2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mải mê làm bài, Alfred đã gục xuống ngủ quên ngay trên bàn học. Chợt một bàn tay chạm lên má đánh thức cậu.

Là hắn. Cái tên người Nga mà cậu đã "nhặt" về được trên đường. Hắn vuốt ve má cậu cho đến khi Alfred mở mắt nhìn. Cái người cao lớn này đang đứng sát bên cậu, mặt cũng áp đến gần. Alfred nhất thời bị dọa đến giật mình suýt ngã khỏi ghế.

- Anh làm cái trò gì vậy???!!!

Alfred đẩy người nọ một cú. Khuôn mặt hắn khi bị mắng đầy vẻ hối lỗi. Trông hắn khúm núm và đôi mắt buồn bã đượm sầu. Chợt mùi cà phê và thức ăn như làm Alfred tỉnh táo hơn. Đã hơn 3 giờ sáng, cậu còn chưa làm bài xong. Trên bàn học có ai đó đã bày sẵn cà phê và một cái sandwich trứng ngon lành nóng hổi. Đôi mắt xanh của Alfred lại dời từ phía thức ăn trên bàn sang Ivan.

Lẽ nào là hắn đã chuẩn bị mấy thứ này cho cậu nên mới muốn đánh thức Alfred?

Lúc này ánh mắt cậu lại ngó sang vết máu đã thấm chút ít lên áo hắn, cảm thấy có lỗi vô cùng khi đã quát nạt đối phương. Cậu có phần dịu giọng xuống, tránh nhìn Ivan trực diện.

- Cảm ơn. Nhưng lần sau đừng dọa tôi như vậy.

Ivan gật đầu một cách ngoan ngoãn. Hắn quả thật có chút vẻ đáng sợ khi Alfred tìm thấy hắn bên đường. Giờ thì trông Ivan lại như một gã khổng lồ hiền lành. Hắn thậm chí còn biết pha cà phê cho cậu. Ivan dường như không thạo tiếng Anh cho lắm. Bởi hắn rất kiệm lời. Ngoài cái tên "Ivan" ra, hắn không nói bất cứ câu nào bằng tiếng Anh. Ivan ngoan ngoãn quỳ trên sàn trong khi Alfred gặm chiếc sandwich trứng. Cậu cảm thấy có chút ấm áp khi được ai đó chăm nom. Lúc bé, người hay chăm sóc cậu hẳn chỉ có Arthur. Mà hiện anh lại thuê một căn hộ gần trụ sở cảnh sát. Không tiện đến thăm Alfred nữa. Giờ thì từ đâu lại có một kẻ lạ mặt đến đây, ngoan ngoãn phục vụ cậu như một chú cún.

Ăn xong, Alfred quay trở lại làm cho xong bài tập. Hạn nộp là 6 giờ sáng hôm nay. Thế là cậu tranh thủ làm xong và kịp gửi bài đi lúc 5 giờ hơn thông qua cái laptop. Alfred vươn vai mỏi mệt. Cậu định bước khỏi bàn thì lại vấp phải Ivan lần nữa. Hóa ra Ivan vẫn ngồi bẹp dưới sàn ngay bên cạnh cậu. Hắn dựa vào bàn rồi ngủ mất. Đôi mắt hắn lim dim hé mở, mái tóc trắng bông mềm mại rũ xuống. Thấy vậy, Alfred ra hiệu cho Ivan đến chỗ giường cậu nằm. Mà giờ này cậu cũng đã thấm mệt. Hắn ngoan ngoãn đi theo Alfred, cũng đến nằm cạnh cậu trên giường. Phải đến khi Alfred kéo chăn đắp cho cả hắn, thì hắn mới dám khép đôi mắt để ngủ tiếp.

***

Alfred trở mình, cảm thấy toàn thân cậu có chút nặng nề. Thì ra là người nằm cạnh đang ôm chặt lấy cậu. Cái ôm tuy ấm áp nhưng mà bị một tên đàn ông lạ mặt ôm ấp thật kỳ cục. Alfred dùng lực đẩy hắn ra, có điều hắn cũng khỏe thật. Cú đẩy không làm hắn buông tay, ngược lại còn ôm cậu chặt hơn. Môi Ivan áp vào mái tóc vàng như những tia nắng của Alfred. Xem chừng như hắn ta thấy dễ chịu lắm. Cậu bắt đầu thấy có chút hối hận khi để hắn ngủ chung giường. Cái chăn dày màu lam thẫm của cậu phủ gọn lấy cả hai. Trông như cái bánh cuộn bên tiệm bánh của Francis. Một lúc sau Ivan mới tỉnh, hắn vội bỏ tay khỏi Alfred. Khuôn mặt cún con hối lỗi làm cậu cũng không nỡ mắng hắn. Mà dù có mắng đi nữa, chắc gì tên người Nga này nghe hiểu đâu chứ?

Chợt có tiếng điện thoại, là Arthur gọi đến. Hiện tại cũng đã là 11 giờ trưa.

- Này, chút nữa đi ăn trưa không? - Arthur hỏi.

- Sao tự nhiên anh lại rủ đi ăn trưa? Tôi còn chưa ăn sáng!

- Sao mà trễ thế hả đồ lười? Tôi vừa phá được một vụ trọng án nên rảnh rỗi đấy. Chứ không phải tôi muốn rủ cậu đâu nhé!

Cái giọng đầy vẻ dối lòng ấy thật đúng kiểu của Arthur Kirkland.

- À, thôi... Hôm nay tôi có việc rồi. - Ánh mắt Alfred lại dồn về phía Ivan.

- Hả??? Cậu? Bận việc á? Tôi có nghe nhầm không? - Arthur có chút mỉa mai.

- Ha ha, còn không phải tôi giúp anh có cớ rủ ông chủ tiệm bánh đi ăn trưa chung sao? Cảm ơn tôi mới phải!!

- Ơ cái thằng này--

"Bíp."

Còn chưa kịp mắng cậu em họ, Arthur đã bị cúp máy ngang. Anh chàng bực bội nhét lại chiếc điện thoại vào túi.

- Đùa à? Làm sao có thể rủ tên Francis đó đi ăn chung được? Mình ghét hắn chết được ấy.

Kể từ khi bị chuyển công tác từ Scotland Yard đến đây, Arthur vẫn còn khó hòa nhập với mọi người. Phần vì văn hóa Anh và Mỹ khác nhau. Phần còn lại là vì khi một cảnh sát điều tra bị chuyển công tác xa như vậy, cũng gần như là một vé thôi việc danh dự. Cho nên Arthur biết rõ, anh không được đồng nghiệp nể phục dù cho bản thân có tài năng đến đâu. Phá được bao nhiêu vụ án đều không quan trọng bằng khi phạm phải một lỗi lầm. Chính vì sai phạm duy nhất này mà Arthur đã bị chuyển đi một cách "danh dự". Mang tiếng là chuyển công tác, thực chất lại là bị đuổi đi đến nơi khác. Còn bị giáng xuống một bậc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro