46.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã gần nửa tháng kể từ khi Ivan biến mất. Thời gian đối với Alfred dường như dài hơn. Cậu không dám bước qua những con đường cả hai từng cùng sánh bước, vì sợ những ký ức có hắn sẽ ùa về. Cả căn nhà giờ trở thành thứ ám ảnh cậu. Mọi ngóc ngách cậu chạm tay đến đều có nụ cười hắn lưu lại.

Tại sao hắn lại tàn nhẫn đến mức này? Lạc đến đây, khiến cậu yêu hắn. Và rồi lạnh lùng bỏ đi. Hắn đi, nhưng thế giới hắn bỏ lại phía sau thì không hề biến mất. Những điều đó đang hành hạ cậu mỗi ngày. Căn nhà lạnh lẽo giữa mùa hè vì không còn bóng dáng hắn. Cái sofa hắn hay ngồi, căn bếp hắn hay nấu bữa sáng ngon lành cho cậu... Tất cả đều làm Alfred thấy đau đớn. Tình yêu là như thế này chăng? Là niềm đau khi xa cách ly tan, là niềm đau khi bị rời bỏ. Vậy còn niềm vui trùng phùng?

Hắn có yêu cậu không? Nhiều đến mức nào kia chứ?

Thỉnh thoảng cậu lại lấy những bộ quần áo của Ivan ném lên giường. Rồi cậu ôm lấy chúng, dùng nước mắt thổn thức để đưa mình vào giấc ngủ từng đêm. Mấy con búp bê matryoshka bị cậu đánh đổ vẫn còn nguyên chỗ cũ. Alfred cũng không có ý định nhặt chúng lên. Cậu cảm thấy kiệt sức trước mọi thứ. Dòng sông tình ái đã rút cạn sức sống trong cậu. Alfred buồn đến mức, cậu cảm giác như nước mắt đã cạn khô. Mùa hè vẫn đang trôi qua, còn Ivan vẫn biệt tích.

...

Một buổi chiều, khi Alfred đang nằm dài trên ghế sofa, có tiếng điện thoại chợt reo lên. Cậu chán nản bắt máy, vẫn thầm hy vọng đó là tin tức về Ivan.

- Alfred đó à? Đến chỗ tôi một lúc đi. Cậu không chịu bắt máy gì cả!!

- Tôi bận lắm, Arthur.

- Đến đây đi. Tôi chờ.

Và rồi Arthur nhanh tắt máy. Chỉ có như vậy thì mới lôi được một Alfred buồn bã đến chỗ anh.

Cậu vò rối mái tóc vàng. Không còn cách nào khác, phải đi gặp Arthur một chuyến. Cậu vẫn còn thấy có lỗi vì lần trước đã nổi giận với anh. Ánh mắt cậu dừng lại tại mấy con búp bê matryoshka vương vãi trên sàn. Cậu quyết định dọn nó về chỗ cũ. Nhưng tìm mãi cũng không thấy con búp bê nhỏ bé nhất đã rơi đâu mất. Nghe thấy tiếng chuông điện thoại lại vang, cậu biết nếu không nhanh đến nhà Arthur thì sẽ còn bị anh gọi thêm nhiều lần nữa.

...

Alfred đã đứng trước căn hộ thuê của Arthur. Nhưng ngạc nhiên thay, người mở cửa cho cậu lại là Francis. Gã cười cười mời cậu vào trong.

- Tôi không biết là hai người đã "thân" đến mức này rồi đấy.

- Ngồi đi, Alfred.

Arthur đáp, mắt anh vẫn dán vào màn hình laptop với khuôn mặt suy tư.

- Ở lại ăn tối với chúng tôi luôn nhé, Alfred? Để tôi đi mua chút đồ nấu bữa tối, gặp hai người sau.

Francis rất tâm lý. Gã khoác áo vào rồi nhanh rời đi, để lại không gian cho hai anh em họ trò chuyện.

- Anh đính hôn rồi sao? Với Francis thật ư??

- À, ừ. Chỉ mới đây thôi.

Alfred đã nhìn thấy chiếc nhẫn Arthur đang đeo. Cả cái cách Francis nhìn anh cậu cũng khác. Có phần trìu mến và hạnh phúc hơn đang phản chiếu trong đôi mắt đa tình của Francis. Cậu thấy mừng cho anh mình lắm, Arthur cuối cùng cũng đã tìm được một nửa dành cho anh. Chẳng bù với cậu...

- Tốt thật. Chúc mừng anh.

- Cảm ơn. Mà dạo này trông cậu hốc hác đi đấy. Là vì chuyện đó sao?

Alfred gật đầu.

- Anh có tin tức gì chứ? Làm ơn cho tôi biết nữa, Arthur!! Tôi sắp phát điên lên đây!! Anh gọi tôi đến chắc chắn là vì có thông tin gì đúng không?

- Bình tĩnh nào. Hít thở sâu đã. Tôi muốn cậu phải thật bình tĩnh...

Alfred dựa hẳn vào ghế. Mặt cậu đối diện với Arthur, tim đập mạnh dần. Bàn tay cậu nắm chặt, chờ đợi những điều người đối diện sắp nói ra.

- Cậu không nên dính vào cái tên Ivan Braginsky đó nữa đâu. Nghe tôi, hãy quên hắn đi! Xem như mọi thứ chưa từng xảy ra.

Arthur đóng gập laptop lại, nghiêm trọng nhìn cậu.

- Tại sao chứ? Anh muốn tôi quên anh ta. Làm sao tôi có thể? Arthur, anh nói cứ như nó thật dễ dàng! Anh có thể quên Francis không?? Vì đó chính là cảm giác của tôi đấy!!!

- Cậu không hiểu gì cả! Hắn bỏ đi có thể là vì muốn bảo vệ cậu!

Alfred im lặng.

- Bọn mafia đã thấy mặt cậu sau lần đụng độ ở vườn hoa Botani. Cậu nghĩ xem, lý do gì mà cậu vẫn toàn mạng đến giờ này? Đừng phí phạm công sức Ivan đã bỏ ra.

- Anh nói vậy là sao? Ý anh là gì? Hãy cho tôi biết những gì anh biết!!

Alfred bấu chặt lấy tay Arthur, van cầu khẩn thiết. Cuối cùng, anh cũng đành chịu thua. Arthur chờ khi người đối diện đã ngồi xuống ghế ngay ngắn mới bắt đầu.

- Nghe kĩ đây, gần đây chúng tôi lại gặp phải mấy cái xác khu bến cảng. Cùng kiểu hành quyết với mấy tên mafia Nga trước đó. Nhưng có một trường hợp...

Giọng anh ngập ngừng.

- Trường hợp thế nào?

- Ừm, là một cái xác chưa rõ danh tính. Bị ngâm dưới nước khá lâu nên rất khó nhận dạng, cũng không tìm được gì trong dữ liệu quốc gia. Đầu đã bị cắt lìa bằng một đường cắt gọn, bàn tay và bàn chân cũng bị cắt mất. Chúng tôi nghĩ là người nước ngoài, một mẩu giấy báo trên người nạn nhân đã cho chúng tôi biết đó có thể là công dân Nga. Nạn nhân còn trẻ, vóc người khá cao.

Arthur hít một hơi thật sâu trước khi nói tiếp.

- Hình như còn có vết sẹo trên cổ nhưng chúng tôi không rõ độ dài do mất đầu. Xác cũng có nhiều vết sẹo cũ đã lành. Thời gian tử vong là khoảng từ nửa tháng trước. Tầm vóc khá giống với...

Alfred đưa tay lên che cả hai tai lại.

- Tôi không muốn nghe nữa!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro