lý lịch của mày lại...

- Đau quá đấy! Cái đồ lông mày rậm!!

- SAO MÀY DÁM??? - Arthur tức giận. - Để xem lúc tao tống mày vào buồng tạm giam có còn sỉ nhục tao được nữa không, đồ râu lởm chởm!!

Còng tay của Arthur nhanh chóng tra vào tay người nọ. Mặc cho gã hết sức vùng vẫy. Người nọ bị ấn vào tường, khá đau. Chợt có một người đồng nghiệp khác chạy đến chỗ Arthur. Anh ta cũng áp giải theo một tay tóc vàng hoe dài.

- Kia là...

- Anh bắt nhầm rồi đấy, Kirkland. - Người cảnh sát kia lên tiếng.

- Hả?? Nhưng tên này có đem cả hàng trắng đấy?

- Hàng trắng cái gì! Là bột mì mà! - Người bị trấn áp gào lên. - Tôi là chủ tiệm bánh gần đây.

Thế là vị đồng nghiệp kia áp giải nghi phạm về xe cùng một tràng cười vỡ bụng. Trong khi Arthur phải khệ nệ bê chỗ bột mì của người nọ đến tiệm bánh. Hóa ra đó đúng là chủ tiệm, Francis Bonnefoy. Gã ta trông cũng khá điển trai với cái thói nói chuyện mật đường quyến rũ các cô các bà đến tiệm. Tuy vậy nhưng hắn không dè bỉu một gã người Anh như Arthur. Ngược lại còn mời anh một tách trà và bánh scone tự làm. Mùi hương như bay bổng xoa dịu cõi lòng anh. Có điều đánh chết Arthur cũng không thừa nhận là nó rất ngon đâu.

Và đó cũng là cách họ quen biết nhau.

***

Đến giờ Arthur vẫn thích đến tiệm bánh Bonnefoy's của Francis. Nơi này tuy nhỏ nhưng lại mang không khí trang nhã ấm cúng. Và Francis luôn mời trà mỗi khi Arthur ghé qua. Không muốn thừa nhận nhưng gã người Pháp này đúng là người bạn duy nhất từ khi anh chuyển công tác đến đây. Dù cho hai người thỉnh thoảng cãi cọ vì mấy chuyện vặt, Arthur lại thích tìm gã để trò chuyện. Đầu óc rối bời, xe lăn bánh quanh mấy con phố. Cuối cùng cũng vô thức dừng lại ngay trước cửa tiệm bánh của Francis.

- Đến rồi hả anh cảnh sát? Vào trong đi. - Francis đang thong thả quay lại cửa tiệm.

- A- ai thèm!! Vô tình đi ngang qua thôi!

Đã quá hiểu ý người nọ, Francis ghé đầu đến chỗ ghế lái vờ năn nỉ.

- Thôi mà, tôi có loại trà mới cần cậu thẩm định mùi vị giúp cho đấy. Nhanh vào đi!

- Đây là tại anh nài nỉ nên tôi mới vào thôi nhé. Đừng có kéo tay tôi!

Bị Francis kéo vào, Arthur thấy ngại lắm. Họ ra phía sau tiệm bánh, căn phòng nghỉ của Francis chỉ có hai người. Còn phía trước tiệm đã có mấy người phụ việc trông coi. Vốn Francis định nấu chút đồ ăn trưa, vừa khéo Arthur cũng đến. Vậy là gã người Pháp đã tinh tế nấu bữa trưa cho cả hai. Trông như họ đang hẹn hò thật vậy. Francis bình thường có phần điềm đạm và sống tự do. Có điều gã ta khá là đào hoa. Thỉnh thoảng Arthur lại thấy mấy người tình của gã đến tiệm để giáng cho gã một cú tát vào mặt. Hỏi ra thì là do gã không kéo dài nổi mối quan hệ với ai quá 1 tháng. Trong khi Arthur đến giờ không có lấy một mảnh tình vắt vai. Có lẽ điều đó làm anh thấy ác cảm với Francis. Dù gần đây cũng ít thấy ai đến tát gã nữa.

Căn phòng nghỉ trưa của Francis khá nhỏ nhưng gọn gàng. Mùi thơm của bơ và phô mai ngập tràn trong không khí. Trước mặt Arthur là một đĩa beefsteak ngon lành vừa chín tới do chính tay Francis nấu. Gã vui vẻ mang một chai rượu vang ra.

- Rượu của vùng Bordeaux đấy.

Francis cười cười. Mái tóc vàng nhạt gợn sóng được cột lại thành cái đuôi tóc sau gáy.

- Đâu cần trịnh trọng vậy? Còn có rượu vang.

- Hon hon, cậu tan ca làm rồi mà. Vả lại phá được trọng án cũng cần uống mừng một chút.

Gã cười cái giọng Pháp. Cách hành xử dễ khiến cho những tay lơ mơ bị lay động. Quả thật Francis cũng là một ông chủ điển trai. Mái tóc gợn sóng, một đôi mắt đẹp và lông mi cong. Gã ta cao ráo, nấu ăn giỏi. Miệng lưỡi khéo léo không xương, nói chung là gã dễ dàng chiếm lấy trái tim của bất cứ ai trong một khoảng thời gian ngắn. Nhưng đối với Arthur, anh lại cố gắng ghét bỏ gã. Cái tên này chỉ muốn làm thân để lợi dụng thôi chứ gì? Bởi anh biết thừa nếu quen biết với cảnh sát ở mức thân thiết sẽ có lợi thế lớn đối với một tay chủ tiệm kinh doanh. Vì vậy, Arthur luôn giữ một khoảng cách. Gã gợi cho anh sự tò mò, khỏa lấp nỗi cô đơn nơi xứ lạ nhưng cũng toát ra chút gì đó nguy hiểm. Cảm giác như nếu Arthur tiến đến gần hơn, nhất định sẽ không thể thoát khỏi cái bẫy nào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro