38.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chiếc xe kia đành rời đi. Mãi một lúc lâu sau, một chiếc taxi khác mới ghé lại. Người tài xế kéo cửa kính xe xuống, ghé đầu ra ngoài.

- Robin?

- Phải.

Alfred đáp. Lúc này cả hai người bọn họ mới lên xe.

Ngay điều đầu tiên mà Arthur dặn chính là đừng lên bất cứ chiếc xe taxi nào. Trừ chiếc xe có một người tài xế gọi họ là "Robin". Giờ thì Alfred mới hiểu, hoá ra Arthur đã dự liệu chính xác. Nếu cậu sơ suất lên chiếc xe khi nãy, giờ chắc đã không đến được bữa tiệc kia rồi. "Robin" cũng là mật hiệu cũ của Arthur, anh đã cẩn thận gọi một chiếc taxi riêng đến đón hai người để đảm bảo an toàn. Ngồi trên xe, đôi mắt xanh của Alfred trông ra phố phường. Những dòng xe lướt ngang qua trong cái vẻ ảm đạm tối trời. Ánh đèn xe kéo những vệt dài vắt ngang qua. Hắn lén nhìn cậu. Ánh sáng bên ngoài hắt lên khuôn mặt cậu những màu sắc rực rỡ. Vậy mà đôi mắt kia lại phản chiếu những sầu lo.

...

Tòa nhà lớn nơi diễn ra bữa tiệc đang ở trước mặt họ. Ivan bước phía trước, theo sau là Alfred. Trong thư mời có nói, họ phải di chuyển đến thang máy dẫn lên tầng 11. Trước khi thang máy lên đến nơi, hắn liền đeo một chiếc mặt nạ trắng che đi nửa mặt, Alfred thì không.

Thang máy chạy lên tầng một cách yên tĩnh và nhanh chóng. Sau khi đã trao thư mời cho người bảo vệ cao lớn, hai người thận trọng bước vào. Xung quanh bữa tiệc này đều là những kẻ ăn mặc sang trọng. Nhiều người trong số họ cũng đeo mặt nạ đính các loại lông chim đủ màu sắc. Điều thứ hai Arthur căn dặn, chính là Ivan phải đeo chiếc mặt nạ mà anh gửi sang. Quả nhiên những tay giàu có ở quanh đây cũng đeo mặt nạ che đi một phần mặt. Có lẽ là vì họ không muốn quá phô trương thân thế. Hoặc là cố tình khiến người khác tò mò thêm.

Khác với những bữa tiệc thường thấy, chốn tụ họp của người giàu cũng sang hơn hẳn. Cái phòng tổ chức tiệc rộng đến kinh ngạc. Có một góc cho dàn hợp xướng chơi những bản nhạc cổ điển ngay bên cạnh sân khấu. Bên kia là góc bàn tiệc buffet, với các đầu bếp đứng sẵn sàng. Món trứng cá muối đắt tiền hay thậm chí cả những viên chocolate bọc vàng thật cũng được bày ra. Ánh đèn chùm làm bằng pha lê tỏa thứ ánh sáng vàng kem kỳ ảo đẹp như những bức họa cổ điển. Dưới chân họ trải thảm nhung đỏ đắt tiền. Alfred có phần choáng ngợp trước vẻ hào nhoáng của thế giới thượng lưu. Tiếng nhạc từ dàn hợp xướng du dương suýt làm cậu quên mất nhiệm vụ quan trọng. Phải tập trung quan sát xung quanh, tránh để hắn đi một mình. Mà đó cũng là điều thứ ba Arthur dặn cậu. Theo tiếng nhạc dẫn lối, Ivan nắm lấy tay cậu. Hắn kéo cậu đến gần sân khấu, khiêu vũ một cách nhịp nhàng hoà vào đám đông cũng đang làm thế. Alfred bước theo nhịp mà hắn dẫn, không quá thuần thục. Tiếng nhạc réo rắt những nốt trầm bổng, nhịp có phần nhanh hơn. Bước nhảy của hắn và cậu cũng dâng cao theo nhịp tiết tấu. Rồi nhạc trầm đi hẳn, tựa như một cơn bão đã qua cơn giận dữ để trở về với những dịu êm. Cho đến khi điệu Waltz dừng hẳn, họ mới buông tay nhau. Hắn nhìn cậu đầy trìu mến, như thể cả thế giới này giờ là không gian của riêng hai người. Nhưng Alfred vẫn tập trung vào việc chính. Chắc chắn người của cha hắn đang ở đâu quanh đây. Chợt ánh mắt cậu chạm đến một kẻ, cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Alfred biết mình đã tìm thấy đúng người. Kẻ đó vẫn đang quan sát họ, ánh mắt không lấy gì làm thân thiện.

- Ivan, chúng ta sang bên kia ngồi đi.

Cậu chỉ tay về phía những cái bàn tiệc tròn nằm gần sân khấu. Arthur có nói, cần phải bình tĩnh khi tìm thấy đối tượng khả nghi. Và còn phải đến nơi có đông người huyên náo để đảm bảo an toàn. Thế nên không có nơi nào hợp hơn phía gần sân khấu. Có lẽ Ivan cũng sớm nhận ra sự lo lắng của Alfred. Hắn nắm lấy tay cậu, siết nhẹ. Khi họ vừa ngồi vào một cái bàn trống cũng là khi tiết mục ảo thuật trên sân khấu đang trở thành tâm điểm. Thoáng thấy tên mafia kia đang cố tiến đến chỗ họ với một vẻ không hề nồng nhiệt, cậu lại nhớ đến điều thứ tư mà Arthur dặn dò.

- Tôi cần hai quý ông hay quý bà nào xung phong cho tiết mục tiếp theo! Có ai không? Nào nào các quý ông quý bà, đừng ngại!!

Người ảo thuật gia lên tiếng hỏi. Anh ta gõ gõ chiếc đũa phép, trông nhẹ nhàng như mấy vị phù thủy cổ xưa trên phim ảnh.

- Xem kìa, chúng ta đã có người tình nguyện!! Xin hãy cho hai quý ông đây một tràng pháo tay khích lệ!!!!

Người giơ tay không ai khác chính là Alfred. Cậu đứng dậy kéo theo hắn bước lên sân khấu, tránh tên mafia với dáng vẻ nguy hiểm kia. Tim cậu đập nhanh hơn khi thấy dường như lời phỏng đoán của Arthur có phần đúng. Ánh mắt đầy sát khí của kẻ nọ cho cậu một ý nghĩ rằng gã ta không đến để đưa Ivan đoàn tụ với cha. Mà là để tiễn cả hắn và cậu xuống Hỏa ngục đầy đau đớn.

Vị ảo thuật gia đẩy họ vào một cái hộp gỗ lớn, đóng chặt lại. Khán giả bên dưới im bặt khi người ảo thuật gia đọc thần chú lâm râm trong miệng. Và tất cả cùng vỡ òa lên khi thấy Alfred và Ivan đang bước ra từ phía cổng vào của bữa tiệc. Không một ai bên dưới biết anh ta đã làm thế nào để đưa hai người họ dịch chuyển ra tận cửa trong chớp mắt. Có lẽ vì thế mà anh ta là một ảo thuật gia!


((( Tôi bệnh mấy hôm nên ra chap này hơi lâu (⁠ ⁠'⁠◡⁠‿⁠ゝ⁠◡⁠'⁠) mọi người giữ sức khỏe nhé )))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro