13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời gian ở giảng đường như luôn trôi chậm hơn kể từ khi Ivan đến nhà cậu. Alfred gần như không thể tập trung nghe vị giáo sư nọ đang nói về cái gì. Đầu cậu mông lung nghĩ đến cách giải quyết mọi chuyện nếu Arthur phát hiện ra Ivan.

Đến khi tan học, Alfred vẫn còn ngẩn ngơ bước. Đã hơn 2 giờ chiều, nắng như dịu đi. Những viên gạch lát đẹp mắt màu xanh nhạt bóng bẩy như in lại những bước chân khi cậu bước ngang qua. Hôm nay cậu về sớm hơn mọi khi, do tiết cuối được nghỉ. Alfred định bụng sẽ ghé đến siêu thị để mua thêm bột mì. Vì Ivan hay làm mấy món bánh truyền thống của Nga cho cậu lắm, bột mì rất nhanh hết. Ngẫm lại thì, có vài lúc hắn đi mua thực phẩm nhưng tiền của cậu lại không vơi đi mấy. Ngày đầu gặp gỡ, Alfred không hề thấy Ivan mang theo tiền hay thẻ tín dụng. Rốt cuộc hắn còn giấu lại cái gì đắt giá chăng? Cậu vẫn hay nghe nói ở Nga giàu tài nguyên lắm. Đặc biệt là khoáng sản như vàng và dầu thô. Khi đi đến một con hẻm tắt dẫn lối về nhà ít người qua lại, Alfred chợt nhìn thấy Ivan đang trò chuyện cùng ai đó. Cậu nấp vội vào một góc, cố nhìn xem hắn đang làm gì ở đây. Ivan trông có chút khác biệt. Vẻ mặt hắn trông nghiêm trọng hẳn, không còn cái nét cún con thường thấy mọi ngày. Gã đàn ông đứng cạnh hắn trông khá khó gần. Gã ta mặc một bộ vest đen, chỉ thấp hơn Ivan một tẹo. Họ trao đổi bằng tiếng mẹ đẻ, cho nên Alfred dù cố gắng cũng không thể hiểu cả hai đang nói gì.

(tiếng Nga)

- Cậu vẫn ổn chứ? Có cần gì nữa không? - Gã đàn ông lên tiếng.

- Cảm ơn, Boris. Hiện tại vẫn ổn. Tôi chỉ cần thêm chút tiền.

- Họ vẫn đang truy tìm cậu đấy, Ivan. Ở đây không an toàn...

Gã lấy một xấp tiền dày đưa cho Ivan.

- Hiện tại trốn đến nơi khác mới thiếu an toàn. - Ivan bình tĩnh đáp.

- Còn về người đó, cậu có cần tôi báo cáo cho ông ấy không?

Khi Ivan định đáp lại gã thì chợt có tiếng động phát ra phía Alfred. Cậu lỡ chân giẫm phải một mảnh gạch vỡ, tạo ra âm thanh đủ lớn để tự phát giác chính mình. Khi cậu định nhanh chạy khỏi con hẻm, một bàn tay đã nhanh tóm được cậu, ấn mạnh vào bức tường cũ nát. Alfred thấy họng súng của gã đàn ông nói chuyện với Ivan khi nãy đang chĩa thẳng trước trán cậu.

- Boris, dừng tay.

Ivan bước đến gần. Hắn nói tiếng Anh một cách rành mạch, không giống với khi ở nhà với Alfred. Hoá ra hắn đã luôn che giấu con người thật. Cũng không quá ngạc nhiên nếu hắn có quen biết mấy tên mafia Nga. Bởi ngày đầu gặp gỡ, cậu đã cứu hắn khỏi một cái gì đó. Mà giờ thì Alfred đã biết là cái gì. Chắc chắn là bọn mafia Nga và hắn có mối quan hệ nào đó, chỉ là cậu không thể truy ra. Nghe Ivan can ngăn, cái gã gọi là Boris kia mới hạ súng xuống. Gã có một ánh mắt lạnh lẽo, nhưng lại mang dáng vẻ nể nang Ivan.

- Ivan, chuyện này là sao? - Alfred nhìn hắn với một nét mặt sửng sốt.

- Xin lỗi, tôi đã không thành thật với cậu. Nhưng tôi không có ý hại cậu.

Chợt Boris cất súng rồi gã chạy vụt đi mất khi nghe có thêm tiếng bước chân đi vào con hẻm. Ivan nắm lấy tay cậu, kéo cậu nhanh về nhà. Nắng chiều đổ lên hắn và cậu một màu vàng nhạt dịu, rồi những đám mây xám cũng nhanh kéo đến che trời. Khi gần đến nhà thì trời đổ một cơn mưa, cả hai phải đội mưa trở về. Cánh cửa vừa mở ra, Alfred đã giằng tay khỏi hắn. Cậu ném cho hắn một cái nhìn căm tức, như một đứa trẻ dỗi hờn.

- Để tôi lấy khăn cho cậu. Nhanh làm khô người đi!

Ivan chạy vụt đi lấy khăn cho cậu. Hắn còn không thèm để ý đến tấm thân đang ướt sũng nước mưa của chính mình. Khi hắn choàng cái khăn bông qua người Alfred, lập tức bị cậu đẩy ra.

- Anh phải giải thích cho rõ đã!! Bằng không tôi sẽ đuổi anh đi ngay.

Ivan nhìn cậu đầy khó xử. Chiếc khăn bông trên tay suýt rơi. Ngoài trời mưa càng nặng hạt hơn, làm không gian trong nhà cũng tối sầm lại.

- Cứ lau người đã rồi tôi sẽ nói những gì cậu muốn nghe...

Alfred đón lấy chiếc khăn bông từ tay hắn, cậu vừa lau tóc vừa tiến đến phòng tắm.

Khoảng 12 phút sau, cậu trở ra với một bộ quần áo mới. Lúc này Ivan đang quỳ dưới sàn, gần cửa. Hắn vẫn còn ướt sũng nước mưa và không dám bước đi đâu xa hơn.

- Anh làm cái gì vậy? Cảm lạnh bây giờ!!

Cậu ném cho hắn cái khăn mềm giữ ấm, kéo hắn nhanh vào phòng tắm rồi trở ra ngồi yên vị trên sofa chờ đợi. Bên ngoài trời, mưa vẫn rơi nặng hạt. Những đợt sấm chớp nổ rền vang. Lát sau Ivan trở ra, hắn tiến đến gần sofa đầy vẻ chần chừ.

- Đến ngồi đi. - Alfred nói.

Và hắn ngoan ngoãn nghe theo. Chẳng có vẻ gì giống với một tên gangster hay cái gã trong con hẻm cả. Hắn rụt rè ngồi cạnh Alfred, cách xa cậu một khoảng.

- Alfred, tôi sẽ thành thật. Hôm mà cậu tìm thấy tôi bên vệ đường cũng là ngày tôi đang chạy trốn khỏi sự truy đuổi của một nhóm người nguy hiểm...

Hắn dừng lời, quan sát biểu hiện của Alfred một lúc.

- Cái tay người Nga mà cậu gặp trong con hẻm tên là Boris. Anh ta giúp tôi trốn thoát và ẩn thân. Cũng là người cung cấp tiền mặt cho tôi suốt. Thế nên, tôi đã không phải dùng đến tiền của cậu...

- Khoan, nhưng sao anh lại bị truy đuổi?

- Cái này... - Ivan ngập ngừng. - Tôi sợ rằng nếu cậu biết, nó sẽ gây nguy hiểm cho cậu. Nhưng tôi chắc chắn sẽ bảo vệ cậu đến cùng!!

Hắn quả quyết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro