40.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cảnh sát Arthur đã đánh tráo hai người kia như một ảo thuật gia đúng nghĩa. Anh đánh lừa thị giác, mục kích mọi giác quan. Bảo vệ được cả danh tính của Ivan lẫn Alfred. Không cho Alfred đeo mặt nạ chính là để bọn mafia Nga khi nhìn thấy Matthew, sẽ tin rằng người còn lại là Ivan. Đó là cách não bộ lập luận để lấp những lỗ hổng thông tin còn thiếu. Chàng cảnh sát điều tra đã lợi dụng điều đó, xâm nhập vào não chúng và đánh lừa.

Về phần Ivan và Alfred, họ vẫn còn ngồi bên trong cái hộp mà vị ảo thuật gia nọ đã nhốt họ lại. Bởi điều thứ tư mà Arthur dặn dò, chính là hãy tham gia vào những gì diễn ra trên sân khấu của bữa tiệc. Còn điều thứ năm là phải kiên nhẫn ở yên khi tham gia mà không được hỏi lý do. Vậy đấy, anh cảnh sát kia đã khéo léo dàn xếp để giữ họ an toàn ở một nơi mà anh có thể kiểm soát được. Ivan dựa sát vào thành hộp. Cái hộp ảo thuật chật chội làm hai người phải nép sát vào nhau. Không khí bên trong cũng không dễ chịu chút nào. Nó càng nóng hơn khi hai thân thể gần kề. Tay hắn ôm lấy eo Alfred, ấn sát vào người hắn. Lúc này tay cậu đang ở thế chống vào thành hộp, mặt đối mặt. Nhưng rồi cậu cũng thả tay khỏi lớp gỗ nhám, vòng tay qua cổ Ivan. Trong cái không gian nhỏ bé này, cậu lần mò giúp hắn nới lỏng khăn choàng, tháo chiếc mặt nạ trên mặt hắn. Mà hắn cũng đáp lại, giúp cậu kéo chiếc cà vạt lỏng khỏi cổ dần trong bóng tối. Ivan bất ngờ hôn cậu, nụ hôn kéo dần đến cổ Alfred. Cậu bị cuốn vào chiếc hôn của hắn, hàng mi cong khép hờ. Dường như hắn không biết đến nỗi sợ. Ngay cả khi đang bị giữ lại trong chiếc hộp tối mò, hắn vẫn có thể cảm thấy kích thích. Cảm giác hồi hộp xen lẫn căng thẳng như dịu đi trước cái hôn của Ivan. Bàn tay hắn lần mò đến từng chỗ trên người cậu, cảm nhận hơi thở ấm nóng phả ra từ đối phương. Cho đến khi ánh sáng lại ngập tràn trong chiếc hộp nhỏ, họ mới vội tách khỏi nhau trong sự lúng túng ngại ngùng.

- Hai người làm cái trò gì vậy??

Arthur lên tiếng khi mở chiếc hộp ảo thuật ra. Theo sau còn có Francis và Matthew nữa.

- Ơ Matthew? Anh đem Matthew đến á? Cả lão râu Francis kia nữa, nhưng râu anh giờ sao trụi nhẵn thế kia?

- Đi mà hỏi anh của cậu về bộ râu ấy. Chính Arthur đã cạo sạch nó!! "Ivan" đây à? Đại ca đây biết thừa hai người đang làm gì trong này rồi nhé...

Francis nở một nụ cười không thể nào gian trá hơn. Gã trai Pháp chỉ cần nhìn qua là đã có thể đoán được mối quan hệ của người khác. Nhưng gã lại rất kém nhạy về chuyện tình cảm của chính mình.

- Thôi đừng dông dài nữa. Nhanh đi khỏi đây đi. Ở đây có bọn tôi lo, đừng để đồng nghiệp của tôi nhìn thấy hai người đấy.

Sau khi đã để đồng nghiệp áp giải bọn tội phạm đi, Arthur giờ mới đến được chỗ của Ivan và Alfred. Cái hộp gỗ thẳng đứng nằm phía sau cánh gà, được vị ảo thuật gia kia canh chừng cẩn thận. Giờ thì Ivan và Alfred phải nhanh đi khỏi đây. Bởi Arthur không muốn danh tính của họ bị lộ và vướng vào những cuộc điều tra phức tạp hơn. Hắn nắm chặt tay Alfred, ngay cả khi đang ở trong thang máy. Khi nó dừng ở tầng 1, Ivan nắm tay đưa cậu đến lối ra. Một chiếc taxi dừng lại trước mặt họ và người tài xế đọc mật hiệu "Robin". Nhưng, Ivan lúc này lại do dự.

- Ivan, lên xe đi chứ?

Alfred lo lắng nhìn hắn.

- Xin lỗi...

Câu nói còn chưa dứt, Ivan đã đấm người nọ một cú vào bụng làm Alfred gục ngay vào lòng hắn. Đoạn, hắn đỡ cậu vào trong xe, nhìn cậu một lúc rồi ra hiệu cho anh tài xế lái đi. Ivan dõi theo bóng chiếc taxi đang đưa người thương về bằng một ánh mắt buồn. Gió lạnh ôm lấy hắn từng cơn giá buốt, tựa nỗi cô đơn lại ùa về. Trong lòng hắn thật sự hy vọng rằng cú đấm vừa rồi không quá mạnh tay vì Ivan chỉ định làm cậu bất tỉnh một lúc. Rồi hắn một mình lê bước, hoà vào cảnh đêm New York, xuôi theo dòng người tấp nập trên phố.

...

- Này cậu ơi, dậy đi. Đến nhà cậu rồi đấy!

Anh tài xế taxi lay lay Alfred mấy cái. Cậu nhíu mày vươn vai một chút, nhưng cũng nhanh mở mắt.

- Ivan đâu rồi?

- Ivan nào? Cậu nói cái anh chàng cao to ấy hả? Anh ta đi về hướng khác mà?

Lời của người nọ làm cậu giật mình. Đầu óc cậu như mụ mị đi sau một giấc ngủ ngắn. Phải rồi, bụng Alfred có chút ê ẩm. Chính Ivan đã đánh ngất cậu rồi bỏ đi đâu mất.

Alfred bần thần bước khỏi xe. Cậu vẫn không thể tin được rằng hắn đã đi rồi. Trong cái thành phố rộng lớn này, giờ đây biết tìm hắn nơi nào. Cậu đẩy cửa bước vào căn nhà tối đen như mực, lần mò bật công tắc đèn. Mọi thứ vẫn vậy, nhưng giờ nó lại lặng yên một cách xa lạ. Đôi mắt xanh vô thức rảo khắp nhà, đúng là hắn không quay lại. Cậu chợt mỉm cười, đầu gật gù ra vẻ chấp nhận.

- Đã làm sao chứ? Hắn đi thì đỡ một kẻ gây rắc rối cho mình!

Nụ cười trên mặt cậu tắt dần và chuyển sang nét bực tức. Alfred ném bừa cái áo vest ngoài lên sàn phòng khách. Rồi cậu đến chỗ sofa, thiếp đi sau một đêm mệt mỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro