45.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Arthur cảm thấy xấu hổ với chính mình. Thỉnh thoảng anh bị giằng xé giữa những suy nghĩ.

Là anh thật sự muốn chạm tay đến công lý vì Jeanne, vì Francis. Hay anh chỉ đang ích kỷ muốn phá được vụ án ấy để bản thân anh được nhẹ nhõm hơn?

Arthur dịu giọng đi, rồi giảm âm lượng TV lại.

- Anh không sợ chết sao?

- Tôi biết sợ.

Gã đáp lại rồi ngồi dậy, nhích người đến sát bên Arthur. Khuôn mặt anh lúc này đầy vẻ muộn phiền.

- Tôi cũng cảm thấy sợ khi họng súng hướng đến đầu mình, Arthur.

Bàn tay Francis nắm chặt lấy tay anh, đặt lên tim gã.

- Tôi sợ lắm chứ. Tôi sợ rằng mình sẽ chết và không thể nhìn cậu lần cuối. Sợ rằng mình không kịp nói với cậu tiếng yêu thêm lần nào. Sợ khi Arthur già đi, tôi sẽ không thể kề bên chăm sóc...

Arthur nhìn gã. Đôi mắt kiên định của anh đỏ lên. Rồi anh nhào đến ôm chầm lấy người đàn ông trước mặt. Cảm giác của ngày hôm ấy vỡ oà trong lòng anh lần nữa. Cái ngày mà Francis giả làm Ivan, anh đã cầu nguyện không ngừng dù bản thân không tin vào những gì duy tâm. Áp lực rất lớn, bởi chỉ cần một chút sơ suất, anh sẽ lại mất đi Francis như đã từng mất Jeanne. Có điều sự biến mất của gã sẽ đánh vào nội tâm Arthur còn khủng khiếp hơn. Bởi đối với anh thì gã chính là người tri kỷ trọn đời.

- Arthur này, ngày hôm ấy đã cho tôi thấu hiểu cảm giác của cậu phần nào. Tôi cũng rất sợ nếu cậu gặp nguy hiểm. Arthur, hay cậu nghỉ việc đi? Công việc đó quá rủi ro!

Arthur buông tay khỏi gã. Anh lắc đầu, hai tay vòng qua cổ Francis.

- Sao anh lại thích một cảnh sát chứ? Ngay từ đầu anh đã biết đến những rủi ro. Nhưng anh vẫn thích tôi, không phải sao?

Rồi anh mỉm cười, chủ động hôn lên má người yêu.

- Vả lại, tôi là cảnh sát điều tra. Công việc của tôi không quá tệ hại như anh tưởng tượng đâu. Mà, tôi muốn làm cảnh sát vì muốn dùng khả năng của mình bảo vệ mọi người. Bảo vệ những người ngốc nghếch như anh đấy!

- Nhưng tôi vẫn thấy lo lắm!! Arthur, hay mình quay về châu Âu đi? Tôi có thể nuôi cậu đến cuối đời! Đến miền quê nước Pháp, Anh hay Ý cũng được!!

Tay gã vòng qua eo Arthur, mắt như sáng hẳn lên khi nói về tương lai của hai người.

- Thôi đừng có nhảm nhí nữa. Anh cũng biết tôi sẽ nói gì mà? Tôi không thể từ bỏ công việc lúc này.

- Được rồi, cậu không chịu để tôi nuôi chứ gì?

Gã trai Pháp làm ra vẻ bực bội, mặt gã lộ ra vẻ chán chường khi Arthur nói thế.

- Tôi có nói vậy đâu? Mà ai thèm để anh nuôi chứ! Lương cảnh sát không có tệ quá đâu nhé!!!

Francis đột nhiên đứng dậy. Gã không nói không rằng lùi khỏi ghế sofa rồi chạy một mạch lên lầu. Nhìn theo bóng lưng Francis, Arthur nghĩ có lẽ lại lỡ chọc giận gã rồi. Đòi hỏi sự nghiệp, phải chăng anh đã quá đáng? Francis chọn một cảnh sát để trao gửi yêu thương, nhưng làm sao anh có thể từ bỏ những vụ án còn dang dở trong kho lưu trữ được? Anh hiểu Francis rất yêu thương anh, nên gã mới muốn anh từ bỏ công việc. Có điều, lương tâm Arthur không muốn làm thế lúc này...

Ngay khi thấy Francis bước xuống nhà, lòng anh đã có ý nghĩ nên xin lỗi gã. Anh rất yêu gã, và gã cũng thế. Thật đáng tiếc nếu họ phải giận dỗi rồi chia tay vì những cuộc cãi cọ không cần thiết. Khi Francis bước đến chỗ sofa, Arthur đã đứng dậy. Nhưng chưa kịp nói câu nào thì gã trai Pháp đã quỳ một chân xuống trước mặt anh.

- Tôi biết em rất gan dạ và cứng rắn. Tôi biết chúng ta thỉnh thoảng bất đồng quan điểm. Nhưng tôi cũng biết chúng ta rất yêu thương nhau, trải qua những đau khổ để tìm thấy nhau. Em có thể tự chăm sóc bản thân, tôi biết, nhưng cả hai ta...

Francis dừng lại một chút vì xúc động. Mà Arthur lúc này cũng đã không giữ nổi sự lạnh lùng. Tim anh đập mạnh trong lồng ngực, lắng nghe từng lời gã nói.

- Cả hai ta chăm sóc nhau thì sẽ tốt hơn. Arthur Kirkland, chúng ta đính hôn nhé?

Mắt Arthur nhòe đi vì những giọt nước mắt xúc động. Còn Francis nhanh tay lấy trong túi ra một cái hộp nhẫn màu đỏ thẫm bọc nhung, bên trong là một chiếc nhẫn đính hôn đơn giản. Gã hồi hộp nhìn Arthur. Bản thân gã đã chờ đợi giây phút này từ lâu lắm rồi. Cả không gian như im ắng hẳn đi, chỉ còn thứ ánh sáng đèn vàng mờ ảo và ánh đèn TV thắp sáng căn phòng. Hai tay Arthur ôm lấy khuôn mặt đang ướt đẫm nước mắt, gật gật đầu.

- Tôi yêu em, Arthur!!

Francis đứng dậy, ôm lấy người yêu dấu vào lòng. Nước mắt người nọ thấm lên cả vai gã, đều là những giọt nước mắt vui mừng. Gã cẩn thận đỡ "vị hôn phu" đến sofa ngồi xuống, chầm chậm đeo nhẫn lên tay Arthur. Môi Francis liền đặt lên đó một nụ hôn, như muốn khóa chặt tình yêu và lời thề hẹn gã dành cho người nọ. Gã ân cần đi lấy khăn giấy cho Arthur. Và anh xấu hổ đón lấy, lau nước mắt còn lấm lem trên mặt.

- Không được nhìn! Lúc này tôi trông xấu lắm!

- Không có, lúc nào em cũng đáng yêu nhất!

- Kể cả khi tôi chảy nước mũi lên cái áo đắt tiền của anh?

- Tôi thích hết!!

- Đồ... đồ đần. Đồ biến thái.

- Oui, và em sẽ kết hôn với cái người vừa đần vừa biến thái như tôi đây!

Gã bật cười thoải mái, dù rằng khi nãy Francis đã xúc động không kém người yêu.

- Vậy có lẽ dạo này tôi không được thông minh cho lắm.

Arthur cũng cười đùa với gã.

Họ im lặng một lúc để tận hưởng cảm giác của hiện tại. Rồi cả hai trao nhau một nụ hôn. Có đắng cay hay ngọt bùi, từ giờ họ đã có nhau để cùng chia sẻ.

((( Nếu có người bao nuôi ngon nghẻ kiểu này, tôi sẽ viết giấy thôi việc rồi bán linh hồn cho người đó luôn. (⁠눈⁠‸⁠눈⁠) )))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro