34.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng sớm, Alfred đã thấy người nọ ngồi bên bàn cậu. Ivan đang chú tâm xem một cái gì đó. Đến nỗi hắn đã dậy khi trời còn chưa hửng chút nắng nào. Mùa hè thật đẹp, thật ấm áp. Nhất là khi có hắn cạnh bên. Cậu lăn một vòng trên cái giường mềm mại, mắt nhắm nghiền. Đầu cậu vẽ ra ảo ảnh của hắn và cậu. Về những ngày hè khi cả hai có thể vô tư nằm trên giường cùng nhau, đón những tia sáng xuyên qua ô cửa sổ bằng sự lười biếng. Không phải lo lắng về bất kỳ tên mafia nào đang rình rập ngoài kia nữa. Nhưng ảo mộng dần tan để đưa cậu về với thực tế, một bàn tay ai đó đang véo má cậu.

- Dậy đi, tên ngốc này.

Arthur ghé đến nhà cậu từ sớm. Anh dường như vừa tan ca làm đêm. Tại cái xứ mà tội ác vẫn hoành hành trong sự che chở của màn đêm, thì làm ca đêm là một loại khó khăn khủng khiếp đối với nghề cảnh sát.

- Sao anh lại đến đây nữa vậy, lông mày sâu róm?

Alfred chậm rãi ngồi dậy, với lấy cái kính.

- Có chuyện rồi đấy. Nhanh rửa mặt cho tỉnh táo đi rồi quay lại đây.

...

Khi Alfred quay trở lại phòng với bộ quần áo mới chỉnh tề hơn thì thấy Ivan đang bàn luận gì đó cùng anh cậu. Hai người họ nhìn nhau đầy căng thẳng. Cái bóng khung cửa sổ chắn ánh nắng, hằn xuống sàn một lằn ranh ngăn cách giữa họ. Lúc này Arthur mới ra hiệu cho Alfred đến gần.

- Nghe đây, ông trùm của băng Braginskaya muốn mời cậu và anh ta đến một bữa tiệc đấy.

- Hả??

Alfred lùi lại một bước vì kinh ngạc.

- Đây là bữa tiệc dành cho giới thượng lưu giàu có trong thành phố tụ họp lại. Sau bữa tiệc, hai người được mời ra ban công tầng thượng của tòa nhà này, để lên trực thăng đến gặp ông ta.

Bàn tay Arthur lật lật, xem xét lá thư mời.

- Tôi cũng phải đi?

- Ừm, cậu được mời.

Ivan gật đầu.

- Tôi không cảm thấy đây là một việc an toàn. Tuy là bọn mafia sẽ không dám ra tay trắng trợn ở một bữa tiệc lớn thế này, nhưng ai mà biết được!

- Anh Arthur đây nghĩ đó là một cái bẫy.

Hắn tiếp lời Arthur vừa nói, để Alfred có thể kịp hiểu điều mà họ đang trình bày nửa vời.

- Nhưng đừng lo. Cứ đến dự tiệc đi, bởi tôi sẽ sắp xếp mọi việc. Giờ thì hai người chỉ cần mấy bộ quần áo chỉnh tề.

- Anh nói thật chứ?

- Tôi là anh của cậu đấy!! Và cũng là một cảnh sát giỏi!!!

Arthur đập tay lên bàn phản pháo. Hàng lông mày rậm nhíu lại đầy giận dỗi.

Ngày kia sẽ là ngày mà Ivan có thể gặp được cha hắn. Tuy nhiên đó cũng có thể là ngày hắn chấm dứt cuộc đời nếu đó là cái bẫy như Arthur đã nói. Chính anh cậu cũng nói rằng sẽ "sắp xếp" mọi thứ mà không thèm hé lộ gì thêm. Cậu biết Arthur rất tài giỏi và giàu kinh nghiệm trong suốt khoảng thời gian làm cảnh sát. Nhưng cũng sợ rằng đó có thể là một tính toán sai lầm. Bởi anh từng chứng kiến Jeanne D'Arcy chết, phạm phải sai lầm khi đang cố bảo vệ cô. Nếu chẳng may lần này Arthur lại tính toán sai nữa thì... Cậu thật không dám nghĩ đến điều đó.

Sau khi đã dặn dò Alfred đôi điều, Arthur cũng vội rời đi. Nhìn người anh có vẻ gầy gò hơn vì những vụ án, cậu cảm thấy thương anh lắm. Nhưng hai anh em bọn họ sẽ không bao giờ thể hiện chút tình cảm nào. Cả hai đều cứng đầu và luôn không chịu van cầu giúp đỡ. Có điều, Arthur vẫn luôn trông chừng cậu em. Dù anh hay phàn nàn mọi thứ mà cậu làm.

Alfred nhanh quay lại phòng với Ivan sau khi xe Arthur đã khuất hẳn. Chợt cậu chạy lại ôm hắn từ phía sau khi hắn còn đang ngồi ngẩn ngơ. Là Alfred muốn truyền cho hắn sự ấm áp và động viên. Bởi Ivan không có người thân nào khác lúc này, trừ "ông ta". Hắn không thể nhờ vả người thân như cách cậu đã làm. Không thể để người thân vẽ ra cho mình một con đường hay là bảo vệ hắn. Ivan hoàn toàn cô độc, cho đến khi lạc vào trái tim cậu. Mà trong lòng hắn, cậu cũng là một tia sáng nhỏ sưởi ấm và soi rọi cả thế giới tối tăm. Sự tốt bụng và thiện lương của Alfred đã làm hắn rung động. Khiến hắn chỉ muốn vĩnh viễn sống những ngày tháng bình dị bên người thương. Muốn được chăm sóc cậu, ủ ấm nhau trong những ngày đông lạnh lẽo giá buốt nhất. Nhưng, hắn lại là con trai của một tay trùm mafia. Một kẻ gây thù chuốc oán với biết bao gia đình. Mơ về cuộc sống bình yên đối với Ivan thật là một điều xa xỉ.

...

Chiều hôm đó, họ dạo bước trên con phố quen. Cuối cùng cũng dừng chân tại một cửa tiệm Âu phục với cái bảng hiệu lớn. Arthur đã dặn, phải mua quần áo sang trọng một chút. Bởi dù sao đó cũng là một bữa tiệc lớn. Không có thời gian đặt may, cậu và hắn phải chọn những gì sẵn có.

Cửa hàng họ chọn thật ra được chia làm hai phần. Một bên bán những bộ vest nam và bên còn lại bày bán váy cưới. Xung quanh cửa tiệm là những cái gương lớn. Mớ đèn chùm và đèn trắng rọi thẳng vào mặt gương, phản chiếu lại ánh sáng lên những bộ váy cưới trắng tinh khôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro