16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngoài trời, mưa đã dịu đi. Tiếng mưa rơi tạo thành những âm thanh dễ nghe êm ái hơn. Ivan vẫn ôm cậu, cho đến khi Alfred đẩy nhẹ hắn ra. Dưới cái lành lạnh của không khí, sự cảm thông ấm áp bao lấy cả gian phòng. Alfred chủ động hôn lên môi hắn. Dù cho cậu không bao giờ nghĩ rằng mình thích đàn ông. Nụ hôn bất ngờ làm Ivan bất động, nhưng hắn cũng đắm chìm dần.

Một đợt sấm giáng xuống làm Alfred sực tỉnh. Cậu cuống cuồng né khỏi hắn, như vừa lỡ làm ra một loại chuyện gì đầy sai trái. Mặt cậu ửng hồng, cái hôn vừa rồi chỉ xảy đến một cách tự nhiên. Một xử nam, không thể nào lại thích một gã đàn ông đâu nhỉ? Cậu cố thuyết phục bản thân rằng đó chỉ là nụ hôn cảm thông cho số phận hắn. Nhưng đôi mắt xanh màu trời của Alfred cứ hướng đến đôi môi người bên cạnh. Cảm giác hôn Ivan vừa nãy còn đọng lại trên môi cậu, mềm mại và ướt át vị tình. Môi của một gã đàn ông có thể mê hoặc đến vậy sao? Cậu nhìn sang một hướng khác, cái mắt kính cũng không thể che đi nỗi thẹn này. Thế nhưng bàn tay hắn lại dịu dàng đón lấy má cậu. Đó không phải là một bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của những cô gái, mà là bàn tay lớn thô ráp đầy những vết chai lẫn vết xước. Nhưng lại không khiến cậu thấy khó chịu. Ivan bối rối đỡ khuôn mặt cậu đến gần mặt hắn. Họ nhìn nhau bằng một ánh nhìn tựa như đã thân quen lâu ngày. Bàn tay hắn vuốt nhẹ mái tóc vàng nơi cậu, làm hắn nhớ đến những tia nắng miền quê nước Nga. Hắn nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn phớt, để trả lời cho nụ hôn ban nãy. Chợt hắn quỳ một chân xuống sàn, tay nâng bàn tay Alfred lên, đặt lên ngón tay út của cậu một nụ hôn.

- Đó là gì vậy? - Alfred nhìn hắn không rời mắt.

- Một lời hứa giữa chúng ta. Tôi sẽ bảo vệ cậu bằng mọi giá.

- Đừng có nói nhảm như vậy. Người cần được bảo vệ là anh!

Alfred định thu tay về, nhưng Ivan lại giữ chặt tay cậu không buông. Hắn áp má vào bàn tay Alfred như đang nâng niu một món bảo vật yêu thích.

Không nỡ đẩy hắn ra, cậu đành vòng tay ôm lấy hắn.

- Anh đúng là con gấu Nga lì lợm, Ivan. Nhưng hứa với tôi, nếu sự việc đi quá xa tầm kiểm soát thì anh phải chấp nhận sự bảo vệ của phía cảnh sát.

Hắn gật gật đầu, vẫn không buông bàn tay Alfred ra.

- Giờ thì né xem nào, tôi đói bụng rồi.

Bên ngoài trời đã tạnh mưa, những giọt nước phủ lên tấm kính cửa sổ lấm tấm hạt. Alfred bước vào căn bếp, cạnh bên là "gấu Nga" Ivan đang bám chặt lấy cánh tay cậu không chịu buông. Khó mà tin được hắn đang là người thừa kế của một tổ chức tội ác. Vì trông cái vẻ mặt cún con này chẳng có tí nét hăm doạ nào.

***

Tiệm bánh của Francis vẫn thế, vẫn nhộn nhịp những lượt khách ra vào. Mấy người phụ việc trong tiệm cứ thấy gã chủ của họ hay đi đi lại lại trông ra xa. Dạo này không còn thấy viên cảnh sát điều tra tóc vàng nói giọng Anh đến đây mua bánh hay ăn trưa cùng gã nữa. Sau cái đêm họ bên nhau trong cơn say, Arthur dường như biến mất hoàn toàn khỏi thế giới của gã. Mãi đến khi có một đơn đặt hàng đến từ sở cảnh sát New York, Francis liền chớp ngay lấy thời cơ. Gã nằng nặc đòi tự mình đi giao bánh, dù việc này đã có nhân viên khác lo liệu. Francis muốn tìm một cơ hội để gặp Arthur, chỉ có cách này thì anh mới không né tránh gã. Cuối cùng thì gã đi cùng một nhân viên tiệm bánh đến sở cảnh sát. Khi xe vừa đỗ lại, Francis nhanh mang hộp bánh vào trong. Đôi mắt tinh anh ngó nghiêng tìm bóng dáng Arthur.

- Ah, chết tiệt!

Viên cảnh sát của tổ điều tra Arthur suýt gào lên khi bắt gặp Francis đang giao bánh phía bàn tiếp đón công dân. Rõ ràng anh đã cố né gã trai Pháp ấy bằng cách đặt bánh cho cả sở qua điện thoại. Vậy mà gã vẫn mò đến tận đây để tìm. Gã còn muốn bày trò gì chứ?

Arthur nấp sau một đồng nghiệp đi cùng, nhưng cô nàng ở quầy tiếp đón lại kém nhạy.

- Anh Kirkland, bánh của anh đặt giao tới rồi đây này!!

Người đồng nghiệp đi cùng có hơi khó hiểu nhìn sang anh ta, rồi cũng nhanh đẩy Arthur đến quầy tiếp đón.

- Cô ấy gọi kìa, Kirkland!!

- Biết rồi đừng có đẩy tôi nữa, Murray.

Mắt Francis sáng bừng lên khi nhìn thấy người cảnh sát nọ. Gã vẫy vẫy tay, nụ cười rạng rỡ tựa ánh mặt trời mùa hạ. Còn Arthur thì cảm thấy ngột ngạt như đang bị thiêu đốt bởi nụ cười kia. Người đồng nghiệp của Arthur cũng đến cùng. Anh chàng ấy nhanh tay bê hộp bánh đi. Có ý muốn chừa cho Arthur và Francis một chút không gian riêng để trò chuyện.

- Murray!! Để tôi mang bánh lên phòng ăn cho!!!! - Arthur cố gọi với theo khi bóng vị đồng nghiệp kia đã xa dần.

Không thể trốn tránh nữa, anh cuối cùng cũng cho Francis một cơ hội trò chuyện.

Arthur kéo gã ra một góc khuất để tránh đồng nghiệp nhìn thấy, khuôn mặt anh đầy vẻ bực mình.

- Arthur... Cậu có khỏe không? - Francis lúng túng.

- Khoẻ. Tôi vào trong đây.

- Khoan! Vẫn còn trong giờ nghỉ trưa mà?

Francis nắm vội lấy tay người nọ, nhưng Arthur đã nhanh rút tay khỏi gã.

- Anh còn muốn cái gì nữa??

- Là chuyện... chuyện hôm đó của... của chúng ta...

- Làm gì có "chuyện gì" giữa chúng ta? Anh bị ảo giác à, tên khốn? Phí thời gian nghỉ trưa của tôi quá.

Arthur gắt lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro