39.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tay mafia không bỏ lỡ cơ hội, gã tiến đến chỗ Alfred và Ivan đang đứng cùng với hai tên nữa. Nhưng lần này cậu và hắn không di chuyển. Như thể đang chờ đợi số phận của mình được định đoạt.

- Cậu là Alfred? Vậy người đeo mặt nạ đây là Ivan rồi!! Ông lớn sai chúng tôi đến đón hai người đấy, nhanh đi với chúng tôi.

Cái gã mafia khi nãy lại vờ như đạo mạo. Chính gã và hai tên nữa đứng chắn lấy lối đi của hai người họ.

- C- chúng tôi không thể từ chối rồi... Phiền anh...

Alfred đáp. Trong giọng cậu có một chút dè dặt và nhã nhặn. Có thể là vì không muốn chọc giận bọn chúng. Riêng Ivan vẫn không nói câu nào. Mặt nạ che đi nửa gương mặt hắn, rất khó để nhìn ra được những biểu cảm. Hắn đi theo chúng một cách tự nguyện, cùng với Alfred. Nhưng hắn cứ như đang muốn giữ một khoảng cách nhất định.

Họ bị áp giải đến căn phòng trên tầng 13. Tòa nhà này vừa là nơi tổ chức các hội nghị, vừa là một khách sạn đầy đủ tiện nghi. Về cơ bản, họ bị bắt đến phòng khách sạn riêng của bọn chúng, với bức tường cách âm tốt khá dày.

(Tiếng Nga)

- Mày muốn gặp ngài Pakhan đáng kính, phải không Ivan?

Một gã đẩy Ivan và Alfred ngồi xuống hai cái ghế đặt cạnh nhau. Rồi mấy tên kia nhanh trói họ lại.

- Xuống địa ngục mà chờ ngày đoàn tụ nhé?

Gã cười khẩy khi đang lắp ống giảm thanh cho khẩu Yarygin. Mấy tên khác cũng lót sẵn một tấm bạt nhựa cạnh bên, tránh khiến máu bắn lên sàn. Hai cái vali đen cỡ lớn được mở ra sẵn sàng, chỉ chờ gã kia xong việc để nhét gọn những tử thi vô hồn vào bên trong. Sau khi đã lắp xong, gã mafia nọ hướng nó về phía Alfred.

- Ivan, nhìn kỹ nhé. Tao chỉ làm một lần thôi đấy?

Gã đốn mạt ấy cùng đồng bọn phá lên một tràng cười. Âm vang khắp căn phòng đầy tiếng cười quỷ dữ.

- Phải để mày làm quen với những việc này. Nó sẽ chết trước. Rồi mày sẽ theo sau.

Họng súng chĩa thẳng về phía Alfred, nhưng Ivan vẫn ngồi lặng im. Chiếc mặt nạ trên mặt phải chăng đang giấu đi những nỗi buồn. Hay Ivan đang nghẹn lại những xúc cảm nơi cổ họng. Hắn ngồi đó, với chiếc mặt nạ trên mặt, môi không hé nửa lời. Tưởng rằng mọi thứ sẽ cứ vậy mà hoàn thành, ngờ đâu phía cửa lại bị đạp tung.

- Cảnh sát New York đây!! Các anh đã bị bắt!!!

Arthur dẫn đầu nhóm cảnh sát. Anh xông thẳng vào bên trong, tay lăm lăm súng hướng về phía nghi phạm.

- Hạ vũ khí xuống hoặc tôi bắn!!

Arthur quả quyết.

- Khoan đã, các người không có lý do gì để bắt bọn tôi. Tôi có giấy phép sử dụng súng đấy? Bọn tôi chỉ đùa với hai người anh em này chút thôi.

Gã nọ buông súng rồi đưa hai tay khỏi đầu trong khi cố chối tội.

- Đồ ngu. Mày đã đụng tới Bộ ngoại giao Pháp rồi đấy.

Arthur nhếch môi cười. Anh tiến đến chỗ "con tin" đang bị trói, nhanh giải thoát cho họ khỏi những sợi dây. Lúc này "Ivan" mới tháo mặt nạ ra, gương mặt hắn lại không có chút chất Nga nào. Dĩ nhiên là vì gã ta không phải trai Nga, mà là trai Pháp.

- Mày đã bắt cóc con trai của Bộ trưởng Bộ ngoại giao Pháp, anh Francis Bonnefoy đây. Hình như còn định ám sát?

- K- không thể nào!! Các anh hiểu lầm rồi!!

Francis cởi bỏ bộ tóc giả giống với kiểu tóc của Ivan khỏi đầu. Để lộ ra mái tóc vàng ánh nâu xoăn bồng đẹp đẽ. Bọn kia đang bị còng, cũng phải lộ ra vẻ sửng sốt. Hoá ra thân thế của Francis lại đặc biệt như vậy. Gã là một tên công tử giàu sụ đến từ Paris xa hoa với người cha làm quan chức cấp cao. Nhưng cuối cùng lại chọn theo nghiệp bếp trưởng thay vì dấn thân vào con đường chính trị của cha mình. Vì thế mà Francis cũng được mời đến bữa tiệc này. Thậm chí còn giúp người bạn trai cảnh sát tiến hành kế hoạch giăng bẫy một cách thuận lợi. Khi gã định tiến tới ôm Arthur, anh đã nhanh tay cản lại.

- Chưa hết, mày còn dám xâm phạm đến công dân Canada.

Bọn chúng ngơ ngác nhìn nhau khi Arthur đang dõng dạc luận tội chúng.

- Cậu đây là Matthew Williams, quốc tịch Canada. Xem ra bọn mày sẽ được pháp luật chăm sóc tốt đấy. Đụng đến Bộ ngoại giao của tận hai nước thì phiền rồi.

- Sao lại thế được?? Kia rõ ràng là thằng Alfred!!

- Xem ra... các anh biết về anh trai song sinh của tôi cũng nhiều đấy nhỉ...

Đến lúc này thì mọi sự đã rõ ràng hơn. Dưới bàn tay phù phép của Arthur, bọn mafia Nga bị lừa vào một trò ảo thuật đại tài. Arthur không khác ngài phù thủy tối thượng Merlin là mấy. Không cần thần chú cũng có thể túm gọn mấy tên này. Anh sớm biết đây là một cái bẫy kể từ khi xem xét thiết kế của tòa nhà chọc trời nơi tổ chức bữa tiệc. Cái thiết kế tầng thượng không có đủ chỗ cho trực thăng đậu lại. Mà thả dây xuống để ai đó leo lên cũng không khả thi. Chính vì những điều đó mà Arthur tin rằng, chúng cố dụ Ivan lẫn Alfred đến để sát hại chứ không hề có chiếc trực thăng nào đến đón. Anh đã tài tình nhờ Francis đóng giả thành Ivan với bộ tóc giả giống hắn kèm nhiều lớp áo trên người. Ép anh bạn trai Pháp phải mang đôi giày cao để có cùng chiều cao với đương sự. Sau đó Arthur lại nhanh chóng mời Matthew đến. Cậu là người em trai song sinh của Alfred. Từ nhỏ đã được nhận nuôi bởi một gia đình người Canada và cũng là bạn thân của cha mẹ họ nên mang cái tên "Matthew Williams" thay vì "Matthew Jones". Thành phố New York và Canada cũng không quá xa nhau. Vì thế mà Matthew có thể nhanh chạy đến để hỗ trợ.

((( Bảo sao Ivan im re khi bị bắt. Francis đóng giả thì làm gì hiểu nổi một chữ Nga nào. = )) )))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro