29.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này Alfred không muốn nghĩ đến số phận của bản thân. Bởi nếu Ivan không còn, thì hồn cậu xem như cũng vỡ tan đi một nửa. Đang mải đánh nhau, cậu chợt nghe thấy có tiếng còi xe cảnh sát. Đôi mắt xanh nhanh nhẹn nhìn lên phía trên. Hoá ra Ivan đã hành động khôn ngoan. Hắn khi nãy đã kéo cậu chạy đến nơi có gắn camera giám sát. Cho nên người quản lý vườn hoa này nhất định đã gọi báo cảnh sát khi thấy đánh nhau thông qua hình ảnh từ camera. Cậu vội chạy đến phía Ivan, đẩy hắn.

- Đến chỗ an toàn đi. Tôi sẽ giải quyết chuyện ở đây!!

Alfred quả quyết.

- Nhưng-

- Anh tôi là cảnh sát, sẽ ổn thôi. Nhanh lên Ivan! Để cảnh sát bắt được anh sẽ phiền phức lắm.

Ivan do dự không muốn rời. Nhưng trước sự cứng rắn của Alfred, hắn đành lao đi. Chỉ còn Alfred ở lại để cản bước mấy tên này. Một mình chống lại ba tên, cậu bị chúng lao vào tấn công bằng những cú đánh hiểm hóc. Ngay lúc đó, có tiếng cảnh sát xông tới giải vây cho Alfred. Đám người kia cũng bị tóm gọn. Cậu thở phào nhẹ nhõm, mọi sự đã êm đẹp trôi qua. Giờ chỉ cần khai là chúng định cướp cái máy ảnh kỹ thuật số mà cậu mang theo là được. Cứ tưởng mọi chuyện sẽ theo những gì Alfred đã vẽ ra trong đầu... thì ngay lúc này, người nọ lại xuất hiện, kèm theo sự giận dữ.

- Sao cậu lại ở đây, hả thằng ngốc này??

- Ơ, Arthur... sao anh cũng đến đây? Anh làm ca đêm mà?

Mặt Arthur đỏ bừng bừng vì tức giận. Máu đổ dồn lên đầu anh như một ngọn núi lửa chực phun trào. Trước mặt đồng nghiệp, anh vẫn phải cố tỏ ra chuyên nghiệp. Vừa đủ để không túm cổ Alfred khiển trách ngay tại đây.

- Cậu không cần lên xe cảnh sát để về lấy lời khai. Đi với tôi.

Arthur vừa nói vừa xem xét vết bầm trên mặt cậu em.

- Nhưng tôi còn có việc, anh cho tôi về nhà luôn nhé? Nhé, Arthur!!

- Tự bước lên xe tôi hay để tôi còng cậu rồi ném lên?

- Trời ạ... Anh lạm quyền thật đấy...

Alfred phản đối một cách yếu ớt. Nhưng cũng không còn cách nào khác ngoài việc đi cùng với Arthur lúc này. Lòng cậu chỉ mong sao Ivan đã tới được nơi an toàn. Mấy đám mây xám vắt ngang trời nay đã chuyển thành một màu đen đặc sệt.

...

Ngồi cạnh Arthur, ánh mắt cậu lại lơ đễnh trông ra phố phường. Arthur đang lái xe đến một khu vắng vẻ, vẫn im lặng không nói câu nào. Vốn là một cảnh sát thuộc cấp thám tử điều tra ở sở, việc Arthur đến hiện trường cùng các sĩ quan khác là không bình thường. Nó chỉ có thể là vì anh đang lần theo một dấu vết trong vụ án nào đó đang thụ lý. Như vậy lại càng tệ hơn nếu Alfred có liên quan. Arthur dừng xe trước một nhà máy cũ bỏ hoang. Anh buông vô lăng, mắt vẫn nhìn cảnh vật trước mặt xuyên qua kính ô tô.

- Rồi đấy, nói nhanh đi. Cậu dính vào thứ rắc rối gì đây? - Arthur nghiêm giọng.

- Gì chứ? Tôi đã nói rồi, là tôi bị cướp...

- Cậu còn muốn giấu tôi đến bao giờ hả? Tôi đã nhắm mắt làm ngơ việc cậu chứa chấp cái gì đó ở trong nhà. Nhưng có vẻ như nó không phải là một con chó lạc hay một cô bạn gái rồi đúng không??

Arthur quay sang Alfred, túm lấy cổ áo cậu. Hiếm khi cậu thấy anh cáu giận đến thế. Kể từ lần cậu ném mấy hộp trà đen yêu thích của anh xuống dòng sông phía sau căn nhà cũ cách đây nhiều năm về trước. Biết rằng không thể giấu được Arthur nữa, Alfred đành phải nói thật.

- Arthur này, tôi sợ rằng nói cho anh biết sẽ đẩy một người vào hiểm nguy.

- Tôi đang dùng tư cách một người thân của cậu để chất vấn cậu. Không phải với thân phận của một cảnh sát đang điều tra vụ án. Tôi không viết nó vào báo cáo hay gì đâu, nên mới đến chỗ vắng vẻ này hỏi chuyện cậu đấy đồ ngốc!!

Arthur thả tay khỏi cậu, rồi giọng anh trầm hẳn đi.

- Bọn người tấn công cậu ở vườn hoa Botani kia có mang theo khẩu súng ngắn bán tự động MP-443 Grach, ở Nga họ gọi là Yarygin. Và cả dao chạm khắc chìm, dấu hiệu đặc trưng của mafia Nga nữa.

- Anh đã biết một phần quan trọng rồi đấy. Nó có liên quan đến vụ án nào đó chứ?

Alfred tập trung chờ nghe Arthur nói. Cậu nâng cặp kính lên một cách thận trọng.

- Có đấy. Mấy án mạng khu cảng New York gần đây đều liên quan đến thanh toán băng đảng phía mafia Nga. Tốt hơn hết là cậu nên giải thích ngay đi. Lý do tại sao đám mafia Nga kia lại đuổi theo cậu?

- À... thật ra thì, họ không phải là đang truy sát tôi đâu. Mà là Ivan Braginsky.

- Braginsky??? - Arthur đập tay lên vô lăng.

- Anh biết gì sao?

Arthur im lặng hồi lâu trước câu hỏi của Alfred. Khuôn mặt anh chuyển từ nét trầm ngâm sang đến vẻ căm phẫn.

- Cậu biết lý do tôi bị thuyên chuyển đến đây chứ?

- Ừm, là vì anh kháng lệnh cấp trên và phạm lỗi trong quá trình điều tra?

- Đúng một nửa. Tôi khi còn ở Scotland Yard vốn đang theo một vụ trọng án liên quan đến tổ chức tội phạm Ireland. Trong quá trình truy vết, tôi lại phát hiện ra mối liên hệ đến một băng mafia Nga. Sau đó bọn chúng đã thủ tiêu nhân chứng duy nhất của tôi vì cô gái ấy liên quan đến một cuộc giao dịch chất cấm quan trọng.

Arthur đấm một cú mạnh lên vô lăng trước mặt. Nỗi tức giận kèm theo hối tiếc về cái chết của Jeanne D'Arcy lại quay về trong đầu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro