30.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Tôi nhớ rồi, sau đó anh vẫn theo vụ án đó dù nó đã bị cấp trên niêm phong và đóng vĩnh viễn. Thế nên họ mới...

Alfred ngập ngừng. Cậu đặt tay lên vai người ngồi cạnh, vỗ nhẹ an ủi. Alfred biết rõ, cái chết của người nhân chứng nọ đã ám ảnh anh cậu rất nhiều. Thế lực của bọn mafia lớn đến nỗi, cuộc điều tra bị đóng vĩnh viễn. Cái chết của một nhân chứng như Jeanne cũng quy thành vụ án không có lời giải. Scotland Yard không có đủ thẩm quyền để giải quyết một vụ có quy mô lớn như vậy. Càng lần đến gốc rễ của vấn đề, càng khó để phơi bày chân tướng. Vụ án của Arthur năm đó chỉ là một vụ án mạng cá nhân, lần theo manh mối lại liên đới đến những băng đảng mafia lớn. Anh đã từng nghi ngờ công lý, nghi ngờ cả lời tuyên thệ của chính mình. Điều Arthur muốn chỉ đơn thuần là tiếng nói của công bằng. Mang lại lẽ phải cho những công dân bị sát hại. Càng phá nhiều án, anh càng cảm thấy ranh giới thiện ác mong manh hơn. Có khi những cái xác lạnh nằm trong nhà xác mới là kẻ xấu thật sự thay vì là nạn nhân. Nhưng sau cùng anh vẫn phải thượng tôn pháp luật. Arthur kể từ sau cái chết của Jeanne D'Arcy, đã không còn mặn mà với vụ án dính đến bọn người Ireland khi đó nữa. Nhưng anh vẫn muốn tìm lời giải cho cái chết của người nhân chứng vô tội. Anh khao khát tìm ra kẻ nào đã giết chết Jeanne D'Arcy, người phụ nữ mà cả anh và Francis đều yêu quý.

- Khi đó, nhân chứng của tôi bị băng đảng mafia Nga Braginskaya thủ tiêu. Tôi chỉ lần mò được một thông tin chưa xác thực từ phía người bạn làm bên MI6, rằng lão trùm của băng đảng ấy mang họ "Braginsky". Ngoài ra thì không còn thông tin gì nữa.

Những đoạn thời gian xưa cũ chạy ngang qua đầu Arthur. Cái tên "Braginsky" vốn đã bị vùi sâu dưới nhiều mảnh ký ức nay lại được đào xới trở lại. Có lẽ đây chính là một phần của mệnh số. Bí ẩn chưa có lời giải luôn dằn vặt anh bấy lâu nay, giờ Alfred lại mang đến cho anh những manh mối mới.

Arthur bấu lấy vai cậu em, khẩn thiết.

- Alfred, nhanh nói cho tôi nghe những gì cậu biết!! Tôi đã tìm kẻ đó rất lâu, rất lâu rồi!!! Tôi phải gặp được ông trùm của băng Braginskaya!!

- Anh bình tĩnh đi! Chuyện này không thể đùa đâu. Anh sẽ chết nếu cố gắng tìm gặp ông ta đấy. Bởi ngay cả con mình mà lão ấy còn dám thả cho bầy sói kia mà!!

Biết mình lỡ lời, Alfred đưa tay che vội miệng. Cậu đã vô tình hé lộ cho Arthur biết về thân phận của Ivan. Hắn là con trai của lão trùm Pakhan ấy. Mà tệ hơn nữa, hắn là người thừa kế được chỉ định của băng Braginskaya. Giờ thì cậu không còn đường lui nữa. Lại còn kéo theo cả Arthur vào mớ rắc rối này.

***

- Alfred, cậu về rồi? Để tôi xem vết thương cho cậu nào. Tôi đã lo đến mức sắp vỡ cả tim ra đấy...

Ivan rối rít đón cậu ở cửa. Mắt và mũi hắn đỏ hoe, còn quần áo trên người thì vẫn xộc xệch.

- ...

Có một cái bóng theo sau Alfred. Nhờ phản xạ nhanh, Ivan tóm lấy kẻ bước vào sau, định ấn vào tường. Nhưng người nọ lại nhanh nhẹn thoát khỏi cú khoá tay, vội đưa tay lên chống đỡ.

- Ivan, thôi đi! Đó là anh tôi đấy. Anh ấy là Arthur Kirkland, tôi đã từng kể qua với anh rồi.

Alfred phải giải nguy cho anh cậu, rồi đến chỗ ghế sofa nằm dài lên.

- Cái gì?? Cậu kể về tôi cho tên lạ mặt này nghe còn tôi lại không biết chút gì về hắn? ALFRED!!!

Trước lời phàn nàn của Arthur, khổ chủ đành bịt tai lại. Người nọ vẫn thao thao bất tuyệt đứng cạnh cái chỗ cậu đang nằm để tiếp tục bài ca trách móc. Ánh mắt tinh tường không ngừng dò xét Ivan. Mà hắn thì cứ hoảng cả lên khi thấy Alfred bị thương vài chỗ. Dù cho đó chỉ là mấy vết ngoài da không đáng kể. Sắc trời đã chuyển sang một màu xanh tím, chuyển giao với màn đêm. Cũng là lúc báo hiệu giờ ăn tối đáng mong chờ.

...

Arthur đã ngồi sẵn vào bàn ăn, đôi mắt màu lục ngọc bảo dõi theo từng chuyển động của Ivan phía nhà bếp. Lúc này Alfred đã bôi xong thuốc trị thương, cũng kịp thay bộ pyjama thoải mái. Cậu bước đến bàn ăn, chưa ngồi vội. Ánh mắt hết nhìn Arthur lại trông sang Ivan, rồi khẽ lắc đầu. Ở phía bếp, Ivan đang xem xét nồi súp rau củ ngon lành. Nhưng hôm nay việc đứng bếp có khó khăn hơn khi Arthur ghé thăm. Không phải việc anh là cảnh sát khiến hắn thấy áp lực. Mà là vì Arthur là anh của Alfred. Dù chỉ là họ hàng, nhưng họ thân với nhau như ruột thịt cùng một mẹ. Bữa ăn mang tính "gia đình" như vậy tất nhiên làm hắn cảm thấy không yên tâm.

Bàn ăn tối ngon lành được Ivan tự tay nấu và bày lên. Cả buổi, họ chỉ im lặng ăn, không ai hé môi nói với nhau câu nào. Mãi cho đến khi Alfred rời đi để mua chút đồ uống cho mọi người, Arthur mới lên tiếng.

- Sao? "Ivan" cơ à? Gọi thân mật gớm nhỉ? Đã làm gì thằng em ngốc nhà tôi rồi? Tôi có cần nhắc lại rằng tôi là cảnh sát không? Tôi có súng đấy. Nhắm bắn cũng chuẩn xác.

Đôi mắt xanh lục của Arthur như một loại tia X-ray. Anh có thể nhìn thấu sự tình dựa vào cử chỉ và ngôn ngữ hình thể của hắn và Alfred.

*** ((( Nhà vợ căng như dây đàn. = ))) Đừng như Arthur!! )))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro