31.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Thằng khốn người Nga này chắc chắn đã làm-gì-đó với thằng bé rồi!!"

Arthur cứ lặp lại suy nghĩ này trong đầu. Ngôn ngữ cơ thể và cách mà hai người nọ tương tác với nhau cho thấy một sự thoải mái nhất định. Nhiều dấu hiệu chỉ rõ rằng họ hiển nhiên đã lên giường cùng nhau. Có lẽ tiếp xúc với đủ loại người của nghề điều tra là con dao hai lưỡi dành cho Arthur. Bởi càng biết nhiều, anh chỉ càng thêm mệt mỏi. Có lẽ trong mắt Arthur thì cậu em Alfred vẫn luôn là đứa trẻ bé bỏng hay đòi bế thuở nào. Nhưng anh vẫn nhớ, ánh mắt của Alfred khi kể về Ivan không hề có chút nét đùa cợt hay sợ hãi. Khi đó, Arthur biết rằng đứa em mà anh yêu thương đã trưởng thành.

- Thôi, ta vào thẳng vấn đề đi? Tôi biết Alfred cố tình lánh mặt là để hai ta có thể thoải mái trò chuyện mà. - Ivan mỉm cười.

- Hừm, xem ra cũng không phải hạng ngu ngơ nhỉ? Vậy tôi sẽ nói thẳng, tôi biết anh là ai rồi. Và tôi cũng muốn gặp cha anh nữa. Việc này không liên quan đến công việc của tôi ở sở nên đừng lo là tôi đang gài bẫy anh. Tôi chỉ muốn đi tìm sự thật thôi.

Ivan tròn mắt ngạc nhiên.

- Sự thật? Anh muốn trả thù?

- Sao anh lại hỏi như vậy?

- Thì, tôi biết ông ta cũng không phải loại người tốt đẹp gì.

Người trước mặt Ivan lắc đầu.

- Tôi không dám mong sẽ giết được ông ta. Chỉ cần tìm được kẻ nào chịu trách nhiệm cho cái chết của một cô gái...

- Chúng ta trao đổi không, anh cảnh sát? Anh giữ kín danh tính, sắp xếp cho tôi yên ổn ở lại đây. Đổi lại, tôi sẽ làm nguồn tin của anh. Tìm cho anh kẻ thủ ác mà anh cần.

Ivan đặt tay lên bàn, môi vẽ ra một nụ cười niềm nở.

- Mấy anh bạn Nga của anh thì sao? Trong khi bản thân đang bị truy sát nữa? Hay là liên hệ phía FBI đi. Tôi khuyên thật đấy. Tôi không muốn Alfred bị lôi vào chuyện này nữa.

Hắn im lặng không đáp. Vẻ mặt đắn đo cũng làm Arthur khó xử theo. Anh không muốn Alfred tiếp tục tham gia vào rắc rối, sợ rằng cậu sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng anh cũng biết thừa cái tính ương ngạnh của Alfred sẽ không để cho bất cứ ai cản đường hay thay đổi quyết định của cậu. Lời đề nghị của Ivan làm Arthur nhận ra một điều, hắn không có ý định kế thừa băng Braginskaya. Bởi nếu như hắn cần cái ghế của cha hắn, Ivan đã không cần đến sự bảo vệ danh tính từ Arthur. Duy chỉ có điều làm anh cảnh sát phải suy ngẫm, hắn rốt cuộc không muốn để anh trực tiếp gặp Pakhan là vì sao?

Vì lo ngại cho tính mạng của một cảnh sát như Arthur hay là sợ rằng anh sẽ đe dọa đến cha hắn?

Chỉ có thời gian mới có thể cho anh câu trả lời mà bản thân đang kiếm tìm.

Arthur cảm thấy bản thân đã có đủ thông tin cần thiết. Anh nhanh chóng rời khỏi nhà Alfred. Không quên dặn dò Ivan hãy chú ý đến cậu em trai của anh nhiều hơn.

...

Lúc sau, Alfred trở về nhà. Giờ này Ivan đang sắp xếp chén đĩa vào tủ bếp, còn Arthur đã rời đi. Cậu đặt mấy lon coke lên bàn bếp rồi mang theo lon đang uống dang dở ra sofa ngồi. Tay cậu chạm đến lớp lông đệm mềm mại, gợi nhớ về lần cậu và hắn làm tình trên chiếc sofa này. Alfred bất giác đỏ mặt. Đầu cậu không ngừng mường tượng lại cảm giác khi hắn chạm vào da thịt cậu. Ánh đèn trắng vàng đổ trên đầu cậu, ám lên cả gian phòng một màu ấm áp. Môi Alfred áp vào lon nước. Nó lạnh buốt, không có chút hơi ấm nào như khi môi cậu ấn lên đôi môi Ivan. Cậu nhắm mắt, uống từng ngụm coke nhỏ. Yết hầu chuyển động khi cậu uống cạn lon nước. Cậu đặt lon coke xuống bàn, từ từ mở mắt. Lúc này Ivan đã đứng bên cạnh quan sát cậu từ bao giờ. Hắn tiến đến nhẹ nhàng như một làn gió ấm, ngồi xuống bên cậu. Tay hắn đón lấy khuôn mặt cậu, cẩn thận xem xét. Mấy vết thương nổi rõ trên mặt, giờ đã chuyển sang màu đỏ bầm. Ivan cẩn thận hôn lên vết thương trên mặt Alfred, lộ rõ vẻ xót xa.

- Hay là ngày mai tôi đưa cậu đi bệnh viện kiểm tra...

Hắn nói.

- Không cần đâu. Tôi chỉ bị thương ngoài da.

Alfred nắm lấy bàn tay hắn. Đôi mắt xanh chăm chú nhìn Ivan, rồi cậu nở một nụ cười. Tuy vậy nụ cười ấy vẫn không làm hắn thấy vui vẻ hơn. Hắn đã lỡ đẩy cậu vào bước đường nguy hiểm chỉ vì nguyện vọng của bản thân. Nhận thấy vẻ rầu rĩ trên mặt Ivan, cậu liền nhanh tay bật cái TV phía trước lên. Thầm hy vọng nó sẽ giúp xua tan đi cái không khí khó xử này.

(Bản tin thời sự New York)

"Tin mới nhận, cảnh sát đã tìm thấy ba thi thể nam giới tại một nhà xưởng bỏ hoang gần cảng New York. Họ bị trói vào nhau và có dấu hiệu chịu sự tra tấn dã man. Nguyên nhân tử vong chính có thể là do phát súng chí mạng trên đầu. Sở cảnh sát New York đã đưa ra thông báo yêu cầu người dân cẩn thận khi lui tới khu vực bỏ hoang gần các bến cảng. Chúng tôi sẽ đưa tin thêm khi có kết quả điều tra chính thức."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro