41.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng chuông điện thoại reo ầm ĩ làm Alfred không thể ngủ thêm. Nắng rọi đến chỗ cậu chói cả mắt, làm cậu đành dậy nghe điện thoại trong trạng thái còn ngái ngủ.

- Cậu và tay Ivan đó ổn chứ? Đồ ngốc này, sao cậu không bắt máy sớm hơn hả? Tôi gọi cậu nhiều cuộc lắm đấy!!

Là mấy lời hỏi thăm từ Arthur.

- Không cần bận tâm nữa đâu, sâu róm. Hắn đã đi rồi.

Alfred lãnh đạm đáp.

- Hả? Đi đâu? Hai người tối qua đi cùng nhau mà?

- Thì đúng là vậy. Nhưng tên khốn ấy đã lén bỏ đi thật rồi.

- Cậu... ổn chứ? Ý tôi là tôi chỉ hỏi vậy thôi chứ không có quan tâm gì bản mặt cậu đâu nhé.

- Tôi có gì mà không ổn? Anh vớ vẩn thật đấy!

Cậu bực bội tắt điện thoại. Hiếm khi Alfred nổi cáu với Arthur như vậy. Cậu chợt thấy hối hận khi đã cư xử như thế với anh mình. Tim cậu đau như có ai đang bóp chặt nó. Khi nghe Arthur hỏi đến hắn, lại càng thấy xót xa hơn. Cũng đâu tệ đến vậy, cậu vẫn sống ổn từ khi hắn còn chưa xuất hiện trong căn nhà này.

Alfred bước đến chỗ cái cửa sổ, kéo rèm che đi những tia nắng. Cậu lại bắt đầu một buổi sáng mùa hè, như cái cách cậu vẫn làm mọi năm. Người bạn cùng nhà Kiku Honda còn chưa quay trở lại, khiến cho nơi này thêm trống vắng. Chợt phía cửa vang lên tiếng chuông, Alfred ném ngay cái remote điều khiển TV, lao thẳng đến cửa. Một nỗi thất vọng lại ngập tràn trong trái tim cậu.

- Anh à, lâu rồi không gặp.

- À, là Matthew...

- Em chỉ ghé vào chút thôi rồi chiều nay sẽ đáp chuyến bay về nhà.

Cậu em song sinh của Alfred nhanh bước vào nhà. Trái ngược với cậu, Matthew mang một dáng vẻ đạo mạo rụt rè. Dù cho gương mặt của họ không khác nhau, nhưng tính cách lại như hai cực đối lập. Matthew và cậu có một sợi dây liên kết vô hình, cậu ta có thể nhanh chóng thấu hiểu anh trai chỉ bằng cảm nhận. Nhìn cái cách Alfred sầu não pha cà phê, Matthew hiểu rằng anh trai đang cảm thấy thế nào khi cái người tên "Ivan" kia bỏ đi. Matthew nắm lấy tay anh, không biết phải mở lời làm sao. Họ là một cặp song sinh giống hệt, nhưng lại bị chia cắt từ bé, cũng hiếm khi nói chuyện thẳng thắn với nhau. Matthew chỉ ước rằng có thể làm được gì đó để giúp anh trai vui hơn, nhưng chính cậu cũng hiểu niềm vui của Alfred đã biến mất khi người nọ rời đi. Rồi sau cùng, Matthew cũng đành ra về khi câu chuyện còn bỏ ngỏ.

Căn nhà yên tĩnh trở lại khi Matthew rời khỏi. Cậu đi đi lại lại trong phòng khách, cảm thấy rỗng đến lạ. Không gian riêng của cậu giờ đã không còn bị ai chiếm dụng nữa, lẽ ra phải nên vui mừng hơn. Nhưng Alfred không thể tận hưởng cái cảm giác này. Khi ánh mắt lướt đến con búp bê matryoshka màu đỏ trên cái kệ gỗ, cậu vô thức chạm vào nó, vô tình khiến nó rơi xuống. Tiếng lách cách vang lên không ngừng khi con búp bê chạm đất. Chúng rơi ra thành nhiều phần búp bê matryoshka nhỏ hơn nằm vương vãi khắp sàn nhà. Trời tắt hẳn màu nắng khi những đám mây đen chắn ngang qua. Phòng khách cũng tối dần, báo hiệu một cơn mưa đầu hè sắp trút xuống mặt đất để tắm mát cỏ cây. Alfred nhặt một mảnh búp bê lên, nỗi nhớ Ivan như ùa về trong ký ức. Ngoài kia mưa nhỏ những giọt nước mưa xuống đất, trong này Alfred cũng đã khóc mất rồi. Nước mắt lã chã tuôn rơi trên những mảnh búp bê tựa mưa rơi. Cậu nắm một mảnh matryoshka trong tay, gieo một niềm hy vọng le lói. Còn nhớ hắn từng nói rằng hắn không cảm thấy mình thuộc về phần nào của một con matryoshka cả. Nhưng giờ Alfred lại nghĩ chính bản thân hắn là con búp bê matryoshka ấy. Một Ivan Braginsky mang nhiều lớp bảo vệ, phải đến khi cậu gỡ bỏ từng lớp về hắn thì mới dần hiểu thế giới nội tâm của hắn rộng lớn nhường nào. Alfred cứ tưởng mình đã đến được lớp cuối cùng trong hắn, hoá ra cậu đã lầm to. Hắn vẫn mang theo những nỗi niềm riêng tư, đẩy cậu khỏi thế giới cô độc nơi hắn.

Alfred thấy giận hắn và cũng thấy rất lo. Ivan đã đi đâu được kia chứ? Hắn tìm đến Boris, tìm đến cha hắn. Hay Ivan đã cao chạy xa bay khỏi thành phố này?

Nơi đây không phải nhà của hắn. Một chú cún lạc phải chăng vẫn yêu cuộc sống tự do phiêu bạt muôn nơi? Giờ thì Ivan đã đi lạc khỏi cậu mất rồi. Tiếng sấm xé ngang trời ầm ĩ chói tai, át đi tiếng nức nở từ Alfred. Không công bằng chút nào khi cậu phải học cách làm quen với một thế giới không còn có hắn. Bởi khắp mọi ngóc ngách trong nhà đều đã lưu dấu hắn lại đây, mang theo những kỉ niệm mà hắn đã tạo ra cùng cậu. Alfred tháo kính, dụi dụi đôi mắt đỏ hoe. Cậu ước đây là một giấc mộng dài, là một giấc mộng nơi Ivan hiện hữu rồi biến tan chóng vánh. Điều an ủi cậu nhất lúc này có lẽ là niềm hy vọng rằng Ivan vẫn còn sống ở đâu đó ngoài kia. Hắn vẫn còn trên đời thì sẽ có ngày cậu lại được nhìn thấy Ivan lần nữa. Dù có không thể về bên nhau, chỉ cần một ánh nhìn, một nụ cười dịu dàng từ hắn dành cho cậu thôi cũng đủ rồi.

Cơn mưa hè rơi những giọt nặng hạt và dai dẳng. Lòng Alfred thầm mong Ivan có một chỗ trú ấm áp ngoài kia.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro