19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lượt thẩm vấn cuối cùng là với Francis. So với hai người kia, Francis trông thảm hơn, kém tỉnh táo hơn. Gã được tháo còng, ngồi dựa hẳn vào ghế. Đôi mắt gã nhìn thẳng vào Arthur, với một vẻ đau buồn. Có điều gì đó đã hủy hoại gã từ sâu thẳm bên trong. Và giờ Arthur giống như một tác nhân làm nó bừng tỉnh giấc trở lại khỏi giấc ngủ dài. Gã nằm gục lên cái bàn thẩm vấn đang chắn ngang họ. Trông chán nản đến thảm hại. Hai tay gã chợt vòng qua tấm thân, ôm lấy chính mình. Như thể gã đang cố bảo vệ bản thân khỏi một cái gì đó kinh khủng.

Cảm thấy lo lắng, Arthur lên tiếng.

- Francis Bonnefoy, anh ổn chứ? Có muốn uống chút nước không?

Gã cố ngẩng đầu lên, ra hiệu mình vẫn ổn. Francis gắng gượng dậy. Nụ cười méo xệch của gã trông như sắp vỡ tan.

- Xin lỗi...

Đó là câu duy nhất mà Francis phải khó nhọc thốt lên. Gã tha thiết muốn đến gần người trước mặt, nhưng giờ phút này vẫn còn một chiếc bàn ngăn cách. Arthur là một con người khó lường, một người không chịu để lộ nội tâm và hay nghi ngờ. Francis lại như một bến bờ thiếu an toàn, gã không thể chứng minh với bản thân bất kỳ cái gì. Sự giàu có mang phần trống rỗng của Francis cũng phản ánh phần nào nội tâm gã. Chính sự trống rỗng đó khiến con người gã sụp đổ trong giờ phút này. Nhiệt độ phòng thẩm vấn ở mức bình thường, nhưng Francis lại thấy lạnh. Gã chợt co rúm người lại, rồi ngã khỏi ghế, bất động. Điều đó làm Arthur kinh hãi. Anh nhào đến chỗ Francis, đỡ gã trong vòng tay. Sự bình tĩnh của Arthur như bỏ quên đi đâu mất. Bởi anh đã không ngừng gào lên như sắp khóc.

- NHANH GỌI CẤP CỨU!! N- Nhanh lên...

Cả Antonio và Gilbert cũng chạy xộc vào. Hai người bọn họ đang nán lại chờ Francis thì nghe thấy tiếng hét của Arthur. Tất cả bọn họ đã cùng đưa Francis Bonnefoy đến viện.

...

Cơ thể Francis được gắn đầy các loại dây truyền dẫn, trông rất rối mắt. Bác sĩ thông báo bệnh nhân ngất đi là do kiệt sức và do những loại thuốc liên quan đến thần kinh mà gần đây gã sử dụng. Kết hợp thêm cả rượu bia. Những thứ đó gộp lại đã ức chế cơ thể gã, đẩy nó đến ngưỡng không chịu đựng được nữa. Nếu được đưa đến bệnh viện trễ hơn, Francis sẽ hôn mê sâu và không rõ có thể hồi tỉnh hay không. Nhưng giờ nguy hiểm đã qua, gã chỉ cần hồi sức một chút.

...

Gilbert đang túc trực bên ngoài phòng bệnh. Còn Antonio đã cùng Arthur đi dạo quanh khuôn viên bệnh viện. Đã là 3 giờ sáng, không khí xung quanh thật yên tĩnh. Màu trời nhá nhem một sắc đen, không trăng. Sương đêm hôn lên mái tóc Antonio và cả Arthur, khi họ dừng lại nghỉ chân tại một hàng ghế đá lạnh lẽo. Lúc này Antonio mới bắt chuyện lại với Arthur.

- Tôi không thích không khí đau buồn của bệnh viện, nên mới ra ngoài này. Cậu không phiền chứ, cậu...

- Arthur Kirkland. - Người nọ đáp.

- Cậu về đi, Arthur. Có bọn tôi chăm sóc cho Francis rồi.

- Không sao. Tôi muốn ở đây.

Antonio lắc đầu.

- Francis bị như vậy không phải lỗi của cậu. Đừng áy náy. Thằng bạn tôi chỉ đang lặp lại lịch sử xưa cũ của nó mà thôi.

- Lịch sử?

- Si. Nó đã từ bỏ tất cả và đánh mất chính mình vì tình yêu.

Antonio nhìn lên bầu trời không chút gợn mây. Mắt dõi theo ánh đèn chớp nháy của một chiếc máy bay đang bay ngang qua. Còn Arthur thì im lặng. Anh lấy ra trong túi bao thuốc lá, đặt lên môi một điếu rồi bật lửa. Arthur đưa cho người ngồi cạnh bao thuốc lá, nhưng anh ta lắc đầu.

- Trước đây hồi tôi còn ở Pháp để học thêm về cách ủ rượu vang, thì Francis đã trở thành một đầu bếp tiếng tăm. Thằng bạn tôi là một hoạ sĩ, một nhà thơ trong căn bếp của riêng nó. Những công thức lẫn cách trang trí món ăn được Francis tạo ra đều được giới phê bình ẩm thực tôn vinh. Francis rất giỏi nấu nướng, nó gần như nấu được mọi thứ! Nhưng rồi...

Đốm lửa đỏ cam trên điếu thuốc của Arthur chớp nháy phập phồng như ánh sao trời. Anh chăm chú lắng nghe, để mặc gió đẩy đưa mớ tàn thuốc trắng bạc rơi vương vãi. Antonio dừng một lúc rồi lại tiếp tục.

- Nhưng rồi Francis gặp được Jeanne. Cô ấy là một cô gái đáng yêu, mạnh mẽ và nhạy cảm. Họ rất yêu thương nhau, gần như không thể tách rời. Ít lâu sau, Jeanne sang Anh du học. Rồi cô ấy cũng mất ngay trên đất Anh.

Antonio thở dài một tiếng sầu não. Như để cảm thán thay cho bạn mình.

- Cái chết của Jeanne đã làm Francis suy sụp. Sự nghiệp của bạn tôi cũng dần tiêu tan khi nó không thể nếm ra hồn món ăn nào nữa. "Gia vị" của đời bạn tôi đã chết. Phải rất khó để tôi và Gilbert có thể khuyên nhủ được nó gắng gượng. Francis cũng từng cố gắng tự sát để theo Jeanne nên bọn tôi đã phải theo sát nó lắm. Sau cùng, Francis chọn rời Pháp để quên nỗi đau mất Jeanne. Nó đã đến Mỹ và mở cái tiệm bánh ngọt kia. Vì thuở sinh thời, Jeanne thích đồ ngọt.

Chợt, Antonio quay sang nhìn Arthur không rời mắt.

- Nghe có vẻ điên rồ, nhưng cậu có nhiều điểm giống Jeanne lắm đấy. Tôi cảm thấy thế khi nghe Francis nói về cậu. Francis yêu cậu thật lòng và nó không có vẻ gì là xem cậu như một người thay thế cả. Đã lâu rồi chúng tôi mới lại thấy thằng bạn mình huyên thuyên kể về ai đó bằng một đôi mắt sáng bừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro