33.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Căn phòng buổi đêm như mang theo những ánh sao rơi khi cái đèn ngủ hình ngôi sao chuyển động vòng tròn. Alfred đang nằm cuộn tròn ngoan ngoãn trong vòng tay Ivan. Nhịp thở đều đều của người bên cạnh làm hắn cảm thấy dễ chịu vô cùng. Hắn đã lớn lên cùng với nỗi cô đơn hằn sâu vào trong đôi mắt. Không rõ lần cuối cùng hắn cảm nhận được hơi thở sự sống của một ai đó bên cạnh mình trong giấc ngủ là khi nào nữa. Ivan mở mắt, dõi lên trần nhà. Giờ là 1 giờ sáng, khu phố hoàn toàn yên lặng như mặt biển trước trận bão. Đêm nào Alfred cũng ngủ rất say, vì vậy mà dù cho hắn có lẻn đi thì cậu cũng không hay biết. Đó cũng là cách Ivan dùng để liên lạc với Boris những ngày qua. Bởi nếu có số lạ gọi đến điện thoại gã ta, bọn khác sẽ tìm được tung tích hắn và làm hại Alfred. Dù rằng sự việc ở vườn hoa Botani cũng phần nào khiến Alfred bị chú ý đến mất rồi.

Ivan rón rén xuống giường. Hắn còn cẩn thận đắp chăn cho Alfred, sửa cả dáng nằm để cậu không thấy ê ẩm vào sáng hôm sau. Rồi hắn khoác vội một chiếc áo măng tô dài rộng màu đen, rời khỏi phòng ngủ. Đường phố về đêm đầy kẻ nát rượu bước loạng choạng trên phố trong hơi men. Những ánh đèn bảng hiệu đủ màu chớp nháy đỏ rực, hằn xuống mặt đường ướt một màu trông như máu. Hắn đi ngang qua vài cột đèn bị hỏng, ánh sáng mờ cứ chớp tắt liên hồi. Dường như cũng muốn giữ chân Ivan tại bức tranh ảm đạm toàn cảnh của buổi đêm. Trời hôm nay không trăng, đen dày như lọ mực. Nhưng hắn thì cần gì một ánh trăng? Bởi nó chỉ là hiện thân của những dối trá, những ảo ảnh và hứa hẹn mông lung. Đêm nay chẳng còn giọt sáng vầng trăng nào dẫn lối, chỉ còn lại Ivan cùng định mệnh tăm tối soi bước chân đi. Hắn sải bước ngang qua những tên xăm trổ người Mexico bên đường. Trông chúng có phần e dè khi nhìn thấy một bóng dáng người Nga cao lớn dạo ngang qua. Kẻ khôn ngoan đều biết rằng, không nên chọc một gã người Nga nào khi mà gần đây hay xảy ra nhiều vụ giết chóc công khai dính đến mafia Nga. Vì vậy mà Ivan có thể thản nhiên bước ngang qua mà không sợ bị "hỏi thăm", dù chúng có là Sinaloa Cartel đi nữa.

Ivan chợt rẽ vào một con hẻm nhỏ không có ánh đèn. Càng bước càng bị bóng đêm nuốt chửng vào trong. Cuối cùng hắn cũng dừng lại trước một đốm lửa nhỏ màu đỏ cam đang lơ lửng.

(Tiếng Nga)

- Nghe nói cậu bị tấn công?

Là giọng của Boris.

- Ừm. Anh biết là ai làm không?

- Không rõ. Cậu vẫn ổn chứ?

Giọng Boris có hơi khàn, trầm đục. Đốm lửa từ điếu thuốc gã chuyển động lên xuống khi Boris trò chuyện. Trông như nó đang nhảy múa vũ điệu của ánh sao lụi tàn.

- Tôi không sao. Anh có tin tức gì cho tôi chứ?

- Ông ấy sẽ cho người đón cậu sau hai hôm nữa. Địa điểm đây, nhớ ăn mặc đẹp một chút. Và, dẫn theo cậu nhóc đó nữa.

- Alfred sao? Cha tôi muốn gặp em ấy? Nhưng tại sao chứ Boris?

Ngữ điệu Ivan đầy vẻ ngạc nhiên. Hắn đón lấy hai lá thư mời, nhanh nhét vào túi áo. Và trao lại cho Boris một phong thư.

- Tôi không rõ. Đó là chỉ thị mà tôi nhận được.

Boris rít một hơi thuốc cuối rồi ném xuống đất. Lửa tàn làm cháy cái vỏ nhựa bên dưới, khiến mùi cao su khét thoảng bay trong không khí.

- Ai sẽ đón chúng tôi?

- Một chiếc trực thăng. Nhớ đến tầng thượng nhé. Bảo trọng, Ivan.

Không đợi hắn đáp, Boris đã rời đi vội vàng khi trời còn chưa kịp sáng. Ivan dẫm lên điếu thuốc của Boris để nó tắt hẳn. Hắn lẩm bẩm cố ghi nhớ mấy điều gã vừa dặn. Đôi chân bước những bước gấp gáp quay trở về lại chốn bình yên bên Alfred.

...

Về đến nơi, hắn thở phào nhẹ nhõm khi thấy Alfred vẫn đang say giấc nồng. Ivan cẩn thận cất đi hai lá thư mời vào ngăn kéo nhỏ của cái bàn thấp cạnh giường ngủ. Cởi áo măng tô khoác ngoài ra, treo lên giá đỡ. Hắn nhẹ nhàng đến gần giường cậu, quỳ xuống bên cạnh. Mặt hắn đang ở sát bên Alfred. Chợt Ivan đưa ngón tay lên gần mũi cậu, chỉ để kiểm tra xem nhịp thở có còn đó không. Hắn đã trải qua một tuổi thơ cô đơn lạnh lẽo. Có lẽ nhìn một người khi đang ngủ là cái gì đó đáng sợ. Bởi đôi khi những cái xác vừa chết trông cũng không khác giấc ngủ bình yên. Hắn đã phải chứng kiến người nuôi dưỡng hắn rời bỏ thế gian. Đôi mắt bà ấy nhắm chặt và ra đi trong giấc ngủ vĩnh hằng. Ivan chỉ biết chắc rằng bà đã chết khi hắn đưa tay lên mũi để kiểm tra. Thỉnh thoảng có lẽ hắn lại sợ điều đó tiếp diễn lần nữa. Boris nói, Pakhan muốn gặp cả hắn và Alfred. Không khỏi làm hắn thấy lo lắng tột cùng.

Tại sao Alfred lại trở thành một phần trong cuộc hội ngộ giữa hắn và cha?

Ivan chỉ còn biết hy vọng rằng hắn sẽ không đưa ra quyết định sai lầm. Bởi người trước mặt hắn đây rất đỗi quan trọng. Nếu có gì xảy đến cho Alfred... Ivan chạm nhẹ lên vết bầm trên mặt cậu, hắn trách bản thân đã không bảo vệ cậu đủ tốt. Đến lúc này Ivan lại do dự về mong muốn của chính mình. Tìm đến Pakhan để nhận lại người cha chưa từng có mặt trong những sự kiện quan trọng của đời hắn. Hay là dừng tất cả lại để bảo vệ những gì quý giá? Đã quá muộn để hắn có thể rút bàn tay ra. Hắn và cậu vẫn sẽ bị truy đuổi chừng nào Ivan còn chưa chứng minh được bản thân với cha hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro