47.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tim cậu cảm thấy nhói đau khi nghe anh mình nói thế. Cái xác được Arthur mô tả giống với Ivan khủng khiếp. Nó làm Alfred thấy ngột ngạt không thể nào tưởng tượng được. Thời điểm tử vong của cái xác khá trùng khớp với thời điểm Ivan rời đi. Cái xác cũng giống hắn, cả những mô tả về sẹo. Nhưng cậu làm sao có thể tin được rằng hắn đã chết?

- Arthur, giúp tôi! Đưa tôi đến đó!!

- Cậu muốn đi đâu chứ?

Alfred đứng dậy, cậu đến gần túm lấy vai Arthur.

- Phòng khám nghiệm tử thi! Chỉ cần nhìn thấy xác, tôi sẽ nhận diện được. Dù cho đã mất đi phần đầu...

Người đối diện lắc đầu.

- Không được.

- Tại sao chứ? Anh không thể vì tôi mà lách luật? Hay anh sợ bị khiển trách nên không muốn giúp?

- Cậu sai thật rồi, Alfred!!!!

Arthur hét lớn.

- Đưa một người không liên quan đến vụ án đi nhận diện xác khi chẳng có manh mối nào sẽ không chỉ ảnh hưởng mỗi tôi. Mà còn là phòng thí nghiệm pháp y, toàn bộ những người chịu trách nhiệm vụ án, cấp trên của tôi, cả bên công tố đấy!!!

Người nọ đẩy cậu một cái, anh đứng dậy túm lấy cổ áo cậu.

- Một khi điều này lộ ra, bằng chứng luận tội bên công tố viên đưa ra sẽ dễ dàng bị bác bỏ lập tức. Hung thủ thật sự sẽ bước khỏi cánh cửa toà án một cách hợp pháp!! Giả sử như đó là xác của Ivan thật đi nữa, cậu có muốn mang lại tự do cho tên sát nhân đã giết hại anh ta không, hả???

Đúng lúc Francis quay trở về, gã hốt hoảng chạy đến can ngăn hai người ngay lập tức. Arthur cũng ngồi xuống ghế trở lại.

- Tôi biết cậu cảm thấy tệ. Tôi hiểu. Nhưng đừng để sự ngu dốt hủy hoại những nỗ lực thực thi công lý của cơ quan hành pháp. Cậu có thể tự hại chính mình đấy. Và tôi không thể cứu cậu mọi lúc đâu.

Alfred đấm lên bàn gỗ một cú thật mạnh, làm nó nứt một đường.

- Mẹ kiếp, Arthur. Tôi không cần anh cứu!!

Cậu xoay người bước. Khi đi còn lén nhìn về phía Arthur. Lúc này Francis đang ôm anh cậu an ủi, làm Alfred càng thấy tủi thân hơn. Người mà cậu yêu rất có thể đã chết. Tệ hơn nữa là hắn đã cố bảo vệ cậu đến cùng.

...

Về đến nhà, Alfred thở dài một tiếng não nề trong khi đang bật công tắc đèn. Cậu không còn chút sức lực nào để làm gì khác nữa. Có thật là hắn đã không còn trên đời? Hay cái xác mà Arthur nói chỉ là trùng hợp? Cậu ôm chặt tim mình, quỳ xuống bên cái sofa quen thuộc.

Alfred không thể khóc nổi. Cậu chạm tay lên lớp vải sofa mềm, nơi cả hai đã từng làm tình cả đêm. Lẽ nào Ivan đã đi thật rồi? Những gì còn sót lại của hắn phải chăng sẽ chỉ là tro cốt? Đôi mắt buồn bã của Alfred khép lại, cậu gục thiếp đi bên cạnh sofa.

...

Alfred tỉnh dậy giữa đêm tối. Nhìn lên, đồng hồ đã điểm 1 giờ sáng. Trán cậu đầm đìa mồ hôi do mơ thấy ác mộng. Trong giấc mơ đó, cậu nhìn thấy Ivan. Hắn đang chạy đến bên cậu nhưng rồi lại bị mấy tên lạ mặt lôi đi. Chúng đánh Ivan và rồi cầm một cái rìu lớn chặt đứt lìa đầu hắn. Một Ivan không đầu vẫn cố gắng bò đến chỗ cậu đang đứng, hắn vươn bàn tay đẫm máu tươi ra. Trong giấc mơ, cậu đã hét gọi tên hắn thật to. Nhưng bọn chúng không dừng lại. Cái thân thể không đầu bị chúng đẩy khỏi bến cảng, chìm dần xuống mặt nước đen như mực. Alfred ngồi trên sàn, dựa vào sofa cố điều hòa nhịp thở. Đó là ác mộng hay đó là điều thật sự đã diễn ra với hắn? Ivan thật tội nghiệp...

Cậu gượng dậy, đến chỗ tủ lạnh để uống chút nước. Cái cốc thủy tinh đặt lên bàn bếp, những viên đá trong suốt tạo ra tiếng động nhỏ khi chúng va vào nhau. Uống xong, Alfred cũng bình tĩnh hơn. Cậu tắt đèn lớn, chỉ chừa cái đèn với ánh sáng mờ mờ dưới nhà. Vốn dĩ cậu phải tắt hết đèn đi, nhưng kể từ khi Ivan đi mất thì Alfred luôn làm thế. Cậu chừa một ánh đèn le lói, phòng khi hắn quay trở về. Nhưng lần này, cậu cũng không biết có nên chừa một ánh đèn hay không. Vì Ivan không chắc sẽ quay lại.

Bước vào phòng ngủ, cậu cảm thấy trống rỗng đến lạ. Tay Alfred lần mò bật đèn ngủ ánh sao. Những vì sao vẫn xoay quanh phòng cậu, chỉ khác là người bên cạnh đã không còn trên giường. Cậu đến gần giường định nằm xuống ngủ tiếp thì phát hiện thấy thứ gì đó. Trên giường có một vật gì bé xíu nằm ngay tại vị trí Ivan hay nằm. Alfred vội nhặt nó lên, cậu chạy đi bật đèn để nhìn cho rõ.

Là một con búp bê matryoshka. Hay đúng hơn là con búp bê matryoshka bé nhất trong bộ búp bê đặt dưới phòng khách. Alfred tái mặt đi. Cậu lao khỏi phòng ngủ để chạy đến phòng khách lần nữa. Dưới ánh đèn mờ ảo, Alfred không tìm thấy những con búp bê matryoshka lớn còn lại ở bất cứ đâu. Còn nhớ trước khi đến nhà Arthur, cậu vẫn đang tìm con búp bê nhỏ xíu này. Nhưng khi ấy rõ ràng Alfred đã xếp lại những con búp bê khác lồng vào nhau rồi đặt lên kệ. Tại sao chúng lại biến mất và giờ con búp bê nhỏ nhất lại nằm trong phòng cậu?

- Là một thông điệp!!

Alfred reo lên sung sướng. Chỉ có thể là Ivan đã luôn mang theo con búp bê nhỏ này. Và hắn ghé đến đây để đặt con búp bê nhỏ vào đúng vị trí đó để nhắn nhủ rằng hắn vẫn còn sống. Lại còn mang theo những con búp bê matryoshka rỗng ruột đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro