44.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Còn chưa chào hỏi Angie xong, phía cửa lại có thêm một vị khách. Là một cô gái trông chững chạc và dịu dàng hơn. Mái tóc vàng dài thắt bím bên vai, đi kèm cặp kính làm cô trông thêm phần thanh lịch. Vừa nhìn, anh đã biết ngay đó là em gái của Francis. Bởi cô có đôi mắt và màu tóc giống hệt gã. Nét dịu dàng của Francis cũng phảng phất trong cử chỉ của người con gái nọ. Vừa nhìn thấy, gã bạn trai Pháp đã đến hôn chào hỏi và xoa đầu cô.

(Tiếng Pháp)

- Anh à, đừng xoa đầu nữa. Em đã lớn rồi.

- Lucille, em bay có mệt lắm không? Anh nhớ em lắm đấy!

Rồi gã mới bắt đầu giới thiệu bằng tiếng Anh.

- Arthur, em gái Lucille của tôi đấy. Em à, đây là Arthur, người yêu của anh.

- Xin chào...

Giọng Arthur có phần run run khi tiếp đón hai cô em gái của Francis. Dù họ đã chính thức hẹn hò, thế nhưng anh vẫn cảm thấy rất xấu hổ mỗi khi Francis giới thiệu anh như vậy. Họ kết thúc màn chào hỏi để cùng ngồi vào bàn ăn.

Gia đình Francis chỉ có mình gã là con trai, còn lại là hai người em gái. Nhìn cái cách gã cư xử với những cô em, Arthur lại thấy gã thật dễ thương. Một người anh có đến hai cô em gái, lúc nào cũng dịu dàng và đầy sự bảo bọc ở trong tim. Nó không giống với không khí gia đình Kirkland chút nào. Một gia đình với bốn người con trai. Tình yêu của những người anh dành cho Arthur có phần xa cách. Đứa trẻ nhỏ nhất sẽ trở thành kẻ bị bắt nạt trong nhà. Anh em nhà họ cũng không liên lạc với nhau mấy kể từ khi anh bị thuyên chuyển. Thậm chí Arthur cảm thấy còn dễ thân thiết với cậu em họ Alfred và Matthew hơn là mấy ông anh trai bên Anh Quốc.

Bàn ăn rôm rả tiếng cười khi Francis và cô bé Angie không ngừng pha trò bằng những câu chuyện vui. Riêng Arthur và Lucille lại có phần hợp nhau hơn khi hai người đều cố cư xử nhã nhặn. Một bữa ăn ấm áp với những người thân trong gia đình nhà Bonnefoy có chút xa lạ với Arthur. Bởi anh đã luôn phải ăn một mình, bỏ bữa, sống trong một không gian im lặng tẻ nhạt suốt thời gian qua. Trải nghiệm cái không khí gia đình ồn ào này bên cạnh Francis, anh không ghét điều đó chút nào.

Sau khi đã tiễn hai cô em gái ra về, Francis quay lại dọn dẹp với Arthur. Một việc bình dị như vậy, không hiểu sao lại làm cho hai người họ thấy rất hạnh phúc. Sau một hồi loay hoay xếp bát đĩa vào đúng chỗ, Francis kéo người thương đến cái sofa dài. Trời đã nhá nhem tối, cảm giác như ngày nghỉ của Arthur trôi qua thật nhanh. Gã trai Pháp nằm dài lên đùi Arthur, mỉm cười.

- Cảm ơn nhé, Arthur.

- Vì cái gì?

- Vì đã giúp tôi đón tiếp hai em. Tôi thật sự thấy vui lắm.

- Đồ ngốc, có gì đâu chứ. Tôi cũng thấy rất vui mà...

Anh đỏ mặt, mắt hướng đến cái TV phía trước.

- Thật sao? Cậu thấy vui hả?

Francis định ngồi dậy, nhưng người yêu của gã đã kịp ấn gã nằm xuống đùi.

- Im lặng nào, tôi muốn xem bản tin!

Trên TV phát những tin tức về mấy vụ án mà Arthur và đồng nghiệp đang thụ lý. Có những dấu hiệu liên quan đến băng đảng nên rất có thể cuộc điều tra sẽ bị dừng lại. Bởi các cấp cao không muốn mạo hiểm đẩy lực lượng của họ vào những cuộc điều tra lẽ ra nên thuộc về các cơ quan hành pháp có thẩm quyền lớn hơn. Lòng Arthur thấp thỏm lo. Nếu Ivan biến mất cùng tia hy vọng tìm ra kẻ sát hại Jeanne, vậy thì chỉ có những vụ án về đợt thanh trừng lớn này sẽ là đầu mối để anh lần ra hung thủ. Nhưng nguy cơ bị đình chỉ điều tra là rất lớn.

Thấy vẻ lo lắng lại hiện ra trên mặt người yêu, Francis liền dò hỏi.

- Mọi chuyện vẫn ổn chứ? Trông cậu không vui đấy.

- Francis này, lần trước sao anh lại đồng ý giúp tôi ngay lập tức vậy?

Mắt anh vẫn dán lên TV, mấy ngón tay mân mê lọn tóc vàng của Francis.

- Vì cậu cần. Vả lại cậu cũng nói việc đó sẽ giúp ích cho quá trình điều tra.

Francis giữ lấy bàn tay anh, áp lên má gã.

- Chỉ vậy sao? Anh không nghĩ nó rất nguy hiểm à? Mà cũng vì vậy tôi mới biết anh là con trai của một vị Bộ trưởng. Nếu lỡ lúc đó xảy ra chuyện gì...

Arthur nhìn xuống gã, định thu tay về nhưng gã bạn trai đã kịp giữ chặt. Môi gã đặt lên tay anh một nụ hôn dịu dàng. Francis trở mình, ánh mắt cũng hướng về cái TV.

- Thân phận của cha tôi không liên quan đến tôi, Arthur. Vả lại, tôi không nghĩ là ông ấy thấy phiền đâu. Bởi người Pháp chúng tôi luôn có thể chết vì tình yêu, bất kỳ lúc nào.

- Suỵt! Đừng nói những điều xui xẻo!!

Bàn tay Arthur nhanh bịt miệng gã người yêu. Quả thật trải nghiệm ngày hôm ấy làm anh cảm thấy sợ chết khiếp. Nhưng một cảnh sát phải luôn giữ bình tĩnh, phải giấu đi sự lo lắng kể cả khi dao đang kề bên cổ. Trong tình huống đó lại là thời khắc bọn mafia chĩa súng vào người mà anh yêu thương. Cái cảm giác có thể mất đi một người quan trọng làm Arthur kinh hãi. Vì vậy mà anh lại càng thấy Francis đáng thương hơn cả. Gã đã phải vượt qua một điều hết sức đau khổ khi mất Jeanne. Vậy mà vẫn gật đầu tham gia vào vụ giả dạng kia không nề hà, đẩy chính bản thân gã vào sự nguy hiểm.

*** Lucille Bonnefoy là tên hiện thân của Monaco trong Hetalia. (unofficial)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro