35.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi Alfred và Ivan còn đang đứng chần chừ phía cửa, một người nhân viên nhanh nhẹn tiến đến gần.

- Hai anh có đặt lịch hẹn trước chứ ạ?

Cậu và hắn nhìn nhau, rồi lại nhìn cô gái tư vấn viên trước mặt lắc đầu.

- Không ạ? Vậy mời đi lối này.

Theo bảng tên, cô tư vấn viên nọ là Emily. Cô nàng có mái tóc vàng ngắn xoăn bồng nhiệt tình hướng dẫn hai vị khách đến nơi cần đến. Họ đi lướt qua khu vực bày mấy bộ váy trắng. Những cô mannequin bất động trong tà váy cưới, ánh kim sa lấp lánh phản chiếu cả một góc tiệm. Họ dừng lại tại một hàng ghế sofa bọc da màu trắng kem. Cô tư vấn viên nhanh nhẹn mời Ivan ngồi chờ, rồi kéo Alfred đi theo.

- Anh chờ chút ạ. Chị Rosa sẽ lấy số đo cho anh!

- Nhưng tôi muốn mua loại suit có sẵn.

- Tất nhiên là vậy rồi, nhưng mà vẫn phải lấy số đo thì mới chọn được đồ phù hợp nhất. Anh chờ chút nhé! Chị Rosa ơi!!!!

Emily chạy vội khỏi phòng thử đồ, miệng gọi tên "Rosa" một cách ầm ĩ. Chỉ còn lại Alfred đứng một mình trong phòng, trước mặt là một tấm gương lớn. Xung quanh phòng treo đầy những bộ váy cưới. Tò mò, Alfred đến gần để xem cho rõ.

Váy cưới à? Đó là thứ mà một người đàn ông nên kỳ vọng sẽ được thấy trong ngày hôn lễ của chính họ. Còn cậu lại không giống một cô dâu dành cho Ivan. Hắn lại càng không thể là cô dâu của cậu.

Mà, hắn có thích phụ nữ không nhỉ? Có thích nhìn những cô gái đẹp bước đến bên trong bộ váy lộng lẫy thế này hay không?

Bàn tay cậu chạm lên phần ngực áo được may cúp lại để khoe ra đường cong trên cơ thể người con gái. Nó đính những hạt pha lê lấp lánh màu sắc, đẹp như một giấc mơ cổ tích không có thật. Chợt lòng cậu lại có chút cảm xúc phức tạp với thứ mình đang thấy. Nếu không vì số phận đẩy đưa gặp được nhau, có phải hắn và cậu sẽ dắt tay một cô dâu xinh đẹp trên lễ đường chăng.

- Anh ơi, chị Rosa đến rồi đây!!

Emily tông mạnh cửa, làm vị khách bên trong giật bắn. Cậu nhanh né khỏi cái váy cưới, tránh để cô tư vấn viên Emily ồn ào thêm. Theo chân Emily còn có một cô gái tóc vàng nữa. Cô nàng này trông lại chững chạc hơn Emily nhiều. Cái thước dây vắt ngang cổ và đống kim cố định vải từ tay cô đã ngầm thừa nhận rằng Rosa là thợ may đo ở tiệm. Cô nhanh chóng đuổi Emily ra, để thuận tiện làm việc của mình.

Lát sau, cô thợ may Rosa trở ra. Không quên dặn dò Emily tìm trang phục theo kích cỡ chỉ định cho khách.

Phía bên này, Ivan được một người khác kéo đi. Cô gái tóc nâu vàng búi gọn tóc tự xưng là Francine, quản lý kiêm nhà thiết kế cho cửa hàng rộng lớn này.

...

Emily hào hứng kéo Alfred quay lại chỗ Ivan ngồi chờ khi nãy, nhưng hắn đã biến đi đâu mất. Cậu đứng trước cái gương lớn trong khi Emily đang giúp cậu chỉnh lại vài chỗ. Là một bộ suit màu xanh navy ba mảnh, vừa khít với cậu cứ như được may đo. Bên trong còn kèm một cái áo ghi lê cùng màu. Emily cũng khéo léo chọn cho cậu được một đôi giày đẹp. Trên tay cô cầm sẵn hai chiếc cà vạt, ướm thử cho khách hàng.

- Anh nghĩ là cái nào đây? Khó chọn quá, hay anh cứ mua cả hai!!

Alfred bật cười trước lời đề nghị của cô nhân viên tư vấn Emily. Sau cùng cậu chỉ vào cái cà vạt màu đỏ thẫm trên tay cô, và Emily cũng vui vẻ đeo giúp cho cậu. Khi cậu còn đang ngắm nghía mình trong gương, phía kia, Ivan chậm rãi tiến lại gần. Từ trong gương, hình ảnh của hắn hiện ra với một bộ suit cũng là màu xanh navy. Nhưng đi kèm là áo ghi lê với hai hàng nút mang chút vẻ cổ điển. Alfred choáng ngợp trước hình ảnh phản chiếu trong gương của hắn. Cậu xoay người lại, ngắm nghía hắn từ đầu xuống chân. Ivan trông đẹp như một người mẫu trên sàn diễn thời trang. Dưới ánh sáng đèn, hắn như đang toả ra một thứ ánh sáng nổi bật hẳn. Mà Ivan cũng không giấu nổi vẻ ngạc nhiên khi thấy Alfred mặc một bộ suit chỉnh tề như vậy.

- Alfred... cậu trông...

Hắn không ngăn nổi sự thích thú khi thấy cậu trong một bộ trang phục lịch lãm. Không kìm lòng được, Ivan đưa tay định chạm vào gò má Alfred. Mà lúc này nó cũng đỏ ửng lên rồi. Nhưng tiếng huyên náo phía kia lại khiến hắn rút tay về một cách nhanh chóng.

- Chọn nơ đi chứ!

- Không không Rosa, phải là khăn choàng cổ bằng lụa!

Phía xa, cô thợ may Rosa và quản lý Francine còn đang tranh cãi về việc nên để Ivan đeo món nào. Cuối cùng, quyền lực của quản lý cũng chiến thắng. Francine nhanh giúp hắn choàng cái khăn lụa đỏ thẫm, che đi vết sẹo trên cổ hắn. Sau khi đã xong, cả ba cô gái trong tiệm cùng ngồi xuống chiếc sofa đối diện, trầm trồ không ngớt.

- Xem kìa, khách của chúng ta đẹp đôi thật đấy.

- Khoan, chúng tôi không đến để mua đồ cưới!!

Alfred thanh minh nhanh chóng. Đến giờ cậu mới nhận ra rằng mình và hắn đang mặc cùng một màu xanh navy, cà vạt và khăn lụa cũng cùng một màu sắc. Trông như đồ đôi.

- Ôi trời, con bé Emily này lại nhầm lẫn nữa rồi. Thành thật xin lỗi quý khách vì hiểu lầm nhỏ. Nhưng đây vẫn có thể mặc như những bộ suit thông thường. Nếu quý khách muốn, tôi sẽ tìm cho một màu khác?

Cô quản lý khéo ăn nói lập tức đề nghị.

- Không cần đâu. Chúng tôi vẫn sẽ chọn mấy bộ này.

Ivan đáp. Hắn mỉm cười hiền lành, sau đó còn theo chân mấy cô gái trong tiệm mua thêm vài bộ khác cho cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro