17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Chẳng lẽ cậu đã quên hết? Chúng ta đã lên giường với nhau!! Chính cậu đã hôn- Ưm...!!

Bàn tay của Arthur vội bịt miệng gã Pháp trước mặt. Không khéo cả cái sở cảnh sát này đều sẽ biết chuyện nếu Francis cứ to mồm như vậy.

- Anh có bé cái mồm đi không?? Muốn ngủ ở phòng tạm giam lắm hả? - Arthur trừng mắt. - Tôi nói cho anh biết, chúng ta ngủ với nhau một lần thôi, có gì to tát đâu chứ? Anh nghĩ tôi thèm muốn gì tên người Pháp rậm lông như anh chắc?

- Ơ, cậu...

Francis sững sờ trước câu trả lời của người nọ. Bản thân gã cũng không phải loại người trong sáng gì. Lối sống trước đây của Francis đúng là có phần buông thả. Người Pháp có cái máu phóng túng ăn sâu vào xương tủy. Gã từng ở những bữa tiệc sang trọng, đến nửa đêm sẽ dẫn về nhà một ai đó bất kể giới tính. Họ chỉ quấn lấy nhau một đêm thỏa niềm vui xác thịt và hôm sau thì đường ai nấy đi. Phần lớn đều mong muốn có thể tiếp tục hẹn hò với gã, nhưng gã lại luôn từ chối. Chỉ có điều từ khi gặp Arthur Kirkland, gã đào hoa ấy đã thay đổi. Những cuộc tình một đêm chóng vánh không còn thú vị nữa. Đầu óc gã chỉ có mỗi anh cảnh sát tóc vàng kia. Có lẽ đây là một sự trừng phạt dành cho Francis, bởi gã đã chơi đùa quá nhiều với những trái tim. Sự ân cần dịu dàng khiến gã nghĩ mình sẽ luôn luôn chiến thắng trong mọi cuộc tình. Trừ lần này. Người mà gã thật dạ yêu thích không hề say đắm gã, dù họ đã thân mật đến vậy. Gió thổi qua họ nhè nhẹ mát lành, mà gã cảm thấy như có một trận cuồng phong vừa kéo đến. Một kẻ khua môi múa mép tài như gã cũng phải đến lúc im lặng. Francis không biết nên hồi đáp anh thế nào. Có chút khó xử, Arthur cũng nhanh quay về sở cảnh sát. Không nhìn đến gã nữa.

Chân Francis như chôn chặt dưới mặt đất. Có lẽ gã chưa bao giờ thấy sốc đến vậy. Ban đầu, gã chỉ dám nghĩ rằng Arthur xấu hổ nên mới né tránh. Ngờ đâu giờ đây gã là kẻ bị xua đuổi, là kẻ bị Arthur xem như bạn tình một đêm ngắn ngủi. Tay gã ôm lấy ngực, cảm giác đau đớn ngột ngạt truyền đến những dây thần kinh cảm thụ nơi gã. Lúc này gã lại ước sao Arthur có thể tức giận tát gã như mọi mối tình một đêm khác. Nhưng đây không phải thế giới nơi mà Francis có quyền quyết định thay cho người khác. Gã trai Pháp thấy đau, vì gã không xem đêm ấy là "tai nạn" hay có ý muốn chơi đùa. Người mà gã thật lòng yêu lại chính là Arthur Kirkland.

...

Khi Arthur quay trở về bàn làm việc, chợt anh đồng nghiệp Murray vẫy vẫy anh lại gần.

- Ê Kirkland, bạn anh có chuyện buồn à?

- Sao anh lại hỏi vậy? Bạn nào?? - Arthur nhíu hàng lông mày rậm.

- Nè, cái anh thợ giao bánh cho anh khi nãy. Anh ta đang khóc lóc trước sở cảnh sát kia kìa.

Anh cảnh sát Murray hướng cái laptop sang cho Arthur xem. Camera an ninh của sở đã thu được cảnh Francis đang đứng bên ngoài. Gã vẫn đứng tại chỗ mà Arthur đã nói chuyện với gã khi nãy. Nước mắt Francis lã chã rơi trên gương mặt sầu thảm. Độ nét của camera tại sở cảnh sát rất tốt, đến nỗi cả phòng điều tra đều xúm lại chỗ Murray để xem vì tò mò. Rồi mọi ánh nhìn đổ dồn về phía Arthur. Điều này làm anh thấy có hơi chột dạ. Cái gã sở khanh kia sao lại có vẻ đau khổ như vậy nhỉ? Không phải gã đã có người thương rồi ư? Sao còn dám trưng ra vẻ mặt như thế... Phải chăng gã chỉ đang diễn ra một vẻ bi ai, hòng lừa những con cừu non vào tròng.

Nhưng lương tâm của Arthur không cho phép anh ngồi yên. Rất nhanh chóng, Arthur quay lại chỗ ban nãy để tìm Francis. Gã đã rời đi từ lúc nào.

***

Tại phòng họp thuộc sở cảnh sát, vị chỉ huy chỉ vào cái bảng lớn được máy chiếu rọi thẳng vào.

- Một cái xác được phát hiện tại khu phế liệu ở đường này. Nạn nhân không rõ lai lịch bị tác động vật lý cho đến khi tử vong. Dự đoán khả năng cao là chảy máu trong. Xương tứ chi gãy, vỡ hộp sọ. Dựa vào hiện trường, có thể cho tôi chút nhận xét không cậu Kirkland?

- ...

- Kirkland??

- Vâng, tôi xin lỗi. Tôi nghĩ, anh ta rất có thể là người của băng đảng tội phạm có tổ chức nào đó. Tổn thương này trông giống một vụ hành quyết băng đảng hơn là giết người do mâu thuẫn.

- Nghỉ 15 phút đi. Cậu hơi thiếu tập trung đấy.

- Tôi xin lỗi, thưa sếp.

Arthur rời khỏi phòng họp với chút ngại ngùng. Đầu anh cứ hiện lại hình ảnh của Francis lúc đó. Thỉnh thoảng anh lại chạy ngang qua tiệm bánh Bonnefoy's vài lần, nhưng nó đã đóng cửa im lìm hai ngày qua. Anh cố gạt bỏ những suy nghĩ về Francis khỏi đầu.

Hôm nay Arthur làm ca đêm. Vụ án mạng của người đàn ông vô danh khu phế liệu khiến anh phải làm việc liên tục để sớm phá được án. Khi đi ngang qua khu vực chờ tạm giam và lấy lời khai, anh bắt gặp Francis Bonnefoy đang ngồi đó. Gã hốc hác hẳn đi, trên mắt có vết bầm còn mới có lẽ là do ẩu đả. Mái tóc vàng ánh nâu rối bời xơ xác đến tội. Tay thì bị còng ngược về phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro