43.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Francis lao về phía bếp, gã mở tung cái tủ lạnh lớn xem xét một lúc.

- Hôm nay chúng ta có khách đấy. Phải nhờ cậu giúp tôi sơ chế thức ăn thôi.

- Hả?

- Thôi, giờ tôi ghé mua vài thứ ở siêu thị. Có cần tôi mua gì cho cậu không, bồ yêu?

Francis đóng tủ lạnh lại, bắt đầu lấy giấy note ra ghi chép những thứ cần mua.

- Đừng gọi tôi vậy mà, nghe kỳ cục chết được. Có cần tôi đi theo không?

Gã trai Pháp lắc đầu.

- Mà nè, thay quần áo đàng hoàng đi Francis! Anh đừng có mà đến siêu thị trong bộ dạng hở da thịt này chứ?

- Ghen à? Dễ thương đấy, mon cher.

Gã nháy mắt với Arthur một cái, rồi cầm theo tờ giấy note đi về phòng. Không quên hôn người nọ một cái.

- Ai thèm ghen!! Tôi chỉ không muốn đồng nghiệp bắt anh vì nghĩ anh biến thái thôi!

Arthur nói với theo, mặt anh đỏ lên vì xấu hổ.

Một lúc sau, Francis bước xuống nhà. Lúc ra đến cửa còn tiếp tục chọc ghẹo người thương.

- Thì tôi biến thái mà? Tôi thích nhìn Arthur không mặc gì, lại còn rên khe khẽ gợi tình như đêm qua...

Gã né thành công khi Arthur ném chiếc dép bông đi trong nhà về phía gã. Rồi anh tiến đến nhặt lại chiếc dép, lén dõi theo khi Francis lái xe đi khỏi nhà.

Arthur quay lại bên cái laptop, tiếp tục xem tài liệu. Thư điện tử của đồng nghiệp cũ hồi anh còn làm ở Scotland Yard cũng vừa gửi đến. Anh nhanh bấm vào xem file đính kèm. Là những thông tin họ có được về băng Braginskaya. Đến giờ vẫn chưa có ai biết được thân thế ông trùm ra sao hay việc ông ta có mấy người con. Cuộc sống và danh tính của ông trùm được giữ kín hoàn toàn. Chẳng trách sao Ivan có thể trót lọt đến Mỹ mà không vướng vào những cuộc điều tra của Cục xuất nhập cảnh hay lưu trú. Bản thân Arthur cũng bị đứt đầu mối khi điều tra về những cái chết của mấy tên mafia Nga gần bến cảng. Nghĩ lại thì, anh cảm thấy lần Francis ẩu đả với mấy tên côn đồ khu phế liệu toàn mạng thật quá may mắn. Ở một đất nước mà người ta có thể sở hữu súng đạn tương đối dễ dàng thì bạo lực ắt khó mà dập tắt. Cả lần Francis giả làm Ivan cũng không kém hiểm nguy. Kể từ hôm ấy, Francis chẳng bao giờ nhắc về nó nữa. Arthur dập laptop xuống nghỉ mắt một chút trong khi chờ người nọ quay lại.

...

Đến gần trưa, Francis quay về với lỉnh kỉnh túi đồ. Gã vui vẻ mang tất cả đặt lên bàn bếp, với sự giúp đỡ của Arthur.

- Này, nếu chỉ là mời bạn anh tới nhà, có cần phải trịnh trọng đến vậy không?

Arthur nhìn số thực phẩm gã đã mua về, ngán ngẩm lắc đầu.

- Non, non. Không phải dành cho Gilbert và Antonio đâu. Thường thì cậu cũng biết chúng tôi chỉ hẹn nhau vào buổi tối ở quán rượu của Gilbert thôi mà.

- Vậy anh mời ai? Một vị khách "đặc biệt quan trọng"?

- Cậu sẽ sớm biết thôi, bồ yêu.

Francis nháy mắt, gã bắt đầu sắp xếp những thứ cần thiết lên bàn. Nhanh chọn ra những loại rau củ cần Arthur gọt vỏ giúp. Xem ra khi cần thiết, hai người họ có thể hợp tác một cách hoàn hảo. Căn bếp nhà gã được lát những phiến đá hoa đẹp sáng màu. Các loại máy phục vụ cho nhà bếp cũng đầy đủ và chi tiết, được sắp xếp gọn gàng. Arthur lén nhìn khi gã người yêu Pháp bắt tay vào nấu ăn. Gã có đôi mắt xanh thẫm say mê với các thứ bày trên bàn bếp. Ngón tay Francis lướt trên những con dao nằm trong bao da. Sau cùng gã dừng lại tại một con dao nhỏ. Lưỡi dao sáng bóng phản chiếu lại củ cà rốt mà gã đang mải mê tạo hình, khuôn mặt gã trai Pháp ánh lên một niềm vui. Francis thích chăm sóc cho người khác, gã có tình yêu dành cho những món ăn. Mấy lần Arthur đến đây, gã đều tự tay nấu nướng. Điều đó làm Arthur cảm thấy muốn đáp lại những gì gã đã làm. Nhìn gã người yêu càng hăng say với nhà bếp, anh lại càng thấy buồn vì chuyện đã xảy ra cho Jeanne và cả hai người họ. Francis vốn là một đầu bếp Pháp trứ danh đi lên vì thực lực chứ không cậy nhờ gia thế. Vậy mà gã lại từ bỏ vì một niềm đau, để rồi đến New York mở một tiệm bánh nhỏ. Anh thật sự hy vọng người yêu có thể quay trở lại với đam mê. Dù là rất khó để mở lời.

...

Đến giữa trưa, họ đã làm xong những món Pháp ngon lành. Bàn ăn dành cho bốn người được bày ra trông thật đẹp mắt. Francis đã thay một bộ quần áo tươm tất hơn, cả Arthur cũng thế. Anh chợt thấy hồi hộp một chút vì vẻ trịnh trọng mà Francis đã dành ra cho bữa ăn này.

Tiếng chuông cửa vang lên. Khi Francis tiến đến mở cửa, một bóng người liền nhào đến ôm hôn gã.

- Em!!

Là cô bé xinh xắn với làn da màu chocolate ngọt ngào từng ôm ấp Francis trước cổng trường. Arthur vẫn nhận ra cô bé, anh chạy đến chỗ hai người họ.

- Ơ, đây là...!!

- Angie, đây là Arthur. Cái người anh đã kể em nghe đấy.

Gã nói khẽ vào tai Angie.

- Còn đây là Angie, em gái tôi.

- Chào anh! Em là Angie, được nhà Bonnefoy nhận nuôi ạ!

- Em không cần nói vậy đâu mà! Đối với anh, em chính là ruột thịt!

Arthur đến cúi đầu chào cô bé. Thì ra trước đây anh đã hiểu lầm Francis mồi chài cô bé này. Hoá ra họ là anh em của nhau, thảo nào mà gã lại thân mật như vậy. Gã đã luôn một lòng một dạ hướng về Arthur.

((( *mon cher = my dear )))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro