36.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

((( Cảnh báo: NSFW )))

Ivan thích đến nỗi, đã nài nỉ cậu mặc luôn bộ suit ấy về nhà cùng với hắn. Mặc một kiểu quần áo ôm sát người thế này làm Alfred có chút ngại. Khi về đến nhà, cậu đã định thay nó ra. Ngồi trên giường, Alfred nới lỏng chiếc cà vạt. Nhưng Ivan đã kịp giữ tay cậu lại.

- Khoan đã, cậu định cởi nó ngay sao?

- Ừm, chúng ta cũng báo cho Arthur biết về bộ suit đã chọn rồi mà?

- Không phải... Ý tôi là cậu mặc rất đẹp, nên đừng cởi vội. Tôi còn muốn xem một chút nữa...

Ivan đỏ mặt ngại ngùng. Mà sau khi hắn bày tỏ quan điểm xong, lại đến cậu thấy xấu hổ. Hắn đến ngồi bên cạnh cậu, đặt lên môi Alfred một nụ hôn nhẹ. Bộ quần áo làm hắn có cảm giác như đây là ngày đại lễ thành hôn. Cậu cũng phối hợp cởi cái khăn choàng lụa trên cổ Ivan. Rồi không chần chừ đẩy hắn ngã xuống giường. Có chút bất ngờ nhưng Ivan vẫn nằm yên ngoan ngoãn. Góc nhìn của hắn đang là một góc nhìn đẹp hơn bao giờ hết khi Alfred đang ngồi ngay trên người hắn. Cậu giúp người nọ cởi những cái nút áo ghi lê có tận hai hàng khuy. Khuôn mặt cậu hằn lên một nỗi âu lo.

- Sao thế, Alfred?

- Tôi chỉ đang nghĩ vớ vẩn thôi! Kệ đi!

- Tôi muốn nghe mà. Nói đi, Alfred. Nói tôi nghe điều làm cậu sầu lo...

Ivan vuốt ve bàn tay cậu. Được sự khích lệ từ hắn, cậu nằm gọn lên người Ivan, thì thầm.

- Nếu hôm ấy có chuyện xấu thì sao? Nếu chúng ta...

- Sẽ không có chuyện đó đâu. Tôi chắc chắn đấy. Vả lại, còn có anh của cậu giúp nữa mà.

- Nhưng tôi vẫn lo lắm. Chúng ta không thể chỉ dựa vào may mắn.

Cậu áp mặt vào ngực hắn, lắng nghe tiếng tim Ivan đang đập trong lồng ngực. Cậu sợ rằng nếu kế hoạch của Arthur sai sót, thì có phải sẽ chẳng được nghe âm thanh này nữa không?

Nhưng Alfred càng không muốn để hắn nhìn thấy sự lo lắng quá độ này. Cậu đơn giản nghĩ nếu ngày kia có phải cùng hắn nắm tay đi vào chỗ chết, thì hôm nay xem như là ngày đáng nhớ nhất của hai người vậy.

- Ivan, tôi thích anh.

Tim hắn đánh thịch một tiếng rõ ràng khi Alfred nói thế. Cậu khúc khích cười khi cảm nhận được sự thay đổi nhịp tim hắn. Cứ nghĩ sẽ được xem hắn rối loạn cả lên, hoá ra Ivan lại khóc hu hu như lần đầu cả hai làm tình, khi hắn thấy có lỗi với cậu. Lần này hắn khóc vì xúc động. Khuôn mặt của một người đàn ông khi khóc có một sức hấp dẫn kỳ lạ. Vẻ nam tính rắn rỏi bị khỏa lấp bằng đôi mắt đẫm nước, cái mũi và đôi gò má đỏ lên như màu đào chín mọng. Một thứ khiến người ta muốn dày vò ức hiếp, lại càng muốn yêu thương vô cùng.

Alfred ngồi dậy, vẫn còn ở trên người hắn. Cậu mỉm cười tinh quái cọ xát mông đến gần đũng quần Ivan. Người đang xúc động vì được tỏ tình, cũng phải dừng lại trước màn trêu chọc này. Hắn tóm lấy eo cậu, nhưng Alfred lại nhanh hơn. Cậu lùi khỏi hắn, tay lần mò cởi quần người nọ. Ivan có phần mất kiên nhẫn. Hắn ngồi dậy, tay kéo cậu đến gần bên cạnh. Hai cơ thể áp sát vào nhau, nhịp thở dồn dập từng hồi. Tay Ivan sờ đến eo cậu, rồi lại trượt xuống mông. Cái quần ôm sát làm mông cậu trông còn rõ nét hơn mọi ngày. Nếu mai đây không còn có thể cùng nhau, vậy thì hắn cũng không cần tiết chế bản thân nữa. Môi hắn quấn lấy môi cậu, ngọt như hương mật mùa hè. Chợt hắn cảm nhận được vị tanh của máu lẫn trong chiếc hôn, kèm theo một cơn đau. Chính Alfred cố tình làm rách môi hắn, vì muốn nếm vị máu của Ivan. Dòng máu cậu sẽ tuôn chảy cái thứ máu của hai người trong huyết quản. Và nỗi đau, hương vị của chiếc hôn này, Ivan sẽ nhớ lâu hơn. Khi môi họ tách khỏi, máu đỏ chảy khỏi miệng Ivan, đẹp như một bụi hồng.

- Chúng ta sẽ làm bẩn quần áo mất.

- Và làm bẩn cả giường nữa, Ivan.

Alfred giúp hắn cởi bỏ quần áo, còn cậu lại nhất định không chịu cởi bộ suit. Thứ duy nhất mà Alfred cởi, là chiếc cà vạt đỏ. Cậu dùng nó để bịt mắt Ivan, trong khi hắn đang không mặc gì. Đèn phòng tắt hẳn, chỉ chừa lại ánh đèn ngủ chiếu sao xoay vòng tròn. Những ánh sao từ đèn ngủ dán lên thân thể Ivan, đủ màu sắc. Hắn đưa bàn tay ra, chạm vào khoảng không trước mặt. Bàn tay Alfred đỡ lấy mặt hắn khi hắn đang quỳ bên giường. Tay hắn chạm đến đùi cậu, chậm rãi vuốt ve. Rồi sự mơn trớn lại kéo dài đến đũng quần cậu. Ivan sờ đến khoá quần. Hắn bị bịt mắt, chỉ còn có thể nhờ vào những giác quan còn lại lần tìm trong bóng tối. Bàn tay hắn nhanh nhẹn kéo được quần của đối phương xuống. Hôm nay Alfred muốn một chút thay đổi. Bình thường người quyết định mọi thứ trên giường là Ivan, cho nên hôm nay cậu muốn khác đi một chút. Alfred có phần bạo gan hơn, cậu túm lấy tóc hắn, dí mặt Ivan sát đến "cậu em" đang trong trạng thái cương lên.

- Đây này, Ivan.

Hắn không có vẻ gì là muốn phản kháng. Ngược lại còn làm rất tốt "nhiệm vụ" của mình. Alfred ngã xuống giường trong nhịp thở gấp gáp. Người nọ khiến cậu cảm thấy dễ chịu đến độ, những tiếng rên rỉ không ngừng thoát ra khỏi miệng Alfred. Mấy ngón chân cậu co quắp lại, không thể phản kháng. Cái cảm giác sung sướng ấy lại chảy dọc thân thể cậu khi chiếc lưỡi thuần thục của hắn khiến cậu khốn khổ. Hai chân bị hắn ghì chặt xuống, hoàn toàn không có điểm tựa để phản kháng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro