18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Arthur nhanh chóng tránh đi để Francis không nhìn thấy mình.

Trong phòng chờ chật kín người, toàn là những gương mặt bất hảo. Gái làng chơi, tay buôn thuốc, mấy tên ma cô hay vài cậu choai choai cũng có mặt. Duy chỉ có ba gã ăn mặc bảnh bao đang ngồi cạnh nhau hoàn toàn nổi bật lên hẳn giữa căn phòng. Ba người họ bị còng, quần áo thì xộc xệch và đầy mùi rượu.

- Por favor, đừng có lấn chỗ của tao chứ Gilbert. - Antonio phàn nàn.

- Nein!! Tao mới phải nói câu đó, tao bị bọn mày ép sát tường rồi này! Đổi chỗ với tao đi Francis!!

Francis bị bắt giữ cùng với hai người bạn thân Antonio và Gilbert. Cả ba người bọn họ trông không phù hợp với căn phòng chờ đầy tội phạm này chút nào.

- Aidez-moi! Hai đứa mày ồn ào quá... Tao đang cố ngủ đây!

Francis gục đầu vào vai Antonio, mái tóc tả tơi rũ lên vai người bạn thân. Mặt của Antonio và Gilbert cũng có mấy vết thương, họ đã đánh nhau với đám côn đồ ngồi phía cuối phòng. Chúng vẫn đang gầm gừ và lườm nguýt họ không ngừng. Viên sĩ quan cảnh sát trông coi căn phòng chờ lắc đầu đầy ngao ngán. Ba gã người Pháp, Đức, Tây Ban Nha này không hiểu sao lại làm bạn với nhau được khi vẫn còn chí chóe cãi cọ vì chỗ ngồi trong đồn. Arthur tranh thủ xuống gặp mấy cảnh sát tuần tra đã bắt bọn họ về đây, hỏi thăm một chút.

- À, mấy tên ngoại quốc say xỉn ấy hả? Họ khai rằng cả ba đi đến bãi phế liệu đập phá mấy chiếc xe cũ. Rồi đụng mấy tên côn đồ kia nên xảy ra xô xát. May mà bọn tôi đi tuần tra gần đó nên đã đến can ngăn kịp.

Anh cảnh sát thuật lại sự việc cho Arthur, lắc đầu. Hoá ra Francis và hai người bạn thân đã đến bãi phế liệu để đập phá. Xui xẻo lại đụng phải đám côn đồ rồi cãi nhau. Arthur gật đầu cảm ơn sĩ quan nọ, rồi anh nói nhỏ vào tai người nọ điều gì đó.

Lát sau, Arthur bước vào phòng chờ. Mùi thuốc lá, mùi nước hoa rẻ tiền, mùi rượu bay trong không khí xộc thẳng mũi. Thấy bóng dáng anh cảnh sát thân quen, Francis ngước lên nhìn rồi lại cúi đầu không dám gọi. Cái tên Arthur Kirkland như đã nghẹn lại trong thanh quản gã.

- Phiền anh giúp tôi đưa mấy người này vào phòng thẩm vấn một chút.

Arthur nói với một người cảnh sát đang canh gác, tay anh chỉ về phía Francis và bạn gã. Thế là, Gilbert được đưa vào phòng thẩm vấn đầu tiên. Căn phòng nhỏ, chỉ có một bộ bàn ghế bên trong. Gilbert được tháo còng, hắn ngồi đối diện Arthur. Làn da trắng bệt vì chứng bạch tạng làm Gilbert nổi bật hẳn giữa một căn phòng ảm đạm. Gilbert thoải mái thả hai chân lên bàn, nhưng đã bị Arthur nhắc nhở. Gò má hắn sưng đỏ, thỉnh thoảng lại xoa xoa chỗ đau.

- Mein Gott, chừng nào bọn tôi mới được thả thế? Đây buồn ngủ lắm rồi!!

- Anh Beilschmidt, em trai anh đang chờ để đón anh. Tôi chỉ muốn hỏi vài câu cho xong thủ tục thôi. Đề nghị anh cư xử đúng mực. - Arthur liếc nhìn hắn.

- Thì, chuyện có gì to tát đâu? Thằng bạn tóc vàng nhà tôi mới thất tình, nên bọn tôi đưa nhau đến khu phế liệu để giải tỏa đầu óc thôi. Tôi đã xin phép quản lý khu phế liệu còn gì!

- Vấn đề là các anh đã đánh nhau với côn đồ trong khu đó đấy. Lần sau đừng làm mấy việc nguy hiểm như vậy.

Arthur lắc đầu.

- Xong. Giờ anh ký vào đây và về được rồi.

Gilbert cầm bút, nguệch ngoạc ký lên tờ khai. Lúc hắn đi ngang qua phòng chờ còn múa may la hét, khoa trương một chút với những tên côn đồ đang ngồi bên trong.

Sau khi Gilbert được thả, đến lượt Antonio vào phòng thẩm vấn. Anh chàng có đôi mắt màu lục trầm, ngồi đối diện Arthur có phần nghiêm túc hơn người trước đó. Làn da rám nắng hấp dẫn của chủ trang trại người Tây Ban Nha cũng trái ngược với vẻ nhợt nhạt bạch tạng nơi Gilbert. Cái mũi đỏ lên, bị thương do đánh nhau vẫn còn lưu lại chút máu. Antonio chăm chú nhìn người đối diện với một vẻ mặt không hài lòng. Sau khi trả lời xong mấy câu hỏi của Arthur để xác minh lời khai, anh ta mới lên tiếng.

- Cậu có biết cậu đã làm thằng bạn tôi đau khổ lắm không?

- Sao? - Arthur tròn mắt nhìn.

Rồi rất nhanh chóng, Arthur lại cúi xuống ghi chép. Tiếng sột soạt của bút lướt trên giấy chiếm lấy bốn bề không gian.

- Cậu còn giả vờ à? Por favor! Francis vẫn thường kể bọn tôi nghe về một cậu cảnh sát mà nó có tình cảm sâu đậm. Cách đây mấy hôm, nó đã tìm đến bọn tôi trong tình trạng như người mất hồn. Rồi khi nãy, lúc cậu xuất hiện, ánh mắt của thằng bạn tôi khác hẳn! Tôi biết chắc chắn đó là cậu!!

Antonio đập tay lên bàn. Anh ta quả thật là một người bạn thân thiết lâu năm của Francis. Chỉ qua một ánh mắt, Antonio đã nhìn ra nội tình trong lòng bạn. Nhưng Arthur vờ như không nghe thấy, vẫn cặm cụi ghi chép gì đó trên giấy.

- Nè, cậu nói gì đi chứ?

- Tôi không muốn bàn đến chuyện cá nhân. Mà giả sử anh ta quý mến tôi thật đi chăng nữa, tôi cũng đâu có nghĩa vụ đáp lại anh ta? Vậy nhé, cậu Lovino Vargas đang chờ anh bên ngoài đấy.

- Nhưng...!!

Cuộc nói chuyện bị cắt đứt khi sĩ quan cảnh sát tiến vào dẫn đường cho Antonio ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro