37.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dựa vào những âm thanh ngại ngùng mà Alfred phát ra, hắn biết mình đang làm tốt. Lần này đến lượt Alfred bật khóc. Môi cậu vẫn còn đọng lại vị tanh của máu từ vết rách trên môi Ivan. Alfred níu chặt lấy drap giường, mắt nhắm chặt. Đầu cậu mông lung nghĩ đến những điều đáng sợ, rằng nếu mai đây hắn và cậu phải xa nhau. Nhưng rồi khi cậu phóng ra, cảm xúc lo sợ như cũng theo đó trôi đi mất. Ivan và cậu đang sống ngay lúc này đây. Ngày mai hay kia có là gì nếu như không có lúc nào Alfred tận hưởng được những hạnh phúc giản đơn của hiện tại? Cậu vui vẻ kéo hắn lên giường, còn Ivan cũng cởi cái cà vạt bịt mắt.

- Không đeo cái này có được không? Tôi muốn ngắm Alfred rõ hơn...

- Anh còn chưa trả lời là có thích tôi hay không đấy?

Hẳn chỉ mỉm cười, không nói gì thêm. Không rõ là do hắn sợ rằng điều ấy sẽ trói buộc cậu vĩnh viễn vào một định mệnh tối tăm. Hay hắn đang e ngại một loại trách nhiệm nào đó. Và rồi Ivan nhào vào người cậu, như thể sói vồ mồi. Hắn lần mò cởi những gì còn lại trên người cậu. Khi đã cởi xong, hắn dừng lại hồi lâu để ngắm nghía thân thể trần trụi của người thương. Bàn tay vuốt ve từng phần trên cơ thể cậu. Hôm nay hắn đặc biệt dịu dàng hơn mọi lần.

***

Cậu tỉnh dậy một mình trên chiếc giường trống trải. Vết tích của đêm qua như đã hoàn toàn biến tan. Quần áo mà họ đã cởi và vứt trên sàn giờ lại biến mất. Alfred dâng lên một nỗi đau trong tim. Cậu cắn chặt môi, nén tiếng khóc sắp bật ra khỏi thanh quản. Đêm qua là mộng đẹp hay hắn biến mất rồi? Cậu đã được hắn thay cho bộ pyjama ngủ thoải mái, người vẫn còn đau ê ẩm. Giờ đã là quá trưa, mà cả căn nhà lại ngập tràn một sự thinh lặng. Cậu tung chăn, chạy ào khỏi phòng ngủ. Hắn không có trong bếp, cũng không ở trong phòng của người bạn cùng nhà Kiku đang đi vắng. Kể cả phòng tắm cũng không có một ai.

Alfred bước ra khỏi phòng tắm, bần thần đến bên cái bàn gần nhà bếp ngồi xuống. Ánh nắng vàng từ cửa sổ bên cạnh xuyên xuống sàn. Cậu bước đến mở cửa sổ, gió nhẹ thổi qua mái tóc vàng mềm.

Có khi nào Ivan đã đi thật rồi chăng?

Nơi đây không phải nhà của hắn. Ivan đến đây là vì Alfred đã mang hắn về. Hắn như một chú cún lạc đến nơi này, giờ thì chú cún ấy hoàn toàn có thể quay về mái nhà đang chờ đợi. Hắn có sự tự do nằm trong lòng bàn tay. Nhưng lòng cậu không khỏi tiếc nuối, bởi cậu đã đặt tình cảm vào một kẻ xa lạ. Một kẻ mà cậu không biết gì ngoài cái tên và định mệnh hắn đang mang.

Chợt phía cửa có tiếng người đẩy cửa bước vào. Là Ivan, hắn đã quay về với một túi thực phẩm đầy ắp từ siêu thị gần nhà.

- Ivan!!!

Cậu hét gọi tên hắn, nhào đến ôm chặt người nọ. Ivan ngạc nhiên, hắn mất đà suýt ngã xuống sàn. Túi thực phẩm bị hắn ném bừa xuống đất, ưu tiên đỡ lấy Alfred trong vòng tay.

- Cậu không sao chứ?

- Tôi cứ tưởng...

- Tưởng tôi bỏ đi luôn rồi?

Hắn cười. Rồi cả hai cùng cúi xuống nhặt lại túi đồ rơi trên sàn. Sáng nay hắn đã dậy trước cậu, đem quần áo đến tiệm giặt ủi để chuẩn bị sẵn sàng cho đêm ngày mai. Sau đó là dạo qua siêu thị mua thêm chút đồ, nên tận bây giờ mới về nhà. Vậy mà cậu còn nghĩ hắn đã đi mất, rằng hắn muốn bỏ cậu lại.

...

Một ngày của họ lặng lẽ trôi. Alfred cố hết sức để không nghĩ đến ngày mai nữa. Cậu chờ Arthur gọi đến, nhưng cả ngày trôi qua cũng không thấy lời nhắn nào từ anh.

Mặt trời nấp sau những toà nhà rồi mất hút, chừa lại vị trí cho mặt trăng khuyết treo lơ lửng giữa trời. Đêm nhanh chóng kéo đến, không khí bớt oi nồng hơn ban ngày. Hắn và cậu ngồi sát bên nhau trên cái sofa trong phòng khách, đèn tắt tối mò. Ánh sáng TV là thứ soi sáng khuôn mặt họ, đang tựa vào nhau đầy hạnh phúc. Alfred không còn quan tâm đến nội dung bộ phim đang phát trên TV. Lòng cậu chỉ hướng về bóng hình ngồi cạnh và rồi cậu từ từ chìm vào giấc ngủ. Những ý nghĩ về ngày mai dần biến tan.

***

Alfred đi đi lại lại trong phòng. Cậu đã mặc bộ suit chỉnh tề được lấy về từ hiệu giặt ủi. Từ xế chiều, cậu đã thấy tim đập nhanh hơn. Cuối cùng cũng sắp đến thời khắc ấy. Arthur đã đưa cho cậu những chỉ dẫn khó hiểu qua một cuộc gọi. Anh khăng khăng đòi cậu và hắn phải làm theo chính xác những gì anh đã dặn. Hiển nhiên cậu biết Arthur không khác gì một Sherlock Holmes khi anh dùng bộ óc của mình nhào nặn kiến tạo ra những kế hoạch. Nhưng cậu vẫn còn thấy nghi ngờ lắm. Cho đến khi Ivan bước vào phòng, đến chỉnh lại cà vạt cho cậu. Lúc này, Alfred mới cảm thấy yên tâm hơn nhiều. Hắn và cậu ngồi xem TV hồi lâu. Cho đến 8 giờ tối, Ivan mới cầm sẵn hai lá thư mời.

- Chúng ta đi nhé?

Hắn nhét thư mời vào túi trong của áo vest ngoài. Mái tóc màu bạch kim được vuốt gọn gàng. Trông Ivan lúc này điển trai hơn bao giờ hết. Họ bước ra bên ngoài, chờ taxi ghé đến đón. Một chiếc xe dừng lại trước mặt hai người, nhưng Ivan đã vội giữ Alfred lại.

- Đừng lên xe.

Hắn nói khẽ. Và Alfred cũng hiểu ý, nhanh né ra xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro