28.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một tên trông dữ tợn xuất hiện gần chỗ họ ngồi. Gã đứng cách một đoạn xa để quan sát nhất cử nhất động. Phía bên kia lại thêm một tên nữa. Khi Alfred vờ xoay người ngắm những bông hoa cẩm tú cầu, cậu trông thấy có thêm một tên đang lấp ló phía sau. Tổng cộng là ba người. Alfred bắt đầu nhẩm tính cách để thoát đi an toàn. Góc này lại không có camera giám sát, hoàn toàn bất lợi cho cậu và Ivan. Tuy vắng vẻ nhưng vườn hoa này vẫn còn lác đác vài người khách ghé thăm. Nên cậu có thể yên tâm rằng chúng sẽ không dám nổ súng, trừ khi có mang theo nòng giảm thanh. Nhưng vẫn sẽ tốn thời gian để lắp nó vào súng.

Dường như bọn chúng đã dần mất kiên nhẫn. Cả ba tên bắt đầu tiến đến gần chỗ họ ngồi hơn. Ivan nhìn sang cậu, cố mỉm cười. Nụ cười trấn an của hắn méo xệch đầy lo âu. Rồi khi bọn người kia chỉ cách vài bước chân nữa, lập tức hắn kéo cậu chạy thật nhanh khỏi. Họ lẩn vào bụi hoa cẩm tú cầu màu xanh tím điểm hồng, cúi thấp đầu. Nhịp tim Alfred đập nhanh hơn bởi thứ adrenaline dâng cao trong mạch máu. Sự hồi hộp kích thích các giác quan, đánh thức bản năng sinh tồn khi nguy cấp. Tai cậu có thể nghe thấy tiếng sột soạt lẫn tiếng nói của những kẻ đang truy đuổi họ. Cảm giác cứ như họ là một đôi thỏ trong chuyến đi săn của những thợ săn. Hắn kéo cậu băng qua những cành hoa cẩm tú cầu. Mấy bông hoa bé xíu màu xanh đỏ tím hồng rơi rụng lả tả trên người khi cậu và hắn lướt ngang qua. Nắng trên đầu họ đã tắt dần bởi một đám mây xám đang kéo đến. Báo hiệu điềm dữ gần kề. Chỉ một lúc, vườn hoa cẩm tú cầu đã đến điểm cuối. Ivan nắm tay cậu rẽ hướng sang nơi có mấy bụi hoa hồng đỏ thẫm đầy gai. Hắn chần chừ nhìn cậu, rồi họ cùng lấy đà để nhảy qua những bụi hồng. Bài đồng dao nước Anh mà Arthur từng hát ru cậu ngày bé giờ như văng vẳng bên tai.

"Ring around the rosy,

(Đi vòng quanh bụi hồng)

Pocket full of posies,

(Túi mang đầy nụ hoa)

Ashes ashes, we all fall down."

(Tro tàn, tro tàn, tất cả cùng ngã xuống)

Giọng hát ru của Arthur trong trí nhớ Alfred vang vọng bên tai cậu. Câu hát cuối cùng "tro tàn, tro tàn, tất cả cùng ngã xuống" như đang lặp lại trong đầu. Cậu nhìn bóng lưng Ivan đang kéo mình trốn chạy, phía sau là những kẻ nguy hiểm khôn lường. Họ dừng chân khi bị một tên chặn phía trước. Nhưng Ivan vẫn che chắn cậu phía sau. Hắn, con trai của Pakhan, mới là kẻ mà bọn chúng muốn. Giờ hắn lại dành sự bảo vệ này cho cậu.

Có ý nghĩa gì kia chứ?

Ivan quả thật là một kẻ ngốc nghếch. Nhưng cậu lại trót phải lòng một tên khờ dại. Và cậu biết mình luôn sẵn sàng hy sinh nếu như hắn gặp nguy khốn. Bởi Ivan cũng sẽ làm thế vì cậu. Tên husky to lớn ấy rất có thể sẽ đỡ một viên đạn cho cậu nếu mấy tên kia dùng đến súng. Mà ngay lúc này chính hắn cũng đang che chắn cho cậu rồi.

Lúc này hai tên còn lại cũng đuổi kịp, chúng đang vây lấy họ. Ivan không có vẻ gì là nao núng, hắn bình tĩnh chắn cho Alfred một cách toàn vẹn.

(Tiếng Nga)

Các người muốn gì? - Ivan đánh tiếng hỏi, bằng tiếng Nga.

Bọn này chỉ muốn "hộ tống" cậu đến chỗ ngài Pakhan đáng kính thôi, Ivan.

Tên đứng trước mặt Ivan lên tiếng. Gã nở một nụ cười hiểm ác nhìn hai người họ.

Tất cả các người đều mang theo mấy khẩu Yarygin giữa ban ngày để hộ tống tôi? Trông giống như một cuộc hành quyết hơn.

Ivan đanh thép đáp lại. Hắn đã sớm nhìn ra mấy khẩu súng ngắn Yarygin mà bọn người này giấu sau thắt lưng. Bọn chúng liền đắc ý bước tới gần hơn.

Đang đi hẹn hò sao? Thằng nhóc người Mỹ này trông cũng khá đấy.

Tên trước mặt hắn đưa tay định chạm đến Alfred. Nhưng liền bị Ivan giữ lại.

Động đến người này, tao sẽ không để mày toàn mạng trở về.

Ánh mắt hắn đổi sang một vẻ giận dữ, ngữ khí lại đầy đe dọa. Trong khi Alfred vẫn còn mơ hồ cố hiểu chuyện gì đang xảy ra giữa họ thì một tên phía sau đã nắm lấy cổ tay cậu, kéo mạnh, tách cậu ra khỏi Ivan.

Thằng nhãi nhép như mày đừng nên thách thức bọn tao. Chưa chắc mày có thể giữ nổi mạng để gặp được ngài Pakhan đâu. Huống hồ gì là bảo vệ thằng nhóc này.

Gã đáp, trong khi Alfred giằng tay khỏi gã. Cậu còn chưa kịp định thần lại thì Ivan đã lao đến đấm tên nọ một cú đau. Gã ngã bổ nhào xuống đất, nơi có mấy bụi hồng gai ôm trọn lấy da thịt. Biết rằng đã đến giới hạn chịu đựng, Alfred cũng không đứng yên mãi. Khi tên khác toan túm lấy cổ Ivan, cậu liền dồn sức đấm một cú thẳng vào bụng gã. Đau điếng, gã nghiến răng ken két nhưng chân vẫn vững. Tay mafia Nga này đã vượt qua nhiều thứ, khả năng chịu đau của gã là rất cao. Ivan và cậu phối hợp nhịp nhàng, đủ để giữ chân ba tên này. Nhưng cậu biết cần có một lối thoát. Bởi họ sẽ không thể cầm cự quá lâu. Nếu cậu không bảo vệ được hắn, chúng sẽ bắt Ivan đến một nơi không ai biết và rồi hành quyết ngay. Xác hắn sẽ bị ném xuống biển. Và rồi không còn ai có thể tìm ra bóng dáng Ivan hiện hữu trên đời nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro